Lời mở đầu: Tựa bài có lỗi chính tả không? Không phải đâu! Đích thị là “Cao Hồ Cốt” chứ không phải là “Cao Hổ Cốt.” Đây là câu chuyện “kinh dị” đầu năm Cọp có kèm một đề nghị về cách bảo quản xác “Bác Hồ” tiện lợi trăm bề: vừa tận dụng tinh hoa của tư tưởng và đạo đức của Bác, vừa tiết kiệm công quỹ nhà nước vừa tuân đạt theo phương châm mà Bác đã đề bạt về vấn đề sản xuất sao cho “nhanh bền tốt rẻ…” Trần Văn Giang Không biết quí vị có để ý hay không, chứ tôi thấy, về thân thế, thành tích và tư cách đạo đức, con Cọp có rất nhiều điểm giống Bác Hồ vĩ đại của nhân dân ta; nhưng khi đem so sánh một cách kỹ lưỡng hơn thì Cọp còn kém xa Bác lắm đấy! Cọp là con vật duy nhất được nhân dân ta gọi một cách kính cẩn là “Ông.” Tương tự như nhân dân ta dưới XHCN từ tuổi sơ sinh đến già sắp xuống huyệt đều gọi Bác Hồ kính yêu bằng “Bác” - Ngay chính bản thân Bác Hồ, khi mới từ hang Pắc pó về thành sau “Cách mạng tháng 8” chỉ mới ngoài năm mươi tuổi đầu thôi (?) mà “Bác” đã tự ý hoan hỉ xưng “Bác” ngay cả với các cụ ông cụ bà nhân dân đáng tuổi cha chú (70-80-90 tuổi) của Bác rồi! Về tên gọi, cũng giống như Bác, con Cọp là con vật duy nhất, tùy hoàn cảnh thời gian và không gian, có nhiều tên gọi (bí danh). Tôi đếm được trên dưới một tá tên để gọi Cọp như sau: 1. Cọp 2. Dần 3. Hổ 4. Hùm 5. Ông Hổ 6. Ông Hùm 7. Ông Mễnh 8. Ông Kễnh 9. Ông Mun 10. Ông “Cà Um” (gọi theo tiếng gầm của Hổ) 11. Ông Ba Mươi... (Riêng cái bí danh “Ông Ba mươi” có vẻ rất gần gũi với sự nghiệp “cắt mạng” - đồng nghĩa với “cách mạng” - của Bác vĩ đại. Tôi sẽ nói thêm chi tiết về “Ông Ba mươi” ở những giòng sau…) Phần tên Bác, Bác có trên 130 “Biệt hiệu,” “Bút hiệu,” “Bí danh” từ chữ Việt bình dân như “Ba bếp,” “Chín,” “Ông Lý…” đến tên chữ văn hoa như “Nguyễn Ái Quốc,” “Lê Quyết Thắng,” “Hồ Chí Minh…” đến hàng lọat tên ngoại quốc khó đọc (tên Tầu, Tây, Liên sô, Thái…) mà tôi xin lần lượt liệt kê ra đây theo từng giai đoạn lịch sử để quí vị đọc mà thấy tản thần luôn: Ngòai 5 cái tên được nhân dân ta biết nhiều về “Bác” là: - Nguyễn Sinh Cung (tên trên ghi giấy tờ hộ tịch ở làng Hoàng Trù, quận Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) - Nguyễn Tất Thành (tên gọi trong gia đình khi Bác lên 10 tuổi) - Anh Ba (tên gọi khi làm phụ bếp ở trên tàu buôn của Pháp tên “Amiral Latouch-Tréville khi bác ra đi tìm đường cứu nước năm 1911 ở bến Hàm rồng Sài gòn) - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Sau đây là bảng tóm tắt tạm đầy đủ các tên (gọi) của Bác Tên gọi - do gia đình đặt khi còn ở nhà (từ trước năm 1911):
1. Nguyễn Sinh Côn 2. Nguyễn Sinh Cung 3. Cậu Công 4. Nguyễn Tất Thành Tên gọi - “Bút hiệu” trong thời gian Bác đang “đi tìm đường cứu nước?” (1919 – 1924): 5. Văn Ba 6. Paul Tất Thành 7. Nguyễn Ái Quốc 8. Nguyễn A. Q 9. Chú Nguyễn 10. N. A. Q 11. N 12. A.P 13. Ký Viễn 14. S Chon Vang 15. Cheng Vang 16. Trần Vương 17. Ai Qua Que 18. Nguyễn Hải Khách 19. Lý Thụy Tên gọi - “Bút hiệu” trong thời gian “Bác” làm việc cho “Quốc tế cộng sản” đến trước khi Bác về nước (1941): 20. N. A. K 21. Ông Lý 22. L. M. Wang 23. Vichto 24. Paul 25. Nilốpski 26. Ho Wang 27. Trương Nhược Tường 28. Vương Sơn Nhi 29. Vương Đạt Nhân 30. Lonis-Berlin 31. Loa Roi Ta 32. Thọ biệt hiệu là Nam Sơn 33. Chín 34. Thầu Chín 35. Chính 36. Nguyễn Lai 37. Lý Tín Tống 38. Trần 39. Lê 40. Pan 41. Lý Hồng Công 42. Tiết Nguyệt Lâm 43. Howang T.S 44. Wang 45. A.P 46. N.K 47. N. Ái Quốc 48. Nguyễn 49. H 50. T 51. Loa Shing Lan 52. Victo 53. Vector Lebm 54. K.K.V 55. Line 56. LW Vương 57. T.V.Wang 58. V 59. Quac 60. E 61. K 62. Jeng Man Huân 63. Lan 64. Thiếu tá Hồ Quang 65. Ông Trần 66. Đồng chí Vương 67. P.C.Line 68. Bình Sơn 69. Nguyễn A.Q 70. Ng A.Q 71. Ng. Ái Quốc, 72. N.A.Q 73. N. 74. A.N 75. P.C. Lin 76. P.C. Line 77. Line 78. Đi Đông 79. Tống Văn Sơ Tên gọi – “Bút hiệu” Bác dùng từ sau năm 1941: 80. Thu 81. Già Thu 82. Thu Sơn 83. Ông Ké 84. C.M Hồ 85. Bác Hồ 86. Bok Hồ 87. Cụ Hồ 88. Bung Hồ (Anh Cả Hồ) 89. Q.T 90. Q.TH 91. Lê Quyết Thắng 92. A.G 93. X.Y.Z 94. G. 95. Lê Nhân 96. Lê 97. Lê Ba 98. Lê Nông 99. Lê Thanh Long 100. L.T. 101. T.L. 102. T.Lan 103. Tuyết Lan 104. Thanh Lan 105. Đin 106. Tân Trào 107. Đ.X 108. C.B 109. V.K. 110. K.C. 111. C.K. 112. Trần Lực 113. C.S 114. Chiến Sĩ 115. Chiến Đấu 116. La Lập 117. Nói Thật 118. Thu Giang 119. K.V. 120.Thu Giang 121. Trầm Lam 122. Luật sư TH. Lam 123. Nguyễn Kim 124. K.O 125. Việt Hồng 126. Bé Con 127. Xung Phong 128. X.L 129. T.L 130. Một Người An Nam 131. Một Người Bạn 132. Hy Sinh 133. ? Còn ai trồng khoai đất này! Vâng ạ. Cái tên thứ 133, cũng là tên “ăn khách” nhất, tất nhiên phải là Hồ Chí Minh, do Bác tự đặt từ sau năm 1941. (Bảng danh sách này được ghi chép lại theo website “Đảng cộng sản Việt Nam ”). Nói về con đường “cách mạng” (giới bình dân vô sản đọc là “cắt mạng” - killing, murdering) thì thành tích của Bác đã trội hơn Cọp rất xa: Bác đã “Cắt” (“Cách”) không biết bao nhiêu là “Mạng” của nhân dân mông muội, vô can mà lạng quạng vô tình đứng cản bước “Kách mệnh” của Bác. Bác gọi cái đám bị “cắt” này là “bọn phản động.” Cọp thì ngược lại, trong suốt cuộc đời Cọp nếu may mắn chưa bị lọt bẫy đưa vào sở thú, hay bị bắt đem đi nấu “cao hổ cốt” may ra “cắt” chỉ độ vài “mạng” người là cùng (cũng chỉ vì săn mồi mãi không ra, đói quá chịu hết nổi??? Chứ liều mạng bỏ rừng rồi lân la vào làng kiếm thịt người dễ bị thành “cao hổ cốt” lắm!) Về vấn đề nghề nghiệp sinh sống, nghề của Bác sáng gía hơn Cọp rất rõ ràng. Cọp chỉ có mỗi một nghề “bán thời gian” (“part-time job”) là săn mồi ban đêm và một nghề “part-time” khác là ngủ gật và ngáp vặt ban ngày. Trên đường đi “kíu” nước Bác đã từng lao động để sinh sống qua 3 món nghề: - Nghề phụ bếp - Nghề thợ ảnh - “Nhân viên của đảng cộng sản quốc tế” (“Internatinal Communist Party Agent”) Cái nghiệp “Agent” này phải kể là rất đáng đồng tiền bát gạo và mạnh giỏi nhất mà Bác đã lựa chọn. Xét ra, sau khi Bác nộp đơn cho Bộ Thuộc Địa Pháp xin vào học truởng Hậu bổ, mà nếu nhờ ơn thầy phước chủ, được Tây chấp thuận, rồi đường công danh này (làm quan cho Tây) của Bác có thật hanh thông, thì may mắn lắm Bác cũng chỉ leo lên đến chức “Đốc phủ sứ” của chế độ bảo hộ là cùng; chứ làm gì mà vớ được cái chức có một không hai “Chủ tịch nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa!” Sống ở trời Tây, với đồng lương của cái hai nghề ngỗng rất khiêm nhường là phụ bếp và thợ ảnh, Bác không thành “ăn mày” (“homeless”) là giỏi rồi; nói gì đến chuyện xa xôi đi dạo vòng quanh quả đất: nay Paris, mai Luân Đôn, mốt New York, rồi Moscow, Quảng Châu, HongKong, Bangkok… (Hỏi có bao nhiêu dân tị nạn cộng sản ở hải ngọai làm nghề phụ bếp mà dám đi “world tour” dài hạn kiểu này???) Ngồi quởn làm thử một bài tính nho nhỏ cho các chi phí “du lịch - world Tour” này thì phải nghiệm ra là Bác Lenin vĩ đại (lãnh tụ CS nào mà chẳng vĩ đại?) đã phải trả lương tháng cho Bác Hồ rất xộp… Chả thế mà trước khi chết, đang ngáp ngáp trên giường bệnh, bác còn rang sức thều thào bày tỏ nguyện vọng là sau khi mãn phần rồi Bác mong được gặp lại Bác Lenin - chứ chả thấy Bác nói năng gì về việc mong gặp lại tổ tiên ông bà cha mẹ của Bác… Về ngoại hình, Bác có gương mặt nhìn cũng hao hao giống Cọp: từ cặp mắt cho đến bộ râu, cái mồm… Hãy thử nhìn thẳng vào mắt Bác (trong ảnh) là thấy đủ ớn da gà rồi… nhất là đối với các em bé gái mới nhớn chưa chồng. Nên biết thêm vào thập niên 1920, Phòng Nhì (Cơ quan An ninh Tình báo của Bộ Nội vụ) của Pháp thấy Bác quậy quá; đã lập một hồ sơ riêng để theo dõi các hoạt động Bác của Bác. Trong hồ sơ này có lời phê viết tay bàn qua về nhan sắc của Bác của tên trưởng Phòng Nhì là: “Phải coi chừng gã này! Hắn nhìn rất xấu xí với cái mồm lúc nào cũng mở.” (Nguyên văn dịch ra từ Anh ngữ: “Keep an eye on this guy. He has an awkward look with his mouth constantly open!”) Tương tự, khi phải nhìn thẳng vào mắt cọp, ở nơi khác hơn là sở thú, thì có khác gì… hay không chừng có “khả năng” biến thành bữa điểm tâm bằng “sushi” cho Cọp lắm. Thể lực (physical strength) của Bác nếu đem so sánh với Cọp mới là chuyện đáng làm cho Cọp thấy bị mặc cảm “nhược tiểu.” Bước chân Bác tung hoành dọc ngang năm châu nhiều lần; trong khi Cọp chỉ lanh quanh lẩn quẩn xa lắm thì đến bìa rừng là hết phim. Bác lấy hết vợ Tây, đến vợ Liên sô, vợ Tầu, vợ Việt… mà trông Bác vẫn mạnh giỏi tráng kiện đầy sinh lực không thấy hề hấn hư hao gì (?) Tội nghiệp! Cọp cũng chỉ có cái ngữ khỏe mạnh võ biền chứ về vấn đề khả năng “giao hợp” (từ kép của XHCN cho 4 chữ “giao lưu và hợp tác”) với đám Cọp cái (female cats) thì có vẻ hơi khiêm nhường, dưới trung bình thua cả anh Dê núi (Sơn dương) cà tửng…! Ngày 30 (tháng tư năm 1975) các anh “bộ đội cụ Hồ” từ rừng ào ào xếp hàng một về thành và tiện thể đưa cả đám cọp thành phố (quân, cán, chính VNCH cũ) vào khỏang 300 cái cũi trên toàn quốc Việt Nam nằm dài than thở ai oán: "Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua..." (“Hổ nhớ rừng” - Thế Lữ) “Bộ đội” ta từ rừng về (ngày “Ba Mươi”) đã cùng nhau hát chiến thắng: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng Lời Bác nay thành chiến thắng huy hoàng. Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông, Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công.” (“Như có Bác Hồ trong…” - Phạm Tuyên) Cả đám “bộ đội cụ Hồ” đã trở thành “Ông Ba mươi” (ngày và năm đều là “Ba mươi” cả!!!) của thời đại; Từ năm 1975, Cọp bị tước đi mất cái danh xưng rất oai mà vua Gia long long trọng ban cho Cọp từ thế kỷ 19. Hiển nhiên, Bác Hồ là “Bác” của tất cả các “Ông Ba Mươi” mới này, thì Bác phải oai hơn “Ông Ba Mươi” nhiều! Thành tích của Cọp chỉ mới kể qua loa đến thế thôi mà nhân dân đã quí trọng, đã đem xương Cọp nấu cao để uống cho bồi bổ gân cốt, thể lực, chữa bá bệnh… trong khi Bác Hồ với thành tích và đạo đức to lớn hơn gấp mấy lần Cọp thế mà đồng chí Lê Duẩn và đảng ta đã làm trái lại lời di chúc của Bác, mời một toán y sĩ từ Liên sô sang “xử lý” xác Bác Hồ trong suốt 3 tháng, ngâm xác Bác trong “phọc môn” (“Formaldehyde”) cho đỡ thối, rồi đem lộng kiếng trưng bày trong lăng. Đã tốn kém vô kể mà chỉ để cho nhân dân xem xác Bác chơi cho vui thì thật phí của giời (!) Phải chi đảng ta sáng suốt một tí, nếu đã làm trái ý di chúc của Bác rồi thì tiện thể làm cho ra trò: đưa thẳng xác của Bác cho các tay nấu cao “chui” chuyên nghiệp ờ Lào cai thì thật tuyệt cú mèo. Cũng nên biết thêm một chút về thủ tục nấu “cao.” Một con cọp khoảng 200 kí lô sau khi xử lý trong 3 tuần lễ (20 ngày) như sau: - Róc thật kỹ cho hết phần da thịt, ruột, gân và rửa sạch xương (3 ngày) - Phơi cho xương khô ráo (7 ngày) - Đập cho nát bộ xương thành xương vụn (3 ngày) Đến giai đoạn này, trọng lượng bộ xương cân nặng độ 15 kí lô. Chủ lò nấu cao hổ cốt phải trộn thêm 15 kí lô xương Dê núi (Sơn dương) và xương khỉ cho thành ra 30 kí lô xương - Đây là công thức thương mại chung bất thành văn mà các chủ lò nấu cao phải “tuân thủ.” Bây giờ xương được xếp vào nồi để nấu y như nấu nước lèo phở. Phải nấu mất 7 ngày 7 đêm thì xương Hổ mới thành “Cao Hổ Cốt” có phẩm chất. Trung bình một con Hổ cân nặng 200 kí lô (15 kí lô xương) sẽ cho khoảng chừng 6.5 kí lô cho đến 7 kí lô “cao hổ cốt.” Gỉa dụ Bác Hồ cân nặng trung bình 50 kí lô (khoảng 1/4 trọng lượng Cọp) thì xương Bác có thể sản xuất được gần 2 kí lô (1,75 kí lô) “Cao Hồ Cốt.” Lượng “Cao Hồ Cốt” quí báu này (gần 2 kí lô) nếu giao cho nhà nước bảo quản và phân phát dần dần cho các thành viên bộ chính trị để họ pha rượu uống thì tư tưởng, đạo đức và thể lực của Bác sẽ trọn vẹn đi vào thẳng trong huyết quản của ban đồng chí lãnh đạo nhà nước đỡ phải mất thời giờ, công quỹ học tập đi học tập lại tư tưởng, đạo đức của Bác… Đã tiện mà lại hiệu quả “đảm bảo” không rơi rớt đi một “gờ ram” nào. Như vậy thì tại sao trung ương đảng ta không làm, không nghĩ ra; mà lại đem xác Bác lộng kiếng thật là “linh ting!” Phải có “Bác” nào đó trong bộ chính trị của đảng ta đứng ra trả lời câu hỏi này cho nhân dân!!!
|