Home Phiếm Các Tác Giả Cuồng ngôn

Cuồng ngôn PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Khải Thanh Thủy   
Thứ Tư, 04 Tháng 11 Năm 2009 22:37
 "Tôi lấy vợ""vơ lấy tội", tội gì mà vơ.
 

 Ông chú ruột từ Hà Nội sau tám chín năm trời ngược xuôi phân tán tìm về quê xa, cội nguồn của tổ tiên gặp lại con cháu, ngắm nhìn ngôi nhà ngói 3 gian tuềnh toàng, vườn ao trống trải, cả nhà chỉ còn cậu thứ hai - tuổi sấp sỉ băm nhăm, hỏi:

- Sao cả nhà đi vắng thế này, anh cả đâu? 

Quan sát người chú ruột béo nhẫy, đẫy đà, Thái ta nhấm nhẳng:

- Anh Thế cháu còn bận ...đưa đất nước vào khuôn khổ

 - Ơ hay, người chú mừng rỡ:- Nó tham gia trong ban lãnh đạo tỉnh, của huyện hay của xã? Sao mà oách thế!

Đáp lại thái độ của chú, cậu cháu tỉnh khô:

- Cái nghề cắt đất, đóng gạch, đổ khuôn ấy thì oách gì, chú chỉ giàu trí tưởng ...bở

 - Giời ạ, tao lại tưởng nó thành ông nọ bà kia, lên danh lên giá ở làng rồi kia, sao nó vẫn chưa lấy vợ ?

Cậu cháu cãi văng tê,

- Anh cháu bảo "tôi lấy vợ""vơ lấy tội", tội gì mà vơ.

Nghe cháu trả lời, ông chú nóng mắt :

- Thế còn mày, không định theo gương anh chứ.

Thái cười  bả lả:

- Cháu thì khác, muốn vơ lấy tội mà chẳng ai cho vơ,

- Sao bảo mày có người yêu rồi ?

- Vâng, nhưng cô ấy bảo "tôi lấy chồng""trông lấy tồi"...  tội gì mà trông?

- Hừ nếu ai cũng "tội gì mà vơ, tội gì mà trông" như hai anh em nhà mày, thiên hạ thành trại thú à? ông chú chán ngán cao độ.

 Thái cười trả lời:

- Cháu không biết, nhưng cái Lan -vợ thằng Nhân -em dâu cháu luôn than thở :

-Trong cái nhà này chỉ có tôi là nhận vơ thôi, tưởng được các ông quan tâm săn sóc thế nào, ai ngờ chỉ là vợ Nhân mà bao nhiêu việc không tên của cả ba ông tôi phải nhận, phải vơ vào mình tất.

Với dáng vẻ bề trên, ông chú tần ngần góp ý:

- Ô hay, duyên phận phải chiều, lấy chồng phải gánh giang sơn nhà chồng.

- Vâng! Cậu cháu nhấm nhẳn:

Chính vì gánh quá nặng nên hôm nay cô ấy trốn chồng đi gọi bà về.

- Giời ạ, ông chú xuất khẩu thành thơ:

Lúc sống  thì chẳng ai chăm,
Đến  khi khuất bóng, nhăm nhăm gọi về.

- Tao còn lạ gì. Lúc sống con cái bận mãi làm ăn, cứ đi biền biệt, con dâu khác máu tanh lòng chả được một lời hỏi han, lúc nào cũng  thèm tình cảm cháu con như lũ trẻ cần tình yêu trai gái. Bây giờ chết âm thầm trong cô đơn mòn mỏi rồi thì lại bày đặt chuyện gọi hồn, gọi vía tận âm ty, địa ngục. 

- Vâng! Thái thú nhận: Cháu cũng nghĩ thế. Sợ mẹ cháu tự ái không thèm về ấy chứ.

Ông chú chợt hỏi, giọng  đặc biệt quan tâm:

 - Này Thái, sao không  bảo cái Lan gọi cả bố mày về cùng cho vui, mai là ngày giỗ của ông ấy mà.

- Ôi, cậu cháu nhấm nhẳn: - Thím ấy cũng muốn thế, nhất cử lưỡng tiện luôn, nhưng lần trước cô đồng bảo: "Chỉ nghe cái tên ông ấy đã thấy hãi, bố ai dám gọi"

- Sao cơ? ông chú nghiêng tai nghe ngóng:

- Thì Đồng Bảo Hoàng có nghiã là hoảng đồng bào còn gì.

- Ôi giời ông chú cười -mày thật là đại thi ...hài có khác, còn tao luôn nghe lời ông ấy dặn " tha...nhang ngộ cố tri "

- Kìa chú, cậu cháu nhắc: tha hương ngộ cố tri chứ, sao lại là nhang được

Đến lượt ông chú cười giả lả:

 - Thì nhang cũng là hương chứ sao, miễn không hiểu sai nghiã là được. Đi xa quê gắng tìm người tốt.
 
Ngắm nhà, ngắm sân, dừng cái nhìn nơi cánh cổng, ông chú bàng hoàng:

- Kìa mấy chữ bố anh viết: "Ngũ phúc Lâm môn" đâu rồi ?

- Vâng, bố cháu bảo câu ấy có nghiã là năm niềm vui cùng vào một cửa mà trong vài tháng, hai ông bà rủ nhau đi vãn, bà chị dâu tương lai không đợi được mãn tang trong khi tuổi đã vãn hôn bèn thoái hôn để còn kịp lấy chồng khác, con Tình em gái cháu, tự nhiên bị gã sở khanh lừa gạt liền vác bụng bỏ đi khu kinh tế mới. Cô em dâu suốt ngày ca cẩm lấy chồng mà liên tiếp gặp tai ương, tai vạ làm xô lệch cả cuộc đời, khổ hơn cả chống lầy, muốn được chửa đẻ, dù vất vả như trai đẩy lạch cũng cam, coi như lấy chồng chỉ để lãi mỗi đứa con, mà 5,7 năm lỗ vẫn hoàn lỗ.

- Sao thế, cu Nhân có vấn đề gì à?

- Bề ngoài cu nó không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở trong cu chú ạ.

- Khổ quá ông chú nhắc: - có gì mày nói hết cho chú nghe đi Thái  - bảy, tám năm tha nhang nay tao mới mã hồi mà.

- Có gì đâu, thằng cháu giải thích- Hồi đi Lâm Đồng, Đà Tẻ trồng dâu, nuôi tằm, nó bị thiên di -giời đầy hay sao mà của quý bé lại như con tằm, đắp ba bốn mảnh vườn vào mới hồi được như cũ thì lại bị một trận sốt rét nhớ đời, đến mức  cạn kiệt cả tinh trùng.

Giọng ông chú nao nao:

- Giời ạ - thế mà con Lan vẫn chung tình, quả là đại phúc, sao lại xoá bỏ bốn chữ ấy đi chứ.

 - Ôi dào, cậu cháu  bày tỏ, cũng chỉ vì vấn đề chung tình  - tinh trùng mà năm ngày ba trận, đá thúng, đụng nia, đụng cả vào...cổng, cháu bực, xoá quách cho xong.
 
- Giời ơi, ông chú cuống quýt: - ngày xưa bố mày sống hiền hậu nhân nghiã  lắm, sao con cái vô tâm, bất nghĩa thế này ư?

- Chú đừng nói nữa kẻo Đồng Bảo Hoàng lại thành hoảng đồng bào thật đấy, thời bọn cháu đâu phải hủ nho.

-Thì tao đâu có hủ lậu, ông chú cằn nhằn.
 
- Người như chú không hủ lậu mà chỉ cổ lậu thôi, nếu không sao xứng đáng là em ruột bố cháu, nhân hậu luôn đi đôi với  lạc hậu chú ạ.

- Trời ơi là trời, ông chú ngao ngán thốt lên: Bao nhiêu công quả tôi và bố anh gây dựng được, giờ vẻn vẹn 7 năm hoá công cốc thế này đây.

- Thì chú vẫn ... qua cổng đấy thôi, chỉ tại ...cậu cháu  nhấm nhẳn- chú với bố cháu chăn nuôi theo kiểu đặc biệt: Gà ăn tỏi, cá bơi ngửa, cây rũ lá, nên chúng cháu mới phải phá tuốt đi, coi như sau ngày bố mẹ mất, con cái phải độc lập.

- Độc lập cái con khỉ, cả hai  thằng 35, 37 cả rồi, còn chưa chịu lấy vợ, có mà cô lập, cô độc thì có ấy.

-Chú nói chí phải : Đến cái con Tình em cháu có hai mấy tỉ còn không làm nổi cái đinh già phải  bỏ gia đình mà đi nữa là vu khống như bọn cháu.

Ông chú ngơ ngác:

- Anh làm gì mà bị người  ta vu khống? Còn cái con Tình nữa, sao có hai mấy tỉ trong người lại bị bỏ rơi, không có gia đình ?

- Ôi dào - trời  sinh ra thế mà chú, hai mấy tỉ tức là hai tí mẩy, còn hai anh em cháu rõ ra là... không  vú rồi.

- Trời ạ, nói chuyện với anh cứ như nói với tây ngố, cần có người phiên dịch tiếng việt ra tiếng Việt.

 -Vâng - cậu cháu giở giọng triết lý- chú đi đường xa mệt rồi, giờ kiếm chỗ nghỉ đi, nghĩ ngợi làm gì, cuộc đời mà.

- Có mà cuồng đời thì có ấy. Có phải mày định đợi đến lúc đời sắp cuồng lên mới chịu vơ lấy tội phải không, ông chú gắt.

- Ôi cậu cháu ngán ngẩm: - Cháu chỉ tiện miệng nhắc đến hai từ ấy thôi. Chứ đời là gì mà cháu phải cuộc với chú. Thân cháu cháu lo.

- Lo lo cái mả mẹ mày, lúc sống chả chiều cho lắm vào , giờ chẳng đâu vào đâu, đúng là con hư tại mẹ.

- Kìa chú cháu lại nghĩ khác- cậu cháu lý sự:

Con hỏng tại bố,
Con ngố là do ông trời,
Con nên người nhờ phúc ấm tổ tiên,
Con không yên bề gia thất là tại số

Sao lại đổ lỗi cho mẹ cháu?

Bị dồn vào ngõ cụt, đuối lý ông chú quát:


- Đồ bố láo!

- Đấy nhớ, Thái thích chí cãi lý : -Chú vừa bảo đồ bố láo chứ có bảo đồ mẹ láo đâu, rõ ràng con hư tại bố  đấy chứ.

Hoá ra anh không chỉ cuồng đời mà còn cuồng... cả chữ nữa. Thật không hổ đã sinh ra giữa thời buổi giao tranh hỗn tạp các quan niệm về đời như thế này. Ông chú chán ngán xác nhận.

- Vâng, chính vì thế nên cái cô vợ không bao giờ cưới của cháu nó mới bảo không thích trông lấy tồi mà lại.

Ngắm  nhìn đứa cháu như nhìn một triết gia hàng huyện, vừa thông minh vừa tai quái, ông chú lắc đầu :

- Ở đời hoá ra có một nghề hạch lạc thật, anh hạch đã lắm, tôi là chú anh còn phải chịu thua cơ mà, thôi tôi  đi ngủ đây.

- Vâng chào chú, chúc chú ngủ ngon, đừng có lôi mông mợ vào.

 - Cha bố khỉ, ông chú đã quen với lối đùa của cậu cháu liền vui vẻ đáp:

Tao ngoài 60 tuổi đầu rồi, trẻ trung nỗi gì mà bảo mơ mộng, bao nhiêu mông mợ để giành cho lũ háu gái, trống choai chúng mày hết.