Thằng Bờm là chuyện dân gian rất phổ biến và ưa chuộng,biểu lộ tính mộc mạc,thật thà,công bằng của người nông dân... Việt Nam là nước nông nghiệp,nên những chuyện dí dỏm dân gian đều xuất phát từ nông thôn.Thằng Bờm là chuyện dân gian rất phổ biến và ưa chuộng,biểu lộ tính mộc mạc,thật thà,công bằng của người nông dân,không tham lam,không vọng tưởng mà mới thoạt nhìn qua tưởng như là họ khờ khạo,ngốc nghếch,dại dột. Thằng Bờm có cái quạt mo Phú ông xin đổi ba bò chín trâu Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu Phú ông xin đổi ao sâu cá mè Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè Phú ông xin đổi một bè gỗ lim Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim Phú ông xin đổi đôi chim đồi mồi Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi Phú ông xin đổi nắm xôi Bờm cười Thế là giao dịch hoàn tất,vốn của Bờm chỉ có cái quạt mo thì lấy lại nắm xôi là công bằng hợp lý,chứ cứ hoang tưởng người khác ngây thơ khờ khạo đưa cho mình những thứ giá trị cao ngất trời để đổi lấy những thứ không đáng giá bao nhiêu thì hoặc là họ chỉ bỡn cợt mình, hoặc đối tác là người điên,mất trí mới làm như vậy.Ngoài ra đó chỉ có thể là cái mồi bọc lưỡi câu sắc ngạnh chờ móc vào cổ kẻ tham lam.Mở lời nhận một giao dịch quá chênh lệch về lợi ích như vậy có thể làm trò cười cho đối phương và giao dịch sẽ là vô hiệu,sẽ đưa cổ vào cái thòng lọng đợi sẵn của kẻ gian ác. Ngày nay hàng ngày mỗi chúng ta xảy ra biết bao giao dịch trao đổi mà vai trò của mỗi bên cứ thay đổi từ vai thằng Bờm đến vai Phú Ông hoặc ngược lại. Tuy nhiên Thằng Bờm đồng dao truyền miệng ngày nay có còn được tự do thỏa thuận đổi chác cái mình hiện có với phú ông hiện đại hay không.Buôn bán ngày trước nghe nói một vốn bốn lời là tuyệt vời rồi,ngày nay một vốn lời hàng chục lần cũng không khó. Thằng Bờm ngày nay có đất đai (tuy không sở hữu mà chỉ sử dụng)do mua bán ,sang nhượng,khai phá hoặc được truyền từ đời ông bà cố hỉ nào đi nữa thì cũng chỉ là quyền sử dụng còn thực sự nó thuộc sở hữu của người khác do nhà nước quản lý,nên khi nhà nước thấy lấy đất đó làm cái gì có lợi hơn thì cứ việc thu hồi.Nhà nước đền bù chứ có lấy không của dân đâu.Những dự án phục vụ công ích,hoặc quốc phòng thì không có gì để bàn,nhưng những dự án của các đại gia thu hồi đất của dân đang sử dụng để kinh doanh sân gôn,khu du lịch,khu dân cư,làm nhà máy thì lại khác. Thằng Bờm ngày xưa hay Hai Lúa ngày nay,ngoài ruộng đất còn có gì nữa?Hoa màu,lúa gạo,cà phê,hạt điều,hạt tiêu,con cá con tôm v.v..là nông sản nói chung.Đấy là cái quạt mo sẽ được phú ông thời hiện đại quan tâm trả giá và hãy nhìn xem cái nét mặt thoải mái của Thằng Bờm có còn giữ được nguyên xi hay đã bí xị như cái mặt mo sau khi thương lượng xong với đối tác vừa nhiều tiền vừa nhiều quyền là phú ông thời đổi mới. Sau một đêm mất ngủ,phú ông hiện đại nghĩ ra một dự án nào đó chẳng hạn như lập một khu vui chơi giải trí.Phú ông sẽ quan sát xem khu vực nào là thích hợp,khoanh vùng diện tích đất mình chọn ,xong lập một bản kế hoạch thực hiện,bản đồ khu vực dự án mà phú ông thấy có cơ thành công cùng với ước tính kinh phí thực hiện ,xong trình cho chính quyền sở tại (như Sở Kế hoạch và Đầu tư).Việc bôi trơn để được chấp thuận dự án tùy thuộc vào thế lực và khả năng tài chánh dùng trong cuộc vận động.Dĩ nhiên chính quyền cũng xem xét điều kiện chính trị ,kinh tế,xã hội của dự án có lợi ích như thế nào rồi vận động nhân dân trong vùng qui hoạch hợp tác thực hiện theo đúng chính sách.Tức là vấn đề giải tỏa,đền bù và tái định cư,cũng có khi họp dân để đả thông chủ trương,chính sách.Người công dân tốt là chấp hành nghiêm chủ trương chính sách của trên đưa ra.Giá cả đền bù thì tùy theo địa phương và mặt bằng giá cả đất đai để áp giá cho các mét vuông đất của các chú Bờm.Chẳng hạn đền bù cho một hec ta đất ở Tân Rai là 105 triệu ,là đất trồng cây nông nghiệp như cà phê hoặc rừng(một m2 đất được nửa tô phở) còn ở các khu dân cư như Long Khánh vào khoảng 50.000$/m2 đất ở hoặc trồng trọt.Giá cả ở nhiều vùng lúa miền Bắc cũng tương tự.Một m2 đất ở đây ăn được hai tô phở. Đại đa số Bờm sống ở đâu quen đó,không thích đến chỗ mới,nay bảo họ đi chỗ khác ở và làm ăn thì đã không thích rồi,chỗ ở mới lại phải bỏ tiền điền bù ra mua đất và lúc nào cũng đắt hơn giá đất đền bù từ vài lần trở lên và phải xây dựng lại nhà cửa,vườn tược.Nghĩa là chỗ ở mới phải thiếu tiện nghi,xa xôi các dịch vụ công ích hơn và lại là đất trống,Bờm phải dựng nhà,trồng cây làm vườn,rào dậu,câu điện,đào giếng vv..trong khi ở nơi cũ đã có đủ tiện nghi.Vậy Bờm trao đổi vụ này thiệt thòi là cái chắc.Nhất là ở chỗ mới không có công việc gì làm để sống ,không đủ đất để canh tác và thường chật chội hơn chỗ cũ vì giá đất đắt hơn giá đền bù ít nhất hai lần. Có một ông Đào Hiếu nào đó kể : có một chú Bờm già Miền Nam,gọi tắt là Hai Lúa không chịu cho thu hồi đất,đến ngày lực lượng chức năng đến cưỡng chế,Bờm xích chân mình vào cột nhà rồi ngồi uống ba xi đế với trái cóc.Đến lúc quyết định,lực lượng cưỡng chế kéo ông đi thì bị dính xích,Bờm đổ xăng đốt nhà,thiêu luôn mình với căn nhà.Mặt anh Bờm này chắc dúm dó lắm.Phú ông làm xong dự án,bán những căn hộ trong khu đất thu hồi được của Bờm với giá gấp hàng chục lần giá thu hồi.Quả thật Phú Ông thời hiện đại biết cách làm ăn. Chuyên Bờm bị bán quạt mo như vậy xảy ra suốt dọc chiều dài đất nước từ khi có kinh tế thị trường định hướng và sẽ còn tiếp diễn dài dài,dù Bờm không ưng ý,nhưng rốt cuộc phú ông cũng có cách thực hiện dự án trót lọt.Thằng Bờm hình hài đã ốm ,càng ngày lại càng ốm hơn.Trong khi các tai to mặt lớn lên TV,ai cũng mặt mũi đỏ thắm,căng phồng như muốn nứt da ra vậy.Kiếm được một ông gầy ốm lên TV thì chỉ có mượn một chú Bờm đóng thế mới có. Riêng về các mặt hàng nông sản của Bờm thì có thể hiểu rằng bản năng của Bờm là sản xuất,còn việc bán cho ai,giá bao nhiêu hiện nay là phú ông lo hết.Hạt gạo làm ra,phú ông được vay vốn mua dự trữ và được độc quyền xuất khẩu với lý do là để điều tiết và bảo đảm an ninh lương thực trong nước.Đúng quá đi chứ,bán hết lúa gạo đi lúc cần thì lấy gì cho dân ăn?Nghe nói ngoài việc móc ngoặc với công ty con,bán rẻ ra nước ngoài,lợi nhuận cũng còn khá bộn mà Phú ông chẳng tốn chút rủi ro công sức nào.Lương thực là thứ thế giới luôn luôn thiếu và không bao giờ ế thừa.Đáng lẽ số lợi nhuận đó phải san sẻ với Bờm Hai Lúa bằng cách hỗ trợ phân bón,thức ăn,kho dự trữ,thuốc trừ sâu,phương tiện chuyên chở vv.. thì phú ông rung đùi uống trà hết.Sống chết mặc bay,tiền thầy bỏ túi. Tình trạng con cá,con tôm,hạt cà phê,hạt tiêu,hạt điều cũng vậy.Phú Ông cũng có nhiều cách thu lợi cho mình,còn sống chết mặc Bờm. Các triết gia cho rằng Bờm là một bài học đạo lý cao siêu huyền diệu là sự hòa hợp tam tài tứ tượng gì đó.Nhưng thà thằng Bờm đừng được sinh ra thì hơn,vì Bờm hiện diện trên thế gian này chỉ để gánh chịu đắng cay,áp bức,bóc lột chứ có biểu dương được cái đạo siêu việt nào đâu ?
|