Xin hãy thông cãm cho Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt |
Tác Giả: Thuận Tâm | |||||||||
Thứ Ba, 07 Tháng 9 Năm 2010 12:11 | |||||||||
Thật ra, Ngài vẫn lắng nghe, vẫn dõi theo từng biến chuyển của giáo hội, vẫn ưu tư mỗi khi có những tiếng nói quan tâm đến Ngài, quan tâm đến hiện tình giáo hội.
Trở lại chuyện Đức Cha Kiệt… Có lẽ, nhiều đoàn giáo dân đã rất thất vọng khi đi cả trăm cây số về Đan viện Châu Sơn (Nho Quan – Ninh Bình) mà không được gặp Đức Cha Kiêt. Thậm chí có những đoàn tín hữu đã khóc, gào lên “Cha ơi!” rất tha thiết, nhưng Ngài vẫn bước đi “đầu không ngoảnh lại”! Phải chăng Ngài không còn tha thiết với giáo dân của mình? Phải chăng Ngài đã chẳng còn để ý gì khác? Phải chăng Ngài không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra? Xin thưa: với trái tim Mục tử nhân lành, Ngài vẫn là Đức Cha Kiệt như khi còn làm Tổng Giám mục Hà Nội! Tôi may mắn đã được gặp Ngài lâu giờ vào một buổi chiều êm ả trung tuần tháng 8. Vẫn phong thái bình tĩnh, vẫn giọng điệu ôn tồn, vẫn nhiệt huyết nóng hổi… Ngài vẫn giữ cho mình một phong cách và tinh thần “Ngô Quang Kiệt”! Có lẽ, điều Ngài trăn trở thì vẫn rất nhiều, và mong ước của Ngài cho giáo hội, cho đất nước vẫn luôn canh cánh hàng đêm. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều về giáo hội, về xã hội và cả những ưu tư, trăn trở của hàng triệu giáo dân Công giáo Việt Nam. Thật ra, Ngài vẫn lắng nghe, vẫn dõi theo từng biến chuyển của giáo hội, vẫn ưu tư mỗi khi có những tiếng nói quan tâm đến Ngài, quan tâm đến hiện tình giáo hội. Tôi thấy nơi Ngài sự lạc quan, niềm tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng… Chỉ một vị Mục tử với đời sống nội tâm sâu sắc mới có thể có những tâm tình và thái độ đó ngay cả trong lúc gian nan… Cuộc nói chuyện của chúng tôi được phụ họa bởi tiếng chim, tiếng gió trong Đan viện Châu Sơn… Một khung cảnh thanh bình khiến tấm lòng của một người từng chịu nhiều sóng gió chắc cũng ấm lại. Ngài nói rằng: “Tất cả những gì cần nói, cần làm, Cha đã nói, đã làm rồi”! Phải, tôi thực sự không dám đòi hỏi gì thêm nữa nơi Ngài, tôi muốn Ngài được bình an, để tích thêm sinh lực cho những tháng ngày sắp tới, theo như ý định của Chúa quan phòng, mặc dù tôi không hiểu được chương trình của Chúa!
“Điều cần thiết nhất cho đất nước, cho giáo hội Việt Nam hiện nay chính là sự thật. Vì thiếu sự thật, người ta không dám nói thật với nhau, không dám tin tưởng nhau…” – Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt Nhìn phong thái của Ngài trong từng lời nói, từng cử chỉ… tôi hiểu được Ngài đang hy sinh và an vui với những hy sinh ấy! Điều Ngài mong muốn, ấp ủ thì còn rất nhiều… nhưng tôi tin chắc, Ngài đã chiến thắng, chiến thắng mọi trở ngại đến từ nhiều phía, và quan trọng hơn hết, Ngài chiến thắng chính bản thân mình. Tôi hy vọng và mong muốn mọi giáo dân Việt Nam, nếu còn yêu mến Ngài, xin hãy để Ngài có thời gian nghỉ ngơi sau những truân chuyên mà Ngài, với tư cách là Mục tử nhân lành, sẵn sàng thí mạng sống vì đoàn chiên, đã phải chịu đựng. Cuộc sống thanh bình, huynh đệ trong Đan viện Châu Sơn thực sự đang là động lực giúp Ngài thanh tịnh tâm hồn. Thánh lễ vào lúc 5g30 chiều mỗi ngày của Ngài thực sự là lương thực linh thiêng cho tâm hồn Ngài. Có thể rồi đây, Ngài sẽ thực sự thâm nhập vào đời sống “lao động” của Đan viện, nhưng tinh thần cầu nguyện mà Ngài vẫn luôn có sẽ giúp Ngài an vui, cho dù còn nhiều lắng lo, trăn trở cho giáo hội và xã hội. Tinh thần phó thác vào Chúa quan phòng nơi Ngài sẽ chẳng bao giờ làm Ngài mất hy vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến, cho dù có chậm trễ đôi chút. Rồi đây Ngài sẽ ân cần tiếp xúc đoàn con cái khắp nơi về với Ngài trong Đan viện Châu Sơn, nhưng chắc chắn không phải thời điểm hiện tại. Nên, nếu có một lúc nào đó Ngài phải yên lặng bước đi, không tiếp xúc với con cái của mình theo từng đoàn đến Đan viện, xin mọi người hãy hiểu rằng: trái tim Ngài đang thổn thức, và cũng có thể là đang rỉ máu! Nhưng tất cả mọi điều Ngài làm, dù có vẻ là vô tâm, nhưng Ngài đang nghĩ cho đại cuộc, cho lợi ích chung của giáo hội… Tôi sẽ nói điều này với Ngài trong lần gặp tới… 31/08/10 2:38 PM
|