Phiên tòa súc vật xử con người |
Tác Giả: Nguyễn Thanh Ty | ||||
Thứ Ba, 05 Tháng 4 Năm 2011 21:42 | ||||
Ngày mùng hai Kỷ Sửu, tháng Nhâm Thìn, năm Tân Mão (1), tại đất Hà thành đã xảy ra một chuyện lạ lùng khiến cho dân chúng vô cũng hoang mang lo sợ. Đó là chuyện Súc vật lại lập tòa án đem con người ra xét xử. Một chuyện quái đản, cổ kim đông tây chưa từng có. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại: Súc vật xử án người! Hà thành là phủ thủ của một xứ nọ ở phương Nam. Ở đó, xưa nay người và vật vẫn sống hòa thuận vui vẻ với nhau. Vật được người nuôi nấng, yêu thương, chăm sóc. Đền đáp công ơn cho người, loài vật ra sức giúp người. Trâu bò cố cầy bừa đỡ đần tay chân cho người trong công việc đồng án. Kéo xe chở thóc lúa trên đồng ruộng. Chó trung thành canh giữ trộm đạo cho chủ nhà. Heo dê gà vịt ngỗng ngan sinh con đàn, cháu đống đông đảo để hiến thịt cho người đời chi dụng. Bao nhiêu thế hệ đã trải qua, cuộc sống thanh bình, yên ổn giữa người và vật cứ thế mà trôi êm đềm như nước chảy qua cầu. Bỗng dưng năm Ất Dậu, nhằm ngày Giáp Tuất, tháng 7 Giáp Thân (2) có một con Hồ ly tu luyện lâu năm ở quỉ cốc Pắc Pó thâm u, giáp vùng biên giới với Trung thổ Tàu phù, biến thành yêu tinh, đã động lòng trần tục, ham muốn sắc dục và quyền lực nên dùng bùa phép bàng môn tả đạo của mình học được ở Nga La Tư và Trung thổ, quyến rũ chiêu dụ đủ loại cầy cáo, chó sói trong rừng sâu kéo về Hà thành làm loạn. Dân Hà thành lần đầu tiên thấy cầy cáo cheo chồn trong rừng từng bầy kéo ra phố lấy làm lạ và hiếu kỳ, bu ra đường rất đông để xem. Ai nấy cùng bàn tán, chỉ chỏ cười nói rất hài hước, vui vẻ. Bầy dã thú cầy cáo thấy thế lại tưởng loài người hoan nghênh chào đón mình nên càng lúc càng nghênh ngang lộng hành làm điều càn rỡ theo thú tính của mình. Việc đầu tiên là chúng xông vào các hàng bán thực phẩm ngoạm lấy thức ăn tự nhiên như “quân giải phóng SàiGòn”. Dân chúng ban đầu bất ngờ, cứ đứng đực mặt ra mà ngó,há hốc mồm ngạc nhiên. Sau thấy chúng hùa nhau tràn vào khắp nơi để cướp lấy đồ ăn của mình, xót của nên ai nấy tay gậy, tay hèo hò hét xua đuổi. Nhưng đã quá trễ. Chúng quá đông và quá hung hăng dữ tợn và quan trọng hơn hết là chúng đã được con Hồ ly tinh huấn luyện thuần thục cách hợp đoàn từ bầy đàn thành từng tổ, từng toán để chống trả con người. Cách thức huấn luyện đó gọi là binh pháp “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” để đạt được “thắng lợi, thắng lợi, đại thắng lợi”. Vì vậy, con người đã bị đoàn quân cầy cáo tấn công ác liệt. Chúng vừa hú, vừa hí lên những âm thanh rừng núi ghê rợn vừa nhào vào cắn xé, cào cấu dã man làm cho số người chết, bị thương vô số. Người dân quá hoảng sợ nên chạy trốn hết bỏ lại thành phố mặc cho chúng tác oai tác quái. Đúng lúc đó, con Hồ ly tinh xuất hiện ở quảng trường Ba Đình, tự xưng mình là Giáo chủ của đảng Hộ Sản, lớn tiếng tuyên bố: -Ngày hôm nay, ngày mùng 2 Kỷ Sửu, Tháng bảy Giáp Thân Âm lịch, năm Tân Mão là ngày độc lập, ngày súc quyền của chúng ta. Chúng ta có quyền bình đẳng với loài người. Chúng ta có quyền sũa, quyền hú, quyền hí như tiếng nói của người. Chúng ta cũng có quyền đi lại bất cứ đâu như loài người. Tóm lại chúng ta sẽ bằng con người. Con Hồ ly tinh nói xong, bèn cong mấy móng vuốt nhọn hoắc, cáu bẩn ghét đen, giơ lên, gõ gõ vào ông nói khuyếch âm, miệng cười nham hiểm hỏi: -Ta nói các ngươi nghe có rõ không? Hàng vạn con cầy cáo, chồn cheo, chó sói, chó rừng, mèo hoang phía dưới đồng rập tru lên chói lói bằng đủ loại âm thanh ồm oàm, the thé, khẹc khẹc… vang trời, dậy đất. -Rõ! Rõ! Thế rồi chúng công kênh con Hồ ly tinh đi khắp Hà thành. Chúng vừa đi vừa hô vang những câu khẩu hiệu nghe rất chướng tai: -Hồ giáo chủ thần thông quảng đại muôn năm! -Hồ giáo chủ oai trấn bốn phương! Muôn năm! -Hồ giáo chủ chí thành thông thánh! Sống mãi trong sự nghiệp chúng a! Có một con sói già đầu đàn được tiếng là thơ hay, chuyên môn theo bợ đít Hồ ly tinh, được đám cầy cáo trong “Hội súc văn” cung kính kêu là “Tứ Thiện đại thi hào”, bắt chước cách nịnh hạ cấp nhưng rất vừa ý chủ nhân của tên Phong Bá Ác trong truyện Thiên Long bát bộ của tác giả Kim Dung bên Đài Loan, nịnh bợ Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu, lớn tiếng hô: -Hồ giáo chủ võ công cao cường, đánh rắm một phát, thúi bay khắp nơi! Thấy câu lạ và hay, đậm đà bản sắc điếu đóm nên mọi người bỏ hết những câu hô cũ, sáo mòn, rỗng tuếch trước kia, chỉ hô vang câu “Hồ giáo chủ đánh rắm” không mà thôi. Khẩu hiệu này được một số đông “giới khoa bảng người” Hà thành quì gối xưng tụng ngày đêm để kiếm cơm “bao cấp”. (Mãi về sau, tới đời hậu duệ thứ năm, thứ sáu của Hồ ly tinh là Nông Mạnh, Lú Trọng…câu khẩu hiệu này được nâng lên hàng tột đỉnh, trang trọng gọi là “đỉnh cao trí tuệ loài súc vật” . Và được tôn kính thành giáo điều trong chương trình giáo dục, gọi là “Tư tưởng Hồ giáo chủ”. Sách“tư tưởng” được in ra hàng triệu cuốn, buộc toàn dân học tập để thấm nhuần “cái rắm” của Hồ giáo chủ.) Kể từ đó, người xứ Nam, phía Bắc vốn hiền lành lại thân cô thế yếu đành phải bấm bụng nuốt hờn, ngậm nhục sống dưới nanh vuốt của loài dã thú. Có lúc dân xứ này uất ức, tủi nhục quá cũng vùng dậy vài nơi để phản kháng, đánh trả nhưng tay không làm sao địch lại với răng nanh và móng sắc của chúng. Vả lại chúng luôn luôn đi thành bầy, thành đàn để trấn áp con người vốn dĩ là ô hợp và rời rạc, ít chịu đoàn kết một long với nhau và nhất là nỗi sợ hãi luôn đè nặng trong đầu nên dễ dàng bị bọn súc vật đàn áp. Cũng đã có mấy người trí thức có lòng tự trọng và liêm sĩ không chịu quì gối để được ăn cơm thừa cá cặn do bọn dã thú bố thí cho, hợp nhau viết văn, làm thơ nói xa gần, bóng gió chỉ trích cách hành xử phi nhân của Hồ Giáo chủ. Chẳng được bao lâu, nhóm người này đều bị “Đại thi hào Tứ Thiện” mật tâu lên Hồ Giáo chủ, gán tội cho bọn họ là “Nhân văn giai phẩm phản động” để được xin làm chức “cai thầu văn nghệ” ra tay trừng trị. Hồ ly tinh nghe thế lấy làm kinh sợ và ra lệnh cho Tứ Thiện toàn quyền “tiền trảm hậu tấu”. Nhóm “Nhân văn” này, ai theo xu phụ với “Đại thi hào Tứ Thiện” ca tụng thơ văn của ông ta kiểu thơ nâng bi như: “Thương cha thương mẹ thương chồng. Thương mình thương một, thương ông Xít Ta Lin thương mười” thì được ưu ái cho ăn “bao cấp”. Ai trái ý, không hùa y ta theo đều bị hắn cắn chết hoặc đọa đầy nơi trại tập trung cho đến chết. Mặc dù đảng Hộ Sản của Hồ Giáo chủ qui tụ chỉ có một thiểu số chừng ba triệu con cáo cầy hôi hám sống giữa 80 triệu dân nhưng chúng luôn luôn kết thành một khối có sức mạnh hung hãn để trấn áp loài người. Đôi khi chúng cũng cắn nhau kịch liệt, có khi sứt tai, u trán, để dành ăn nhưng cần đối phó với người thì chúng luôn quây quần, đoàn kết làm một. Đó là ưu điểm của chúng hơn hẵn loài người. Hơn nữa, chúng còn có sự yểm trợ chống lưng tích cực của Đại Kim mao Sư vương ở xứ Nga La Tư và Đại Mãnh sư ở Trung thổ. Mỗi khi có biến ở nước Nam, hai con Sư tử và Cọp vằn này đều xua bầy đàn của mình sang giúp sức nên loài người phương Nam đành bó tay chấm cơm. Sau một thời gian trị vì, bọn súc vật này chỉ biết ăn chứ không biết làm. Ba triệu con vật cứ nằm ỳ ra, ăn không thôi, lại ăn tạp như hạm, núi cũng phải lở. Thực phẩm cạn dần. Chúng bắt đầu lo lắng. Ban đầu chúng sợ người dân mang thức ăn đi cất giấu nơi khác nên chúng ra lệnh cấm di chuyển lương thực từ nơi này đến nơi khác gọi là chính sách “ngăn sông cấm chợ” để địa phương “tự túc tự cường”. Thực ra đó là cách chúng kiểm soát kinh tế. Chúng bèn kêu mấy tên thi nô làm thơ văn để hô hào người dân đi làm ra của cải, lương thực cho chúng hưởng thụ. Đại thi nô Tứ Thiện nghĩ ra khẩu hiệu “Lao động là vinh quang”, “Thi đua lao động là yêu nước”. Thằng bồi bút Hoàng Trung Thông còn sắc sảo, ác liệt hơn, làm thơ: “Bàn tay ta làm nên tất cả! Với sức người sỏi đá cũng thành cơm!”. Thế là sau đó, hàng triệu người dân thành thị bị bọn dã thú lùa lên núi rừng để làm “sỏi đá thành cơm” cho chúng. Tiếng kêu than ai oán của lê dân bay lên tận trời xanh biến thành mây máu làm mưa tanh trong suốt nhiều năm dài. Với phản ứng tiêu cực của nhân dân, không tích cực “lao động là vinh quang” như chúng mong muốn, các “hợp tác xã”, các “công trường” dần dà trở thành hoang phế. Lương thực sản xuất không đủ cho chúng đớp hít. Đói quá, sắp kiệt quệ tài nguyên, sắp kiệt sức, tàn hơi, đang đứng bên bờ vực thẵm của hố sâu Hộ Sản, chúng vội vã mở cửa kêu gọi bọn “tư bản bóc lột” vào cứu đói, giảm nghèo”. Ban đầu, bọn tư bản bóc lột thấy bọn chúng là dã thú nguyên thủy trên rừng rú nên không dám làm bạn. Biết thế, bọn Hồ Cáo bèn ăn mặc như người. Cũng áo sống, giầy da, cà la oách. Đeo cả mặt nạ da người để cải trang làm người và tập nói tiếng người. Nhưng cái đuôi cáo thì không làm sao giấu được. Nó cứ thập thò ló ra sau đít mỗi khi chúng thu được lợi lộc. Chỉ chừng ấy ngụy trang giả dạng mà chúng cũng lừa được bọn tư bản ngu ngơ, ngờ nghệch, đổ tiền vào nuôi chúng ngày càng phởn ra, mập thây. Đứa nào cũng bụng phệ, nhà lầu, xe hơi xịn, gái gú rượu chè ngập mặt. Có kẻ thức giả, biết việc trắng đen, mặt sấp mặt ngữa của cuộc trao đổi ma quỉ giữa bọn súc vật và tư bản than rằng: -Chớ thơ ngây mà bảo rằng bọn tư bản là ngờ nghệch mà lầm. Bọn này duy ý chí là lợi nhuận. Chổ nào mang lại lợi nhuận là chúng nhào vô mặc dù là nơi bẩn thỉu hay phi nghĩa. Chúng biết tỏng bọn súc vật là loài dã thú chẳng hay ho gì nhưng bọn thú này đem lợi nhuận cho chúng thì chúng cứ bắt tay, dù là bàn tay lông lá của loài cáo chồn, chó sói. Bàn tay này đã dâng cho chúng tài nguyên, đất đai, nhân công rẻ mạt trong nước… Còn bọn dã thú thì chủ trương “sống chết mặc loài người chúng bay, tiền tao bỏ túi” cái đã, nên đàn bà con gái là món hàng chúng xuất khẩu ra nước ngaòi làm đĩ vô tội vạ. Đàn ông thanh niên đẩy đi khắp thế giới bán thân làm nô lệ để chúng thu đô la. Chỉ riêng hai món hàng không vốn đầu tư này chúng cũng vét hàng năm nhiều tỉ đô la để chia nhau xây hang ổ biệt thự, sắm xe hơi và gửi giấu khắp ngân hàng thế giới để phòng hờ thân ngày chạy trốn. Nói tóm lại cả hai “thằng lăn dưa gặp thằng đá cá” đều cùng có lợi. Chỉ khổ tội cho dân lành ngày càng đói nghèo xơ xác. Trở lại chuyện bọn súc vật lập toà án xử người ở đất Hà thành tháng Nhâm Thìn, năm Tân Mão. Nguyên, có thanh niên họ Cù thuộc con nhà dòng dõi, tài cao, học rộng, đậu bằng tiến sĩ luật tận xứ Phá Lang San, có người cha vốn xưa cũng là thi sĩ, thơ hay có tiếng, đã lầm đường, một thời đi theo Hồ Giáo chủ, cúc cung phục vụ cho hắn, nay họ Cù này muốn làm một việc ích nước lợi dân, trước để chuộc lỗi cho cha, sau để gióng lên tiếng nói phản kháng mạnh mẽ chế độ súc vật. Họ Cù đã hai lần gửi đơn kiện tên Tể tướng Tưởng Thú về tội bán đất Tây nguyên cho ngoại bang và tội cấu kết với bè đảng để tham nhũng tiền bạc của nhân dân lên đến 80 ngàn tỉ đồng chỉ trong một vụ có tên là “Con tàu chìm”. Và công bố ra bên ngoài thế giới nhiều tội ác khác của đám súc vật là đã hà khắc, tước đoạt quyền làm người của loài người, bắt người phải thành súc vật với khẩu hiệu áp đặt là “Xuống hàng chó ngựa”, viết tắt 4 chữ là XHCN. Bọn súc vật đã bắt thanh niên họ Cù này đem giam mấy tháng để hành hạ cho đã nư và cuối cùng lập toà án giả cầy (chó giả người) để kết án thanh niên này che mắt thế giới rằng súc vật cũng có công lý. Trước ngày xử án, chúng cho đám bồi bếp loa truyền rằng sẽ xử công khai, công bằng để lừa bịp thế giới. Đến ngày xử, chúng bảo phòng xử quá chật nên chỉ cho vài người vào phòng xử. Số ghế còn lại chúng cho cáo, cầy, chó sói, mèo hoang vào ngồi cho kín. Ngoài đường, cách toà án nửa cây số, chúng rãi ba ngàn con chó sói, chó rừng, chó hoang và vô số cầy, cáo, mèo hoang đeo băng đỏ ở chân, ngăn chận “người” không được đến gần để xem bọn chúng xử án. Buổi xử án, một vụ án mà thế giới đánh giá là có tầm quan trọng lịch sử, chỉ diễn ra có nửa ngày. Trong buổi xử, Chánh án là hiện thân con rùa đen rụt cổ, không hiểu và nói được tiếng người. Năm vị luật sư bào chữa cho bị can họ Cù yêu cầu Tòa cho xem bản cáo trạng kết tội phạm nhân. Con rùa đen không hiểu ý luật sư yêu cầu nên cứ ngúc nga, ngúc ngắc cái đầu rùa trọc lóc suốt cả buổi. Năm luật sư chán quá nên bỏ ra ngoài phòng xử để khỏi mất thì giờ. Trước vành móng ngựa, còn trơ lại một thanh niên họ Cù đang hiên ngang dùng tiếng nói dõng dạc, oai hùng của mình để phản bác những lời kết tội vô cớ, vô lý của đám súc vật. Họ Cù nói: -Tôi không nhận tội khi Tòa bảo rằng hai cái bao cao su chơi gái có thể làm hại cho chế độ, hại cho đất nước. Quan toà rùa đen ú ớ nói ngọng, cãi chầy, cãi cối: -Bao cao su đã dùng rồi, chất nhờn trong bao để quá hai ngày có thể làm ung thư miệng của Tổng bí thư đảng Nguyễn Lú Trọng kính mến và Tưởng thú Ba Dũng kính mến, mỗi khi hai Ngài này thổi nó. Hai Ngài đứng đầu một nước mà bị bệnh thì lấy ai trị vì đất nước? Không phải là đất nước lâm nguy không? Không phải bị can đã có mưu đồ lật đổ chế độ à ? -Chuyện hai ông đó thích thổi bao bao su đã dùng rồi thì có can dự gì đến tôi nếu như họ không tịch thu và thích thú chuyện thổi bao cao su? -Hỗn! Dừng ngay! Dừng ngay! Hãy nghe Toà tuyên án đây! Đoạn, quan toà rùa đen rút trong túi áo ra một tờ giấy đã đánh máy sẵn, đeo mục kính vào mắt rồi hắng giọng đọc. Tiếng đọc nghe rin rít như rùa gầm trong miệng lẫn lộn tiếng người ngô ngọng: “Hội đồng xét xử xác định hai bao cao su đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Cù Huy Hà Vũ cấu thành tội "Chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo quy định tại Điều 88, Khoản 1, điểm c - Bộ luật hình sự: Hội đồng xét xử nhận định vụ án có tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo Cù Huy Hà Vũ là nguy hiểm cho hai lãnh đạo tối cao, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước và của nhân dân. Song, xét gia đình bị cáo là gia đình có công với đất nước, nên Hội đồng xét xử coi đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại Điều 46, khoản 2 - Bộ luật hình sự. Sau khi cân nhắc các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cù Huy Hà Vũ mức án 7 năm tù giam thay vì 12 năm (thời hạn tù tính từ ngày bị bắt giam 5/11/2010); phạt quản chế tại địa phương nơi bị cáo cư trú 3 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù”. Tiến sĩ Luật sư Cù Huy Hà Vũ khi nghe xong lời kết án đã hiên ngang ngẫn mặt lên cười ha hả: -“Tổ Quốc và Nhân dân Việt Nam sẽ phá án cho tôi, công dân Cù Huy Hà Vũ”. Liền khi ấy một con sói rừng hộ pháp đứng sau lưng họ Cù đã giơ bàn tay lên bịt miệng thanh niên này không cho nói. Hai con sói khác nhảy xổ vào còng tay anh lại, hối hả dẫn ra khỏi phòng xử. Hai đại diện truyền thông Châu Âu, phóng viên Hoa Kỳ AP được phép dự phiên toà ở phòng bên cạnh nhưng không được phép mang theo thông dịch viên nên không hiểu phiên toà nói năng những gì, chỉ nhìn màn mình và chuyển ra thế giới bên ngoài bản tin như sau: “Phiên toà kỳ khôi, hoang dã, đạt mức kỷ lục về phi pháp; đó là những kỷ lục trên các mặt: xử nhanh nhất, bị cáo tuy không bị bịt mồm nhưng không bào chữa cho mình được câu nào, luật sư có 4 người đều bị câm như hến, tuyên án rất nặng mà không có dẫn giải vì sao lại nặng đến như thế trong khi bị cáo không hề có hành động gì, chỉ toàn quan điểm, ý nghĩ trong đầu óc”. Trang Bauxite Việt Nam bình luận: "Quàng một cái án thất nhân tâm lên cổ người khác, trong khi có hàng trăm bó hoa tươi của nhân dân đón đợi ông Vũ ở ngoài đường gần Tòa án bị lực lượng cảnh sát chăng dây cấm cản, xô đuổi giải tán, thế mà gọi là “nhận án” ư?" Theo báo An Ninh Thế giới thủ đô hà thành tiết lộ, sau kỳ xử án này, chánh án rùa đen Nguyễn Hữu Chính, Chánh tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội, sẽ được thăng lên chức Chánh án Tối cao TAND TP Hà Nội. Chúc mừng rùa đen Nguyễn Vô Chính và Hữu Tà phen này tha hồ cơm no bò cỡi nhé! Dân tộc xứ phương Nam đã bị lũ súc vật này cai trị và hành hạ suốt hơn 65 năm bằng luật rừng hoang dã. Tuy nhiên, dẫu hung ác và tàn bạo đến đâu chăng nữa, chúng vẫn lo sợ loài người vùng dậy xử giảo bất cứ lúc nào. Không đêm nào chúng được an giấc, luôn phập phồng, hồi hộp lo sợ. Càng lo sợ, chúng càng ra sức sua chó dữ ngày đêm lùng sục, bắt bớ cắn xé những ai có hành động cử chỉ chúng cho là phản lại chúng để được có cảm giác an toàn. Lũ chó săn, chó sói được Triều đình súc vật nuông chiều, ưu đãi đã kiêu căng hống hách, trở thành kiêu binh, tha hồ tác oai, tác quái, muốn đánh hoặc giết ai tùy thích mà không ai có thể can ngăn hay trừng trị được nữa. Chỉ còn trông chờ một sức mạnh đối kháng duy nhất trị bọn chúng là Quân đội. Nhưng than ôi! Cái gọi là “Quân đội Nhân dân anh hùng” ngày xưa, nay chỉ là một đám quân chết nhát, run sợ trước bọn Tàu phù và run sợ cả những con chó săn mặc áo vàng trong nước nữa.Người dân đã vô cùng tuyệt vọng với đám “Quân đội hèn nhát”này lắm rồi. Một đất nước khi không còn pháp luật, kỷ cương, luân thường đạo lý để làm giềng mối an dân trị nước mà chỉ trông cậy vào sức mạnh súng đạn và sự đàn áp hung hăng của lũ chó săn thì nước ấy đã đến ngày tiêu vong. Xưa, vua Ý Công nước Vệ đời Xuân Thu nuôi chim hạc để vui chơi, đãi ngộ chúng, cho ăn lộc còn hơn cả chức quan Đại phu, rất hao tốn công quĩ. Sau quân Bắc Địch đem quân xâm lấn, người trong nước không ai chịu ra lính để ngăn giặc. Và bảo vua cứ xua chim hạc ra trận. Vua Vệ Ý Công thất trận, bị chết trong đám loạn quân, nước Vệ bị quân Bắc Địch tàn phá. Chuyện Vệ Ý Công nuôi chim hạc là cái gương cho Triều đình súc vật Ba Đình soi lại cốt thú của mình để thấy cái đại họa mất nước trước mắt. Nguyễn Thanh Ty Boston, ngày 4 tháng 5 năm 2011
|