THẾ GIỚI THIẾU ĐÀN BÀ
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Khác chi vườn cảnh thiếu ngàn hoa Một màu ảm đạm thê lương sẽ Phủ khắp nơi nơi, khắp mọi nhà..
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Hãy khoan chừa rượu* với chừa trà* Quấy, nhăng*, cũng ráng mà ôm lấy Vì có còn đâu khoản thứ ba!*
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Anh hùng hào kiệt, trẻ hay già, Không người nuôi dưỡng niềm hưng phấn Thì sẽ tiêu tùng như bóng ma.
Nếu thế giới này thiếu đàn bà Cơm canh nóng sốt lấy đâu ra? Quanh năm mì gói làm sao sống? Rác rưởi ngập lên tận mái nhà!
Nếu thế giới này thiếu đàn bà Khéo khôn, an ủi kiếm đâu ra? Mỗi lần chàng trổ tài tu sửa, Đinh đóng vào tay, ai suýt soa?
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Làm sao chàng có thể ba hoa Khoe mình tán gái nhanh như gió Toàn những nàng xinh như tiên nga?
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Loan phòng nào khác bãi tha ma Đêm trường hun hút, chàng điên loạn Không rú từng cơn cũng khóc òa.
Nếu thế giới này thiếu đàn bà, Lấy đâu thơ nhạc để thăng hoa Niềm thương nỗi nhớ trong tim óc, Tình gần đan kết cõi tình xa?
Nếu thế giới này thiếu đàn bà Mỗi khi cơn nóng giận vỡ òa Lấy ai để trút lời cay đắng Hay phũ phàng phô vũ lực ra?
Nếu thế giới này thiếu đàn bà Hổng ai là mẹ, hổng ai cha Cùng nhau tuyệt tích trên dương thế Lịch sử nghìn năm vụt xóa nhòa.
Nếu thế giới này thiếu đàn bà Mấy ông dù hiếu chiến hay hòa Sẽ cùng đấm ngực mà than thở: “Bài học, bây giờ mới hiểu ra!”
Ai Cơ Hoàng Thịnh * Thơ Tú Xương : Một trà, một rượu, một đàn bà, Ba thứ lăng nhăng nó quấy ta, Chừa được thứ nào hay thứ ấy… Có chăng chừa rượu với chừa trà!
THẾ GIỚI THIẾU ĐÀN ÔNG
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Khác chi vườn cảnh thiếu lao công. Một màu ảm đạm thê lương sẽ, Biến khắp mọi nơi cảnh vắng không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Đêm nằm bà phải quấn chăn bông. Chăn bông dù ấm không bằng được Nằm sát kế bên nách của chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Ra công trang điểm để ai trông? Đầu bù tóc rối ai chê trách? Có điểm trang thì cũng uổng công
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Đi làm về trễ chẳng ai mong. Chẳng ai tựa cửa mà trông ngóng, Thui thủi nghe sao lạnh cõi lòng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Làm sao tậu được một ông chồng? Ông chồng không có nhà hoang vắng, “Cái đó” thôi đành phải bỏ không.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Một mình gối chiếc với phòng không. Nửa đêm thức giấc nghe buồn bã, Ao ước đêm xuân được cạnh chồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Canh khuya ai cỡi chiếc quần hồng. Tấm thân mềm mại ai sờ mó, Quấn quit đem nhau đến cõi Bồng.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Lấy ai phục vụ chẳng đòi công? Lấy ai sai bảo như đầy tớ? Chẳng có ai hơn được quý ông.
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Nơi đâu bà trút hết cơn khùng? Nơi đâu hứng hết cơn hờn giận? Chịu đựng bao lời nói tứ tung?
Nếu thế giới nầy thiếu các ông, Quý bà mắn đẻ cũng như không. Loài người tuyệt chủng đâu còn nữa, Nói phét cho vui có phải không? * *
Thơ Tú Thịt
Cái nhà cái cửa cái ông chồng, Ba thứ lăng nhăng thiệt mất công. Nếu phải bỏ gì trong mấy thứ, Bỏ nhà bỏ cửa, giữ ông chồng.
|