Vợ ta là địch, Bồ bịch là "ta". Đám cưới đám ma, Ta đi với địch. Cà phê, du lịch, Ta "hưởng" cùng "ta". Hết tiền xa hoa, Ta về tìm địch. Khi túi "chắc nịch", Ta lại thăm "ta". Buồn khổ, phiền hà, Ta về với địch. Khi cười khúc khích, Ta đến tìm "ta". Lúc bệnh trầm kha, Bên ta là địch. Qua thời nguy kịch, Ta lại theo "ta". Cuộc sống xa hoa Ta không cho địch Những gì tốt đẹp Dành hết cho "ta". Lời lẽ chua ngoa, Ta luôn cho địch. Những câu êm đẹp, Ta nói cùng "ta". Giây phút "trăng hoa", Mà ta cho địch, Cảm thấy chán, mệt, Hơn khi cho "ta". Thất thế xuống đà, Ta về tìm địch. Được thời thăng tiến, Ta lại tìm "ta". Khi "ta" bỏ xa, (ta) Ta về bên địch. Đêm nằm bên địch, Lại mơ về "ta". Mở mắt tỉnh ra, Bên ta là địch. Cuộc đời quá mệt Vì địch, vì "ta". Cử chỉ "mặn mà" Ta không cho địch Bây giờ cơ cực "Ta" lại bỏ ta Lòng thấy xót xa Quay về tìm địch Nhưng đã ko kịp Địch cũng bỏ ta Giờ ngẫm nghĩ ra, Hận "ta", thương địch Cuộc đời đã hết Vì địch bỏ ta Bài học rút ra Vì "ta", mất địch Nếu ko muốn mệt Đừng nên có "ta" Đời sẽ thăng hoa Khi ta có địch Tình yêu chân thật Mà địch cho ta Cử chỉ mặn mà Ta nên cho địch Đời sẽ êm đẹp Với địch với ta ******* Vợ ta là địch; Bồ bịch là ta. Đám cưới, đám ma, Ta đi với địch. Khi đi du lịch, Ta đi với ta. Có chuyện xẩy ra, Ta về với địch. Trong đêm tịch mịch, Nằm mộng thấy ta. Lúc choàng tay qua, Hóa ra là địch. Đánh nhau thỏa thích, Ta tưởng đánh ta; Đến khi địch la, Mới hay là địch. Trước khi chạm địch, Uống Vi-a-gra, Sô-đa hột gà, Đọc Kinh-Bích-Lịch. Đánh xáp-lá-cà, Chiếm mục tiêu địch. Đừng cho nhúc nhích, Tác xạ tối đa, Dù địch có la, Ta cứ pháo kích. Trong cơn nguy kịch, Địch xáp lá cà. Tuôn hết quân ra, Ta đầu hàng địch. Nhiều khi vắng địch Mà cũng vắng ta, Thèm đánh đấm quá, Làm sao đây cà? Vợ ta là địch; Bồ bịch là ta. Khi chiến sự xảy ra, Ta về với địch Nằm trong lòng địch Vẫn nhớ về ta
|