Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm
|
Thứ Sáu, 21 Tháng 11 Năm 2008 22:59 |
Để nghe nhạc Áo Lụa Hà Đông và xem hình Sư Tử Hà Đông, xin BẤM VÀO ĐÂY
Nắng Sài gòn anh đi mà lạnh ngắt Bởi vì em sinh quán tại Hà Ðông Bao lần anh khiếp hải sợ vô cùng Đây trên mặt vẫn còn nguyên vết sẹo ! Anh vẫn nhớ em ngồi đâu quát đấy Cầm khúc cây dài lắm để đe anh Anh hoảng hồn vội vã né lung tung Chờ sơ hở phóng ra đường dong tuốt. Gặp một bữa, anh đã rầu một bữa Gặp hai hôm thành rầu rĩ cả tâm hồn Bao lâu rồi ăn uống chẳng thấy ngon Và đôi mắt mơ màng đang bầm tím Em chưa hét đã vang lừng khắp xóm Em chưa gầm mà đã động rừng xanh Bao lần anh toan tính muốn làm lành Lòng run sợ làm sao anh dám nói Em thích đánh thích thoi anh vẫn biết Lòng chợt lo chợt sợ chẳng vì đâu Đôi khi em còn dọa thiến thằng cu Để anh lạy mặt xanh như tàu lá Lúc em đánh, anh chỉ nhìn lắm lét Giận điên lên nhưng nói chẳng nên lời Em đi rồi, khoái quá sướng mê tơi! Những tháng ngày đời anh thôi bầm dập Em ở đâu bên nầy hay bên nớ Hỡi người em sinh quán ở Hà Ðông Anh vẫn run và sợ hãi vô cùng Giữ hộ anh bài thơ tình khiếp đảm
|