Khi dân Sài Gòn đi... trốn nóng |
Tác Giả: Văn Lang / Người Việt | |||
Thứ Năm, 25 Tháng 3 Năm 2010 07:51 | |||
Trời Sài Gòn buông nắng như đổ lửa, bầu không khí lại hiếm gió vì nhà cửa san sát thiếu những khoảng không gian xanh, cộng thêm tiếng ồn và khói xả của mấy triệu chiếc xe gắn máy, xe ba gác máy, xe bus, xe hơi, xe tải... Thành phố như một cái lò bánh mì với những gương mặt người đỏ gay. Những ngày, giờ làm việc phải trân mình chịu trận, còn những phút thảnh thơi hay ngày nghỉ cuối tuần mọi người đều đua nhau tùy nghi di tản đi... trốn nóng. Một người bạn cho biết văn phòng anh có gắn máy lạnh nên cũng đỡ, nhưng căn phòng anh thuê tại một chung cư thì máy lạnh cũ nên rất yếu vì thế chỉ còn cách chiều nào cũng lui cui làm việc ngoài giờ trong khi mọi người đều đã về. Thực ra anh chờ trời mát khi căn phòng thuê kia nhả bớt cái nóng thì anh mới dám trở về phòng. Ngày nghỉ cuối tuần, trưa anh trốn nóng trong những quán cà-phê máy lạnh ngủ gà ngủ gật với cuốn sách trên tay. Anh khen, được cái cà-phê máy lạnh Sài Gòn khá ngon mà lại rẻ, biết tìm những quán vắng yên tĩnh thì ngồi bao lâu tùy thích, chẳng ai làm phiền mình. Các nhân viên văn phòng ở Sài Gòn hầu hết đều là các chuyên gia trốn nóng có “nghề”. Vì họ có một ngàn lẻ một cách trốn nóng giữa những trưa hè hầm hập. Một nhân viên làm việc cho công ty Úc trên đường Nguyễn Huệ, cho biết, những trưa nắng anh vào Temple Club nằm trên đường Tôn Thất Thiệp. Quán là một lối nhà xưa với gạch mộc nguyên thủy, âm nhạc dịu êm, bài trí theo lối tĩnh, đặc biệt trưa rất vắng khách. Hai người kêu một bình trà sen, xin thêm chút mật ong, giá chỉ có 30 ngàn đồng. Vừa có trà thơm, vừa có một buổi trưa yên tĩnh giữa những đồ vật theo lối xưa tĩnh lặng và âm nhạc dìu dịu ru êm trốn khỏi cái nắng bụi của Sài Gòn. Các quán cà phê ở vườn Tao Ðàn đông nghịt người đi trốn nóng. (Hình: Văn Lang/Người Việt) Mùa nóng, các quán hớt tóc thanh nữ có máy lạnh khá nhiều khách tới massage vào buổi trưa. Ða số khách mày râu này là dân văn phòng đi nghỉ trưa, họ vừa có tiền, dĩ nhiên có chức và cũng có... tuổi, đa số thuộc loại trung niên sồn sồn. Sở thích của mấy vị khách này là thích ngả lưng trong phòng máy lạnh được một em trẻ trung, nhí nhảnh vừa nhổ tóc sâu vừa thủ thỉ tâm tình. Thực sự không có mát-xa mà cũng chẳng có mát gần, chỉ đơn giản là một dịch vụ nghỉ trưa, giá cả là 60 ngàn đồng một giờ, tiền boa khoảng 100 ngàn, nếu thích có thể cho nhiều hơn để giữ mối quan hệ lâu dài... Ngoài những buổi trốn nóng buổi trưa, nhân viên văn phòng, hoặc nhân viên giao dịch kinh doanh bên ngoài thường trọn những quán cà-phê vườn có wifi dễ làm việc. Vừa được việc, vừa tranh thủ trốn nóng. Cà-phê Sài Gòn nhiều quán có wifi để tiện cho khách làm việc và dĩ nhiên wifi được dùng miễn phí. Người bình dân thì ít có điều kiện đi vô cà-phê máy lạnh, hơn nữa họ cũng không thích. Ðể trốn nóng mà gần gũi với thiên nhiên, ở các vùng ven Sài Gòn có mở ra dịch vụ cà-phê võng ở gần đường để tiện đón khách qua đường hoặc trong những khu vườn nhiều bóng mát để “dụ” khách xa, gần. Các quán cà phê võng ven biển Long Hải không còn chỗ nghỉ trưa. (Hình: Văn Lang/Người Việt) Trưa nóng, người lao động sau bữa cơm ăn vội tranh thủ kiếm một quán cà-phê võng nằm ngả lưng trước khi vào lao động đầu giờ chiều. Giá cả cà-phê võng vùng ven rất mềm, hợp túi tiền dân lao động. Ly nước mía mát lạnh, thơm, đảm bảo không pha đường hóa học, bán 4 ngàn đồng một ly. Ly cà-phê đá 6 ngàn, trái dừa tươi ướp lạnh 7 ngàn. Khách nằm võng bao lâu tùy thích, chủ quán người miền Nam vùng ven Sài Gòn tánh tình thoải mái, mến khách. Dĩ nhiên ngoài cà-phê võng bình dân cho khách trốn nóng trưa hầm hập, thì cũng có những quán cà-phê võng có em út, nhưng loại này rõ ràng không phục vụ việc trốn nóng mà trái lại gia tăng cái “nóng” thì trong tiết trời nóng đến “le lưỡi” như vầy chắc họa có người điên mới... ham. Những người dân vùng trung tâm, không có điều kiện ra cà-phê vùng ngoại ô thì chọn những cà-phê trong các khu công viên gần nhà. Một điểm mà nhiều người ưa đến là cà-phê trong công viên Tao Ðàn. Giá cả bình dân, sáu ngàn đồng cho một ly cà-phê đá, sáng ngồi tới trưa, trưa ngồi tới chiều, mát thì về, vì là công viên nên chẳng sợ phiền ai vụ ngồi lâu. Dân có tuổi, dân thất nghiệp thích tới đây và dĩ nhiên dân văn nghệ vỉa hè thích tán dóc cũng hay lui tới. Ở đây toàn những cây cao bóng cả bậc nhất Sài Gòn, không khí trong lành, lâu lâu chim chóc sà xuống và một vài chú sóc mon men bò xuống gốc cây, ngó nghiêng nghe bàn dân thiên hạ tán dóc... Một cái thú vui nữa trong mùa đi trốn nóng của dân Sài Gòn là ra vùng ven như Nhà Bè, Bình Chánh, Thanh Ða, Bình Quới... để đi câu. Mùa nóng được ra vùng sông nước, mới nghĩ tới thôi đã thấy... mát. Giăng câu thì có hai loại, loại thứ nhất câu tại các ao có chủ với giá từ 10 ngàn, 20 ngàn, tới 30 ngàn một giờ, tùy theo ao có cá nhiều hay ít. Loại này thì dành cho dân a-mơ-tơ, hóng gió với đem bạn gái theo tán dóc là chính, nhưng được cái tiện vì khỏi chuẩn bị, có thể thuê cần câu cũng như mua mồi tại ao, lại có khăn lạnh, nước uống phục vụ tận nơi. Nếu câu được cá, có thể kêu phục vụ chế biến thành món nhậu tại chỗ, dĩ nhiên dịch vụ này bị tính thêm tiền. Loại thứ hai là dân câu tự do, tự kiếm một khúc sông vắng, hay một cái ao mà cá tự ngoài sông vô, không thấy cắm biển báo: “Cá nuôi” hoặc “Cấm câu!” thì cứ thoải mái giăng câu. Dân câu tự do có cái thú tìm được một nơi vắng vẻ buông câu mà cá cắn câu lia lịa, dù thú vui này “một mình mình biết, một mình mình hay” nhưng cũng làm cho người ta sung sướng chất ngất những trưa hè hây hây gió thổi ngoài sông... Ði trốn nóng những ngày cuối tuần không chỉ ra vùng ven, ngoại ô giăng câu, mà còn phải kể tới việc ra vùng biển để đổi gió. Với những người lao động, bình dân thì việc ra tới Vũng Tàu kể cũng đã là xa, dù ngày nay phương tiện đi lại khá thuận tiện, đường tốt. Có thể ra Vũng Tàu bằng xe Honda, xe đường loại du lịch 16 chỗ, có gắn máy lạnh, phục vụ khăn và nước với giá 55 ngàn đồng, nếu không thích có thể đi bằng tàu cánh ngầm khởi hành tại bến Bạch Ðằng. Nhưng sau này Vũng Tàu tuy có thể đi về trong ngày nhưng ít được dân Sài Gòn lựa chọn, lý do là biển Vũng Tàu không đẹp lắm. Dân đi tắm biển bình dân thường chọn Long Hải, vì biển ở đây xanh, sạch và đẹp hơn Vũng Tàu, hoặc đi Cần Giờ vì biển ở đây tuy không đẹp nhưng gần và có những thú vui như thăm Ðảo Khỉ... nhất là tiền xe rất rẻ, hai chặng xe bus, cộng thêm tiền phà, cả lượt đi và về cho một người khách hết có 15 ngàn đồng. Ði xe Honda thì chừng một tiếng đồng hồ đã thấy những cánh rừng đước xanh mướt của Cần Giờ hiện ra lung linh trong ánh nắng vùng ven biển. Và bầu không khí ở huyện đảo này thật trong lành, dễ thở dù bên ngoài có nắng chói chang đến đâu nhưng được thả bộ trên những con đường với bốn bề xung quanh là sông nước, rừng đước, chim kêu, vượn hót lòng thấy khỏe khoắn, sảng khoái vô cùng... Ngoài những cách trốn nóng trên thì người Sài Gòn còn có thú vui tắm sông, thả diều... Nghĩa là có 1001 cách miễn là ra khỏi phố thị ồn ào để trốn nóng. Nhưng trong trường hợp không có điều kiện đi đâu như chú Tư xóm tôi thì ổng “trân” mình ra chịu trận bằng cách mở quạt máy vù vù, kèm theo ca nước đá bên cạnh liên tục tự làm mát bằng trà đá, còn nói mùa nóng mới thấy làm đàn ông sướng thiệt, vì được tự do... ở trần. Hễ bà con trong xóm ai than nóng thì ổng biểu, “Nắng nóng cỡ bên Phi Châu thiên hạ còn chưa ai chết, nắng bên mình đây thì đã nhòm nhò gì!” Thím Tư nghe vậy “độp” lại liền, “Ðúng là chưa nhằm nhò gì, mới chỉ có... le lưỡi !!!
|