Ngày xưa vợ đợi bồ mong - Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm
Ngày xưa như sắt như đồng Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa Bây giờ như cải muối dưa Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
Hơn nửa thế kỷ dãi dầu Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà Ngày xưa súng ống sáng loà Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo
Ngày xưa sung sức thì nghèo Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu
Ngày xưa hùng hục như trâu Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai Ngày xưa khám phá miệt mài Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi
Ngày xưa chiến tích để đời Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa Ngày xưa bất kể sớm trưa Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là
Ngày xưa đầu tóc mượt mà Bây giờ lởm chởm như là đá chông Bây giờ sống cũng như không Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta
Bây giờ ôm hận đến già Cho dù béo tốt cũng là cơm toi Bây giờ pháo đã xịt ngòi Gia tài còn lại một vòi nước trong
Ngày xưa vợ đợi bồ mong Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm Ngày xưa mặt mũi tinh tươm Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì Ngày xưa lên ngựa là phi Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là
|