Tâm hồn cao thượng nào cũng cảm thấy lòng khó chịu khi đứng trước mặt kẻ nghịch của mình. Họ đã dày xéo mình. Họ đã hất hủi mình. Họ đã làm cho mình phải cười đau khóc hận. Nhưng dù sao, một tâm hồn cao thượng cũng phải nén lòng buồn tủi lại, nhìn thẳng vào mặt kẻ thù, nói mạnh hai tiếng: “Tôi tha”. Hai tiếng khó nói làm sao! +++ Thưa bạn, chúng ta cần phải bình tĩnh để nói lên hai tiếng đó. Gương cô Maria Goretti đã để lại cho chúng ta và cho chính bà mẹ của cô, bài học khó khăn này. Maria Goretti chết một cách anh dũng lúc 13 tuổi sau khi đã tha tội cho tên sát nhân đê nhục mình. Tên sát nhân này là Alessandro Serenelli. Quen sống đời lăng loàn và vô giáo dục từ nhỏ, Alessandro tìm đủ cách để quyến rũ cô bé xinh đẹp của bà Assunta. Một mai kia, chàng thanh niên bỏ công việc đồng áng để về gặp Goretti một mình đang ở nhà làm việc. Chàng tấn công. Goretti can đảm từ chối. Nàng cương quyết nói: “Tôi thà chết chẳng thà phạm tội!” Bị cự tuyệt, Alessandro tức tối như điên. Chàng rút mạnh con dao sắt chàng dấu trong mình, đâm lia lịa vào cô bé. Khi chàng chạy trốn thì Goretti chỉ còn một xác chết bất động nằm lút giữa vũng máu hồng. Hai mươi bốn giờ sau, Goretti tắt thở. Lúc này là năm 1901. Bốn mươi chín năm sau, năm 1950, Goretti được phong lên bậc Thánh để cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo tôn kính. +++ Trước khi Goretti chết một cách quá đau thương, bà Assunta đứng sững ở đầu giường của con mình. Bà là người đầy sức mạnh, nhưng trong lúc này, bà bỗng trở nên yếu sức, mình mẩy run cầm cập. Dù khoan nhân đến đâu, bà cũng không thể nào tha thứ cho tên sát nhân đã đâm con mình đến gần 10 lát dao. Bà run run nói với con mình đang hấp hối: “Con nhỏ của mẹ, nếu con chết đi thì mẹ sẽ tự tay giết tên sát nhân đó”. Goretti mở mắt ra nhìn mẹ và hổn hển nói: “Mẹ hãy nói với Alessandro rằng con tha cho chàng. Con sẽ đợi chàng trên nước thiên đàng”. Bà goá Assunta khóc ngất nhưng sự tha thứ của con bà đã đánh tan lòng oán thù mãnh liệt của bà. +++ Tên sát nhân Alessandro vào tù 27 năm! Trong thời gian đầu, chàng gào thét như điên dại. Lâu sau, chàng bỗng biến đổi. Một sớm mai kia, chàng quỳ bên giường ôm đầu khóc thảm thiết: “Goretti, tôi đã làm gì cô? Tại sao tôi lại giết cô?” Và một ngày kia, chàng sung sướng nói lên với lòng đầy tin tưởng: “Tôi biết chắc nàng đã tha thứ cho tôi rồi!” Từ đó, Alessandro thay đổi hẳn. Chàng sống cuộc đời đạo đức và đền tội. +++ Được ra khỏi tù, việc trước tiên của Alessandro là đến thăm bà mẹ của người mình giết. Alessandro quỳ xuống, thú tội và xin lỗi. Một lần nữa, bà Assunta lại tê điếng cả người khi thấy mặt tên sát nhân tàn nhẫn đã giết con mình. Bà nhờm gớm và muốn xử tệ. Nhưng nhớ lời căn dặn của con mình, bà liền cúi xuống đỡ Alessandro dậy: “Nếu con tôi đang đợi ông ở trên trời đã tha cho ông, thì tại sao tôi lại không làm như vậy”. Nói xong, bà dọn tiệc đãi Alessandro. Bà lấy tiền dành dụm bấy lâu nay để mua áo mới cho chàng mặc. +++ Goretti và mẹ của cô đã dạy cho bạn và tôi một bài học hết sức cao thượng. Từ nay, chúng ta hãy hiên ngang gạt bỏ những oán thù và nhìn thẳng vào mặt kẻ nghịch để nói hai tiếng - dẫu lòng mình phải tan nát và tái tê : “Tôi tha”. Một tâm hồn biết tha thứ thì hết sức cao thượng và làm cho chính kẻ nghịch cũng phải kính phục! |