Home Phiếm Các Tác Giả Thối! Thối! Thối không chịu nổi!!!

Thối! Thối! Thối không chịu nổi!!! PDF Print E-mail
Tác Giả: Tô Hải   
Thứ Sáu, 22 Tháng 10 Năm 2010 16:17

 Để đi vào vấn đề, tớ xin kể một câu chuyện xảy ra cách đây gần 70 năm, một câu chuyện “thối” không thể tưởng tượng được, một câu chuyện thối um cả tỉnh Thái Bình, nơi mà bố, mẹ tớ làm việc.

Chỉ cách nhà tớ mấy căn,có một ông ”nghị Bắc Kỳ” tên Hào. Nghe đồn ông này có đến 2-3 vợ, nhưng một bà đã qua đời để lại 2 công tử đang du chơi tận Hà Thành, bà hai phải cai quản cả nhà cửa dinh thự, lăng tẩm và hàng chục người làm ở quê.

 

Ông nghị năm ấy đã ngoài 60 tuổi, sống môt mình trên thành phố với bà ba để.. tiện “việc quan” và  nằm bên cạnh bàn đèn thuốc phiện sai khiến hai mẹ con bà ba. Khổ nhất là anh Ninh, con riêng của bà ba, người mà ông đã chuộc từ một nhà cô đầu nào đó về, để chuyện hầu  tiêm thuốc phiện cho ông. Bà này có một người con riêng từ ông chồng trước bị mộ phu đi Tân Thế Giới rồi mất tích. Anh này ở trong nhà ông Nghị còn khổ hơn là một con ở, vất vả hơn một thằng nhỏ sai vặt trong nhà, vì ngoài hai mẹ con anh ra, ông nghị tuy giầu có nứt đố đổ vách, (có ở quê nghe đâu cả 1000 mẫu ruộng thẳng cánh cò bay) nhưng cũng không thuê ai thêm để giúp việc nhà cả. Mẹ con anh Ninh cáng đáng tất cả từ việc bếp núc, lau chùi, dọn dẹp…. từ việc lớn đến việc nhỏ. Tuy nhiên, anh vẫn được đi học đến “cua suýp” (lớp 7  bây giờ). Anh học rất giỏi. Năm nào cũng được “giải thưởng danh dự”. Cho đến một hôm, bỗng dưng có một công văn đóng dấu của phủ thống sứ Bắc kì báo tin: Anh đã được chọn làm một trong những người được nhận học bổng đặc biệt của thống sứ Yves Châtel tuyển chọn cùng 2 người nữa đi theo học một lớp đặc biệt (?) bồi dưỡng về hành chính bên Pháp. Thế là, ông nghị Hào đã chẳng vui vẻ gì, ông vội từ giã cái bàn đèn lên thẳng dinh công sứ trình bày: ” Thằng này nó hư lắm, ở nhà nó lười học, nó chẳng chịu nghe lời, cứng đầu, cứng cổ…vv..” Tóm lại, ông không muốn cái vinh dự đó lại rơi vào tay một kẻ mà ông rất ghét vì hai đứa con của bà cả thì đứa nào  học hành cũng đều bết bát… Chuyện này, công sứ Vavasseur nghe xong bỗng bật cười: ” Ông hãy lên Hà Nội trình bày với quan thống sứ Bắc kì xem quan có nói là ông Nghị gì mà ngu như thế không?” Chuyện này cái thời năm 42, 43 cả thành phố Thái Bình ai cũng biết  và sau đó thì lan ra khắp nơi và  báo chí  đều  đưa tin.  Có một bài chế diễu ông nghị Bắc Kỳ này mà tớ bỗng dưng nhớ lại: “Thối ơi là thối !”….
 
Thế là, anh Ninh đã từ đó, giã từ cái đất “Thái lọ” mà ra đi… Nghe nói sau này, anh có theo học ở trường St Cyr làm tới quan hai, quan ba  gì đó của Pháp. Còn  bây giờ ra sao?, còn sống hay chết? thì tớ cũng không hề nghĩ tới nữa…

Câu chuyện này sở dĩ  lại được tái hiện trong trí nhớ tớ vì mấy hôm nay báo chí khắp nơi trên thế giới đều đưa tin về tiến sỹ Lưu Hiểu Ba, “tội phạm” đang thi hành án  11 năm tù tại Trung Quốc được tặng giải Nobel Hoà Bình 2010. Cũng nhân dịp này, cả thế giới biết thêm tại sao một ông tiến sỹ đã từng giảng dạy tại đại học Columbia, đại học Hawai và cả đại học sư phạm Bắc Kinh nữa mà  lại biến thành một kẻ tội phạm? Thì ra, Lưu Hiểu Ba, sinh ngày 28/12/1955, tốt nghiệp tiến sĩ ngay tại đại học Bắc Kinh về triết học chứ chẳng phải do được đào tạo bởi bọn “thù địch” nào cả . Đang lúc được mời giảng dạy tại đại học Columbia thì xảy ra vụ “Thiên An Môn ô nhục”, ông bỏ luôn mọi vinh quang, tiền bạc, địa vị xã hội ở nước Mĩ, quay về tổ quốc cùng góp sức với hàng trăm ngàn giáo sư và sinh viên của các trường đại học, phản đối nhà nước đã dùng quân đội, xe tăng nghiền nát  cuộc biểu tình của sinh viên tại Thiên An môn… Lập tức ông bị bắt nóng và bị ngồi tù 3 năm về tội: “Gây mất trật tự công cộng!”. Sau khi được mãn hạn tù, ông tiếp tục đứng đầu và chấp bút “Hiến chương 08″ (có lẽ noi gương “Hiến chương 77″ của Vaclav Havel bên Tiệp Khắc?) Lấy được chữ kí 700 nhà trí thức, chính trị gia, khoa học gia… (sau khi ông Ba bị bắt, con số đã ký lên tới hơn 3000 (*) người) thì… cảnh sát ập vào nhà, bắt quả tang bản hiến chương còn nóng nguyên các chữ kí. Thế là, ra toà lần này, ông mang cái tội ”âm mưu lật đổ chính phủ” và nhận bản án 11 năm tù. Từ nhiều năm nay, đối với thế giới, ông là một người “tù nhân chính trị” điển hình nhất vì đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, đa nguyên, đa đảng bằng phương pháp bất bạo động, chỉ bằng lời lẽ, chữ nghĩa chứ chưa có hành động diễn thuyết, biểu tình như thời Luther King, Mandela… Chính việc bỏ tù ông mà ông được cả thế giới biết đến và coi ông như những anh hùng Tự Do của nhân loại chẳng khác gì  những gương mặt  mà lịch sử nhân loại sẽ mãi mãi lưu danh như Mandela, Desman Tutu, Vacklav Havel… Nhiều tổ chức chính phủ và nhiều nhà đứng đầu  các nhà nước trên thế giới đã lên tiếng  yêu cầu thả tự do cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba vì lí do: Không thể nào có tội khi trình bày công khai những ý tưởng về tự do, về dân chủ của mình.

Nhưng tất cả đều bị  chính phủ Trung Quốc coi như… không nghe, không thấy, không biết..!

Cho đến ngày 8/10/2010, khi Hội đồng giải thưởng Nobel của Na-uy công bố: Lưu Hiểu Ba đã đạt giải Nobel về hoà bình. Một giải Nobel đầu tiên có tên người Trung Quốc.
    
Thế là, mọi cơ quan ngôn luận, phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã được lệnh Tuyệt đối không đưa tin này! (Reuters.)  Đi xa hơn nữa, chính phủ Trung Quốc còn cực lực phản đối chính phủ Na-uy, Bộ ngoại giao Trung Quốc mời đại sứ Na-uy đến để chính thức yêu cầu “không nên làm ảnh hưởng đến quan hệ, nhất là buôn bán giữa hai chính phủ!?” Họ quên rằng chỉ có ở các nước có Đảng cộng sản lãnh đạo thì mọi tổ chức mới nằm dưới quyền của Đảng và chính phủ. Một cá nhân, một tổ chức có thể và có quyền ra tuyên bố hoặc tiến hành làm mọi sự mà Hiến Pháp, Luật pháp nước họ và luật lệ quốc tế cho phép, kể cả yêu cầu chính phủ…giải tán ! Cái Hội đồng chấm giải Nobel kia chỉ là một tổ chức gồm các nhà khoa học, chính trị gia hàng đầu của Na-uy. Họ họp bàn, cân nhắc và ra tuyên bố tặng ai giải thưởng gì là quyền của họ, chẳng chính phủ nào dám dại dột động tới cái quyền này! Các nhà ngoại giao Trung Quốc quen dùng “thế mạnh” của mình để làm áp lực lên các nước đàn em, lần này không thể làm gì một nước nhỏ xíu với chỉ có 5 triệu dân đâu!

Nhớ lại thời còn mồ ma Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Liên Xô, Tác giả của “Bác sĩ Dzivago” (B.Pastenak) đã bị chính quyền ép buộc phải từ chối giải này nếu không muốn bị… vào tù (!) và tác giả đã phải… tuân lệnh! Qua vài đời Tổng bí thư, đến thời Cholokov, tác giả của “Sông Đông êm đềm” được tặng giải thì… mọi cơ quan truyền thông đều được lệnh hua-ra hết lời, và để Cholokov tự do đi nhận giải. Đến thời Soljenitsine thì: …cho đi nhưng… cấm được…. trở về! Trái lại, khi Liên Xô sụp đổ và Gorbachev được giải Nobel thì… không hua-ra cũng như không phản đối… là “âm mưu, thủ đoạn” gì xất! “Âm mưu chính trị hoá giải Nobel” từ đó không còn được ai nhắc tới… Kể cả khi các ông cựu tổng thống J.Carter, và gần đây nhất là T.T Obama, khi nhận được giải thưởng Nobel về Hoà Bình, trừ bọn Bin Laden, không ít nhà đứng đầu các nước đều có lời chúc mừng nhiệt liệt! Còn ở Miến Điện, khi nhà tranh đấu cho dân quyền, Aung San Suu Kyi cho đến nay vẫn không thể nhận giải thưởng vì chính quyền quân phiệt đang quản thúc bà tại gia hàng  chục năm trời. Độc đáo hơn là ở Việt Nam, Khi giải “Nobel về hoà bình” được trao cho ông Lê Đức Thọ và ông Kissinger thì ông Lê Đức Thọ “xin cảm ơn” và không nhận? Ngay từ ngày đó, bọn tớ cũng hơi ngạc nhiên: Chẳng lẽ ông Thọ lại không chịu nhận là chiến sĩ hoà bình? Chẳng lẽ ông Thọ sợ “ăn phải bả của bọn tư bản thối nát?” Hay ông Thọ đang nung nấu con đường tiếp tục chiến tranh “giải phóng miền Nam” nên nhận giải Nobel về Hoà Bình, e sẽ khó ăn, khó nói ? Tuy nhiên, không thấy có báo chí trong nước đả kích gì đến cái giải thưởng Nobel hoà bình này là một “âm mưu chính trị “, một hành động “bôi nhọ”, “xuyên tạc”, “có ý đồ xấu” gì cả mà chỉ… đồng loạt… im lặng! Quả nhiên, sau khi người Mĩ rút hết quân, theo đúng hiệp định Paris năm 1973 thì… miền Bắc huy động toàn nhân, vật lực “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, làm nốt cái phần “đánh cho nguỵ nhào”. Rõ ràng ”thủ đoạn chính trị” nếu có, thì không hề xuất phát từ những người quyết định trao giải Nobel cho ai, như những cái đầu của các nhà chánh choẹ tự mình doạ mình cả!

Trở lại với giải thưởng Nobel hoà bình 2010 cho tiến sĩ Lưu Hiểu Ba, mặc dầu đã có lời của hai ông tổng thống Obama và Sarkozy, bà thủ tướng Úc Julia Julliard… và nhiều cá nhân, tổ chức lên tiếng đề nghị “trả tự do ngay cho ông Ba để ông  đi nhận giải thưởng”, nhưng tất cả những trái tim và cái đầu to lớn trong sáng biết mấy đối với các nhà cầm quyền Trung Quốc đều chỉ là những điều bỏ ngoài tai. Tớ bỗng nhớ tới cái chuyện ông nghị Hào phản đối quyết định của thống sứ tuyển chọn con riêng của vợ hai mình được học bổng du học Pháp. Và tớ chẳng biết nói gì hơn là Thối! Cực thối! Thối không chịu nổi!!!

DƯ LUẬN TRONG NƯỚC VỀ VỤ LƯU HIỂU BA

Kể từ khi có tí “đổi mới”, mỗi năm, khi giải thưởng Nobel được công bố  thì báo, đài, “công cụ tuyên truyền của Đảng ta” đều giành một chỗ xứng đáng, không trang nhất thì cũng trang cuối cho những sự kiện này. Năm nay cũng vậy, dần dần các giải thưởng về y khoa, hoá học, vật lý…. đều được  các báo lớn nhất của đảng giành cho việc tóm tắt tiểu sử, công trình phát minh khoa học, thành tích,…. và không thể thiếu được là một tấm ảnh (ít nhất là 6×9) cho nhân  vật trúng giải. Năm nay cũng vậy, nhưng… đến lượt Lưu Hiểu Ba thì bỗng dưng cái mục đưa tin này  bị thu gọn lại hoặc giấu nhẹm đi, cụt lủn… chẳng biết ông Ba là làm cái gì? địa vị xã hội đương thời ra sao? Còn sống hay chết? thay về thành tích, tiểu sử thì lại chạy những cái tít “nói leo”, “viết theo” những gì các nhà lãnh đạo nước bạn “bốn tốt” đang nói và làm. Nội dung đưa tin cốt để người đọc đừng suy diễn, liên hệ tới những trường hợp đang phải ngồi tù ở xứ ta vì những cái “tội” giống hệt  như Lưu Hiểu Ba ở bên Tàu . Nào là “Một giải Nobel hoà bình gây tranh cãi”, nào là “Giải Nobel hoà bình lại gây xôn xao”. Nào là “thông cáo của uỷ ban Nobel hoà bình cho biết “họ” trao giải cho Lưu Hiểu Ba”, nào là “Nobel hoà bình năm nay sẽ gây tranh cãi”. Chưa có tiến sỹ giáo sư Mác-Lê-nin nào dàm viết viết toạc ra rằng: “Hoà bình Hoà biếc cái con mẹ gì! Hoà bình của các anh không phải là hoà bình của chúng tôi! Chính nhờ có nhà tù mà nước tôi mới có Hoà Bình!” như thời ông Hà Xuân Trường lên án  cái giải thưởng Nobel Văn Học được trao cho tác giả “Quần đảo ngục tù” cả!

Không một tờ báo nào, một đài truyền hình nào dám đưa tin cụ thể như về các Nobel về vật lý, Nobel về y học… Lệnh của ai hay từ đâu nhỉ?

Đúng lúc tớ đang nằm gõ bài này thì nhà báo Lê Phú Khải đến chơi. Câu chuyện đầu tiên trao đổi giữa 2 người cũng chính là chuyện Lưu Hiểu Ba. Anh thở dài và kết luận. Một nhà tiến sỹ đang ở Mĩ bỗng đâm đầu về nước để trình bày công khai những nguyện vọng dân chủ và nhân quyền cũng như kêu gọi mọi người kí tên vào hiến chương 08 mà lại trở thành 1 tên “tội phạm muốn lật đổ chính phủ thì” quả là một chế độ totalitaire fascisant… (toàn trị phát xít hoá). Tôi cười và kể lại câu chuyện ông nghị Hào cho anh nghe. Và cuối cùng, LPK buôn ra hàng chục tính từ và trạng từ nào có thể nghĩ tới trong đầu anh: “Đểu!”, “Mất dạy!” “Ngu!” “Trẻ con!”… và cuối cùng là chữ… “Thối!”

Và “Thối! Thối không thể chịu được!” là cái đầu đề tớ dùng cho cái entry hôm nay đấy!


(*) Theo nhà báo Trang Hạ, nguời rất thạo tin Trung Quốc thì con số ký tên nay đã lên tới 7000 ngườ, mà đa số lại là các nhà văn, nhà báo…