Home Đời Sống Tôn Giáo Lời biện hộ cho linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh và câu “Em ngươi đâu” trong Cựu Ước

Lời biện hộ cho linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh và câu “Em ngươi đâu” trong Cựu Ước PDF Print E-mail
Tác Giả: An Đức   
Thứ Tư, 22 Tháng 9 Năm 2010 08:47

Mục đích của chúng ta là: tranh đấu để có một Giáo Hội Công Giáo Đoàn Kết và Trung  Thành với Phúc Âm, vì thế khi thấy anh em (kể cả các vị chức sắc) làm không đúng với quan điểm của chúng ta về Tin Mừng, chúng ta thẳng thắn lên tiếng, đấu lý đến khi nào chân lý, lẽ phải được hiển hiện.

 
 Linh mục Pascal
Nguyễn Ngọc Tỉnh
Hội Thánh không phải là ông chủ của Sứ Điệp Chúa Giêsu. Mà chỉ là tôi tớ phục vụ sứ điệp ấy…….
…Ðiều quan trọng không phải là làm cho Hội Thánh vinh quang, làm lợi cho Giáo Dân. Quan trọng là làm cho sức mạnh của Sự Thật Nước Trời được phổ biến đến mọi người…….
….Con phải phục vụ Hội Thánh, làm tôi tớ khiêm tốn và trung thành của Sứ Điệp Chúa Giêsu. Chứ không phải là chủ ông quan liêu…

Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận

Chiều qua, chúng tôi tới thăm dì của chúng tôi.

Dì là một nữ tu của một dòng lớn, có mặt rất lâu đời ở Việt Nam.

Dì trên tám mươi tuổi và đang ở trong Ban cố vấn của Tỉnh Dòng. Vì nhiệm vụ, dì thường xử dụng internet.  Khi chúng tôi nói rằng mình vẫn vào trang mạng NVCL thì dì có vẻ không hài lòng. Chúng tôi hỏi dì đã đọc trang này chưa thì dì cho biết là chưa vì dì không biết vượt tường lửa. Chúng tôi nói trong NVCL có một số cha góp ý (lấy các cha làm bình phong cho “tội” của mình, tội đọc NVCL). Dì chúng tôi đã nói: “Nghe nói NVCL có Cha Tỉnh viết dữ quá, cha viết gì mà “Em ngươi đâu”, dữ quá.” Sau đó dì cháu tôi nói sang chuyện khác.

Về nhà, nghĩ lại câu dì nói, tôi cứ thấy lòng có gì không vui.

Tôi hiểu  dì tôi trách cha Tỉnh đã buộc tội các Đức Cha nặng quá. Với tấm lòng hiền hòa của một nữ tu và lòng kính trọng các đấng bề trên, Dì chúng tôi không thể chấp nhận cách viết của cha Tỉnh.

Nhưng làm thế nào để biện hộ cho cha Tỉnh bây giờ.

Tôi đã đặt mình vào câu chuyện của Cain và Abel  và suy niệm.

Cain giết em thì tội rành rành và Chúa phạt rồi.

Nhưng lý do việc giết người này là gì ?

Cain giết em không phải vì Abel xúc phạm anh, Abel rất hiền lành, không thể xấc xược với anh. Cain và em không có tranh chấp quyền lợi vì hai người không cùng làm một nghề. Hai anh em cũng  không tranh chấp vì dành gia tài, không phải vì  tranh dành người yêu, vậy vì sao ?

Cain  đã ghét em vì em được Chúa thương hơn mình. Cain muốn không nhìn thấy mặt em nữa và thực ra Cain cũng  không hy vọng là Chúa sẽ thương mình sau khi giết em. Rõ ràng, sau khi giết Abel, Cain không chạy lại và nói với Chúa: “Bây giờ chỉ có mình con, em con nó đi đâu rồi đó, con không biết, vậy  Chúa thương con hơn đi”. Trái lại Cain đã trốn ngay sau khi giết em cho đến khi Chúa tìm ông và hỏi: “Em con đâu”

Vậy là động lực giết người của Cain là: “nhìn thấy mà ghét, sao không biến đi cho khuất mắt tao”. Với cách nghĩ  đơn sơ của người thượng cổ, Cain đã giải quyết cách mà ông thấy là nhanh gọn nhất: Giết em.

Tội muốn loại bỏ anh em ngày càng phổ biến. Tuy nhiên để không quá dài dòng, chỉ xin ôn một số chuyện đã xảy ra khi Giáo Hội Công Giáo đã có một chỗ đứng vững chắc ở xã hội Âu Châu. Chúng ta, những môn đệ của thầy Giê su đã làm gì? Từ thế kỷ 16 bắt đầu có Đạo Tin lành ở Âu Châu. Tin Lành và Công Giáo cùng một thầy Giêsu, cùng  Cựu Ước, cùng Tân Ước, nhưng lại không muốn nhìn nhau, đều muốn loại trừ nhau nên đã xảy ra đánh giết lẫn nhau, cả hai phía đều nhân danh Giê su mà thiêu sống, mà hành hình anh em. Bên Bắc Ái Nhĩ Lan  cũng vậy và cuộc loại trừ nhau ở xứ này đến nay vẫn chưa hết hẵn. Công Giáo,và Tin Lành Bắc Ái Nhĩ Lan vẫn vì Chúa mà đặt bom giết nhau , tuy nay đã giảm bớt. Tại Tây Ban Nha, tòa án dị giáo do các tu sĩ dòng Đa Minh  cũng đã gây nên nhiều oan nghiệt cũng vì các vị quá hăng say với đạo Chúa và loại bỏ không thương tiếc những gì mà các vị tin là trái Đạo Chúa.

Đối với những người cùng đạo, người CG đã quyết liệt như vậy. Còn đối với người theo đạo khác thì sao. Cuộc Thánh chiến của Thập Tự Quân nhằm loại anh em Hồi Giáo ra khỏi Giêrusalem (gọi là để giải phóng đất thánh) đã khiến biết bao người vô tội phải chết. Cho đến nay, thế giới chịu nạn khủng bố Hồi giáo một phần cũng vì những người CG đã muốn loại trừ người Hồi Giáo lúc đó (chỉ một phần thôi, vì công bằng mà nói cũng vì những lý do khác).

Chuyện lịch sử thì như vậy, còn chuyện hiện tại thì sao. Loài người ngày càng khôn hơn, tinh tế hơn thời trước.Nên đứng trước những xích mích của với anh em, loài người  có nhiều cách giải quyết hơn, không cứ phải giết nhau.

Cuộc sống càng phức tạp, thì loài người  lại càng có nhiều nguyên nhân để không ưa nhau, ghét bỏ nhau, và loài người cũng có nhiều cách biện hộ bóng bẩy về việc  họ loại trừ anh em. Chúa thì không xuất hiện thường xuyên sau tội nguyên tổ và loài người thì an tâm sau khi tự biện hộ cho mình, nên loài người ngủ ngon và không phải đào hầm để tránh con mắt của Chúa.

Sau khi đã suy nghĩ  về  câu chuyện bi thảm giữa “hai anh em nhà kia”  và những việc tiếp theo loài người và nhất là người CG chúng ta đã làm để loại anh em.

Chúng tôi nghiệm ra là tội trọng thứ hai đã xảy ra sau tội ăn trái cấm của loài người chính là “tội không nhận anh em, muốn loại bỏ anh em , tội này rõ ràng là có trước tội giết người.”.

Hiện nay khuynh hướng loại trừ anh em (không phải là giết anh em) đang  có vẻ phổ biến trong GHCGVN chúng ta.

Vì quan niệm cần hoà hoãn và cần thúc đẩy bang giao giữa Tòa Thánh và chính quyền (cũng là ý ngay lành thôi), chúng ta đã loại (hay ít nhất là đồng ý  loại)  Đức Gám Mục Ngô Quang Kiệt . Chuyện đã xảy ra thế nào thì tất cả chúng ta cũng biết một phần. Dĩ nhiên còn những chuyện bí ẩn khác. Nhưng dù sao thì chúng ta đã rất nhanh chóng giúp cho việc hoán chuyển xảy ra càng mau càng tốt. Không để cho ĐGM  Kiệt một cơ hội nào gặp gỡ và trình bày quan điểm với các anh em. Cứ như là bất hòa của ĐGM với Chính Quyền HN là chuyện ĐGM  phạm sự thánh công khai cần phải thi hành kỷ luật ngay.

Một sáng sớm khi nhận  thấy Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt không có ở Hà Nội và cũng không có ở Đan Viện Xi Tô Châu Sơn. Có thể Chúa Giê su đã thảng thốt và hỏi HĐGMVN là:  “Này các anh em, thế anh  Kiệt đâu rồi?”

Vì muốn chân dung một mục tử được vẽ theo ý mình. Các vị tổ chức chức buổi hội thảo về Đức Cố Tổng Giám Mục Bình cũng đã loại bài phát biểu của cha Chân Tín. Thử nghĩ, nếu hôm đó chính Thầy Giê su cũng có mặt. Chắc Chúa cũng sẽ hỏi: “Anh Hợp này, thế anh Tín không đến à. Anh Tín cũng biết rõ về anh Bình đấy. Lạ thật, anh Tín cũng có tên trong danh sách những người phát biểu mà”. Không rõ nếu chuyện xảy ra thật thì “anh Hợp” sẽ ăn nói ra sao với Chúa.

Còn về Đại Hội Dân Chúa. Chúa Ki tô cũng đến dự vì Ngài là Đấng Sáng Lập Dân Chúa mà. Dĩ nhiên Ngài chỉ là chủ tich danh dự của chủ tọa đoàn mà thôi. Mọi việc đã có người khác lo.

Không thấy có một số vị mà Chúa cứ tin là sẽ tham dự. Chúa sẽ hỏi thế này (Lạy Chúa xin tha cho con tội phạm thượng vì con gán ghép cho Chúa nhiều lời nói quá):

 

– “Anh Mẫn này,  mấy anh DCCTVN đâu ? Nghe nói mấy anh này quậy dữ lắm hả ? Thầy muốn hỏi mấy anh này vài câu. À có mấy anh CLB Nguyễn văn Bình hả, tốt quá. Còn mấy anh thuộc nhóm L.M. Nguyễn Kim Điền đâu vắng ? Thế anh Lý đâu ? Nói  gì bậy đến nỗi bị người ta bị miệng cho cả thế giới  thấy vậy. Mấy anh này quá lắm rồi. Đại Hội Dân Chúa mà không có mặt. Bộ muốn “trả thẻ” hay sao vậy ?”

Qua những chuyện giả tưởng, nhưng có thể xảy ra thật. Chúng tôi thấy, à mà cháu thấy: Cứ thế này thì ,Chúa còn phải hỏi: “Em ngươi đâu” nhiều lần nữa dì ạ. Dì đừng giận cha Tỉnh và cháu nữa nhé. Giận vì tội viết và đọc NVCL ấy.

Xin phép ban biên tập mang NVCL cho tôi được nói thêm đôi điều:

Đôi dòng tâm sự cùng tất cả quý vị yêu mến NVCL như chính chúng  tôi cũng yêu mến. Sau đây chúng tôi gọi quý vị là “anh chị em NVCL”

Qua câu chuyện trao đổi  giữa một nữ tu lớn tuổi và chúng tôi, chúng tôi chợt thấy rằng: Cuộc đấu tranh đòi Công Lý của chúng ta thật sự cam go. Ngoài việc đấu tranh đòi công lý với người ngoài. Chúng  ta phải đấu tranh nội bộ. Không kể các anh em có ý hướng hoàn toàn trái  ngược với chúng ta và họ rất mạnh vì có thế lực, chúng ta còn gặp phải lực cản của  đại đa số những anh em  thầm lặng. Những người này dù là giáo dân, tu sĩ, linh mục thậm chí  giám mục rất hiền lành, sợ đụng chạm. Trong truyền thống lâu đời “ý Cha  là ý Chúa” anh chị em chúng ta vâng phục tuyệt đối.. Mọi ý nghĩ ra khỏi lề một chút là các anh chị em này rất sợ. Chưa đọc NVCL, nhưng vẫn sợ vì “dữ quá”

Đương nhiên, chúng ta vẫn đi theo đường của chúng ta, nhưng nếu cô đơn quá thì cũng không tốt. Chúng ta có nhiệm vụ nêu cao công lý nhưng cũng phải cho anh chị em biết chúng ta không đáng sợ và chúng ta không phải là bọn nhí nhố, phản loạn, nói bậy, nói bạ đến nỗi làm “hỏng cả việc lớn của GH”.

Nói có sách mách có chứng chúng ta đưa đến cho anh chị em lời của Đức Cố Hồng Y Nguyễn văn Thuận, một thánh nhân của hòa bình và công lý, nói về vai trò của GHCG:

“…..Xin Chúa cho con thành thực với chính mình con, kẻo con sống đạo đức theo lối “đạo đức trá hình” theo “óc bè phái”, xây dựng những “pháo đài”, những “lô cốt” kiên cố chỉ dung nạp những ai là đồ đệ của con, và làm cho bao tâm hồn, bao khả năng trong Hội Thánh phải héo khô, cằn cỗi, nghèo nàn, thất vọng……

….Hội Thánh không phải là ông chủ của Sứ Điệp Chúa Giêsu. Mà chỉ là tôi tớ phục vụ sứ điệp ấy…….

…Ðiều quan trọng không phải là làm cho Hội Thánh vinh quang, làm lợi cho Giáo Dân. Quan trọng là làm cho sức mạnh của Sự Thật Nước Trời được phổ biến đến mọi người…….

….Con phải phục vụ Hội Thánh, làm tôi tớ khiêm tốn và trung thành của Sứ Điệp Chúa Giêsu. Chứ không phải là chủ ông quan liêu….”

Trích bài nói chuyện của Ðức Tgm. PX. NGUYỄN VĂN THUẬN
với Cộng Ðồng người Việt Công Giáo tại Strasbourg

Chỉ có cơ hội thuyết phục anh chị em , nếu chúng ta  không để anh chị em sợ phải dây đến chúng ta mà lánh xa chúng ta. Vậy, chân thành đề nghị anh chị em NVCL vài điều:

1.  Chúng ta giữ lịch sự khi  viết bài và khi nêu ý kiến. Sách Nho của Trung Hoa có câu: “Quân Tử Hòa Nhi Bất Đồng” nghĩa là người quân tử giữ sự hòa nhã dù bất đồng ý kiến với người khác.

2.  Chúng ta giữ lễ độ khi nói với các vị chức sắc trong đạo. Các vị là người được Chúa   chọn để phục vụ Hội Thánh, cùng như Chúa đã ban cha mẹ cho chúng ta. Chúng ta không mắng cha mẹ, dù nhiều khi cha mẹ làm buồn lòng ta.

3.  Chúng ta sẽ nói sự thật, tất cả sự thật và không gì ngoài sự thật vì chỉ có sự thật mới   giải thoát được chúng ta và vì mọi sự thêm thắt là bởi ma quỷ.

4.  Chúng ta không dãn nhãn lên anh em, trừ khi đã thật rõ ràng hoặc chúng ta có đủ cơ sở chứng mình được, chúng ta không đề quyết người này là “người được gài vào” hoặc người kia  “chính là họ”.. Khi đã dán nhãn là hết đối thoại, là loại bỏ nhau  theo thói đời. Chúng ta cũng từng chịu tiếng oan, bị dán nhãn, khi có những lời vô căn cứ nói về chúng ta: NVCL là ma quỷ, NVCL mà không có một chút gì là công lý, Ai đọc NVCL phạm tội trọng v.v…

Chúng ta là con cái Nữ Vương Công Lý. Chúng ta quyết không hành xử bất công với anh em.

1.  5. Mục đích của chúng ta là: tranh đấu để có một Giáo Hội Công Giáo Đoàn Kết và Trung  Thành với Phúc Âm, vì thế khi thấy anh em (kể cả các vị chức sắc) làm không đúng với quan điểm của chúng ta về Tin Mừng, chúng ta thẳng thắn lên tiếng, đấu lý đến khi nào chân lý, lẽ phải được hiển hiện. Nhưng dù gì thì tất cả chúng ta (những người có các khuynh hướng khác nhau trong  GH) là anh em của nhau vì thế nếu nói nhau nặng lời quá sau này khó mà nhìn mặt nhau. Chúng tôi còn nhớ lời mẹ chúng tôi dạy ngày chúng tôi lập gia đình: Phải lựa lời mà nói khi hai vợ chồng bất hòa vì nếu buộc tội nhau nặng quá, xấu quá, đến khi hết giận  thì “còn mặt mũi nào mà chào nhau nữa”.

Mấy lời chân tình, nếu anh chị em NVCL nào không bằng lòng thì chúng tôi xin lỗi. Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng nếu cho nói lại thì  chắc chúng tôi cũng lập lại như vậy thôi.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.

Kính chúc bình an.

22/09/10 1:00 AM