Tôi Trúng Jackpot! |
Tác Giả: Vĩnh Hầu | |||
Thứ Bảy, 21 Tháng 3 Năm 2009 03:02 | |||
Cách đây 5 năm trở đi, môn 'xì phé' (poker), được đưa lên TV một cách rầm rộ và có chủ đích. Đây là một phong trào được xem là môn 'thể thao về trí óc', rất gay cấn hồi hộp, làm say mê một số khán giả có máu mê cờ bạc đã đành, nó còn tạo thêm số khán giả đông đảo đáng kể, thuộc đủ mọi thành phần, đa số là giới trẻ, tò mò tìm hiểu, tập tểnh, ước mơ, để có ngày, biết đâu... Những khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện nhiều lần trên TV bổng trở thành thần tượng của một số khán giả, với nét mặt trông rất 'ngầu', hoặc lạnh như tiền, đôi khi gườm gườm như sắp lên võ đài đề ăn thua đủ với đối thủ. Những tay cờ bạc này lại đươc vinh danh, xem như là những người nổi tiếng (celebrities) như những tài tử Hollywood hoặc là những vận động viên chất xám về môn 'cờ bạc học'! Họ là những nhân vật gồm đủ mọi quốc tịch trên thế giới, trong đó Việt Nam mình đã sinh sản nhiều 'cao thủ võ lâm', khá nổi tiếng, có tay được tôn danh là 'Master' (Sư Phụ) chứ chẳng ít! Hai môn xì phé chính được chơi nhiếu nhất là 'stud' và 'hold'em'. Môn stud, giống xì phé Việt Nam, nhưng thay vì mỗi người được chia 5 lá bài, môn stud lại gồm những 7 lá, 3 lá úp, 4 lá ngửa, rất phong phú nên rất khó đoán tẩy. Tuy nhiên môn này không được phổ biến rộng rải như môn hold'em vì nó chậm, không gay cấn, lại chỉ giới hạn 8 người chơi là tối đa (vì không đủ bài để chia), trong khi hold'em có thể chơi đến 10 người hoặc hơn nữa, vi mỗi tay chơi chỉ cần 2 lá bài trong tay là đủ (cộng thêm 3 trong 5 lá bài của làng, hoặc cộng đồng, tiếng Mỷ gọi là 'community'). Như thế, mỗi tay chơi điều phải mượn 'làng' 3 lá bài thích hợp nhất để có đủ 5 lá mới đủ tay ('hand'-5 ngón), đem ra đấu với những tay kia. Vì tính chất đơn giản, nhưng sôi nổi, nên môn hold'em, còn được gọi là 'Texas Hold'em', rất được ưa chuộng. Nhiều người thắc mắc, không hiểu tại sao, cờ bạc là môn đỏ đen, chiếm hết 90%-95% sự quyết định ăn thua trong một trận đấu, thế mà lại có những tay, liên tục thắng hết trận này đến trận nọ, hạ đo ván cả 1000 tay chơi khác, để cuối cùng đoạt giải nhất, mới là điều khó hiểu! Chẳng lẻ y cứ được thần tài chiếu cố mãi mãi, hay là y có cặp mắt thần, thầy được bài người khác? Vì, với lối chơi 'no limit' (đi tiền không giới hạn) thì chỉ 1 ván sơ hở trong cả 1000 ván bài, cũng đủ làm kẻ nhiều tiền nhất bị tiêu tan sự nghiệp, không còn đồng xu dính túi! Ngay cả khi, bài của y đang đè bẹp đối phương 99%, vẩn còn 1% để bị 'phản phé!' Phải giải thích thế nào cho hợp lý đây, đối với tay về nhất, sau 3 ngày liên tục đánh gục 1,200 tay chơi khác để lãnh giải nhất 7 triệu đô ngọt như đường mía lau, thơm như mít tố nữ!!?? Tôi có người bà con, cũng thuộc loại 'cao thủ', dày dạn chốn sa trường mấy chục năm, nhưng cho đến bây giờ, cũng chỉ mới được 1 lần duy nhất vào đến bàn chót, đứng thứ 7, lãnh được $175,000 là quá lắm rồi! Anh thú thật: "Yếu tố quyết định vẫn là may mắn, may mắn và may mắn Rất nhiều lần Trời đã ban cho tôi đôi xì dách để có được một số vốn kha khá, từ đó tôi dùng số tiền lớn đó như là vũ khí lợi hại để áp đảo đối phương it tiền, bằng chiến thuật 'lấy thịt đè người', đi tiền khá mạnh tay, dù có thua cũng còn tiền để tiếp tục chiến đấu, đa số những tay yếu 'địa' đều ôm đầu máu ù té chạy, không muốn bị 'knock out' bởi anh khổng lồ!, trừ khi bài anh ta quá 'đại cát'. Tuy nhiên tôi cũng biết né tránh mấy anh bự con hơn tôi, để bảo tồn lực lượng, nhất là khi có 2 đấu thủ đang ăn thua đủ với nhau, dù bài mình khá tốt, vẫn phải bỏ chạy, để 'trai cò mổ nhau, ngư ông hưởng lợi', nghĩa là 'nếu một người ra đi, thì một người sẽ được bước lên thêm một bực thang danh vọng!'. Cứ thế mà tôi tiến sâu vào vòng trong lúc nào không hay! Cho đến khi 'người yêu (thần Tài) đã bỏ tôi đi', thì tôi chỉ còn 6 bậc thang nữa, là đạt được 'đỉnh cao chói lọi!'. Như vậy, chúng ta có thể tin chắc rằng, sự may mắn là yếu tố quyết định 90%, còn lại 10% là do năng khiếu, sự xét đoán, tài nghệ luồn lách, né tránh trong những lúc hiểm nghèo, thập tử nhất sinh để sống còn cho đến giờ chót! Phải công nhận rằng những tay chuyên nghiệp xì phé (professional poker player) phải có 1 năng khiếu đặc biệt hơn người, biết phân tích tâm lý, xet đóan cách đi tiền, nhin nét mặt, cử chỉ của đối phương qua lăng kính khá chính xác của một tâm lý gia, hay ít ra cũng là 1 nhà lý luận học sắc bén, để có thể tránh né đối thủ mạnh hơn mình, ngược lại vồ chụp ngay 'con nai vàng đang ngơ ngác đạp lá vàng khô', không thương tiếc. Ánh mắt la cửa sổ của tâm hồn, do đó, các pro-poker-player đôi khi lại phải dùng cặp kính đen dấu kín, không cho địch thủ bắt mạch! Đối với những tay chuyên nghiệp, không những họ đấu với con bài suông, mà còn đấu trí với đối thủ, bằng cách quan sát và ghi nhớ tính tình và cách chơi (phòng thủ hay tấn công) của đối thủ để 'call' (theo) hay 'fold' (bỏ), hoặc 'raise' (tố) lại địch thủ đúng lúc, trong những trường phải quyết định giữa cái sống và cái chết. Tóm lại, muốn trở nên một celebrity về môn poker, trước tiên cẩn phải có năng khiếu đặc biệt và những yếu tố như tôi vừa kể trên, sau đó sự may mắn sẽ đưa y đến vinh quang. Một người bình thường, dù có gặp may mắn cách mấy đi nữa, cũng không thể tiến sâu vào vòng trong được vì chỉ 1,2 lần vấp ngã, số tiền thắng được nhờ may mắn, sẽ tiêu tan trong giây lát, vi sự may mắn không ở mãi với anh ta, do đó, nếu không biết tránh né, luồn lách, thì 'bùm', chỉ một lần 'all in' thôi, cũng đủ hất anh ta ra khỏi cuộc chơi. Ngay cả tay 'pro', không phải lúc nảo cũng tiến sâu được vào vòng trong, mà có thể bị 'knock out' ở vòng đầu bởi một tay mơ! Thay vì bỏ chạy trước sự tấn công của địch, tay mơ này, vì 'điếc không sợ súng', cứ bám riết địch thủ với một hy vọng mong manh, nhưng đến phút chót thì, Chúa ơi! con bài hiếm lại rơi vào tay anh! Thế là tay Pro kia bị rơi vào tình trạng, mà từ chuyên môn gọi là 'bad beat', 'goánh' địch thủ tơi bời hoa lá, chỉ một cú đấm cuối cùng là kết liểu, thi bỗng nhiên tay mơ kia được ai liệng cho khẩu súng, thế là 'đùng' một phát, kẻ tấn công đang trên đà chiến thắng, bỗng lăn đùng, nhảy đành đạch, khi cây bài cuối cùng được lật ra! Ngựa về ngược là chuyện rất thường xảy ra ở môn xì phé này, nhưng với một tay cao thủ, y sẽ không để cho tình trạng này xảy ra, hoặc có xảy ra, thì y cũng chỉ bị xây xát nhẹ thôi, có thể tiếp tục chiến đấu trong những trận đánh kế tiếp. Còn rất nhiều chuyện lớn cần phải bàn trong các trận đấu Quốc Tế (W.P.T- World Poker Tournament), nhưng tôi không đủ khả năng để đi sâu hơn, chỉ xin bàn sơ cho vui đời đen đỏ, trước khi kể một chuyện nhỏ cũng thuộc loại đỏ đen của đời tôi: Chuyện 'Tôi trúng Jackpot'!' Để câu khách, thường thường các Casino có đặt những giải thưởng cho khách chơi một số tiền lớn nhỏ tùy theo mức ăn thua to nhỏ của mỗi bàn. Nếu trong bàn còn lại 2 tay chơi nào có bài thuộc dạng 'mậu binh', như thường gọi lúc binh xập xám, thì bàn đó kể như được trúng 'jackpot'. Bài 'mậu binh' thường là 'tứ quý' (four of a kind), hoặc 'sảnh-đồng hoa' (straight-flush) v.v...Hai tay chơi sẽ được lãnh khoảng 90% tiền thưởng, 10% còn lại, chia cho những tay kia. Lạ một điều là, trong 2 tay trúng giải, tay nào có bài nhỏ hơn, lại được lãnh tiền nhiều hơn (60%), còn tay kia chỉ được 40%, cộng thêm số tiền mà y đánh thắng trên bàn. Ngày nay giải thưởng có thể lên đến $100,000, vào những ngày giờ nhất định trong tuần. những ngày giờ khác thì chỉ vài chục ngàn trở lại thôi. Tôi trúng jackpot cách đây 6 năm, tiền thưởng chỉ có $12,000 thôi, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ từng nước bài, vì đây là một kỷ niệm 'xanh', màu xanh của những tờ giấy bac 'In God we trust' thì khó mà quên được! Nhất là những tiếng reo vang ầm ỉ của những người cùng bàn và những bàn kế cận bu lại xem, tạo thêm bầu không khí náo nhiệt, háo hức, vui đáo để! Số tiền thưởng không lớn lao gì, nhưng lâu lắm mới co 'jackpot' một lần, nên sự ầm ỉ náo nhiệt cũng là chuyện thường. Hôm đó tôi đánh bài 4-8 hold'em (có giới hạn), có nghĩa là mỗi lần đi tiền (gọi là 'bet') là $4, nếu muốn tố thêm, thì chỉ được tố thêm $4 nữa thôi, không thể nhiều hơn, người kế tiếp cũng vậy, đến người thứ tư số tiền sau 3 lần tố bây giờ lên $16 là tối đa, những người kế tiếp chỉ được theo ('call') hoặc bỏ ('fold'), chứ không được tố ('raise') thêm nữa. Tuy nhiên, khi chỉ còn 2 tay xung trận, thì cuộc chiến sẽ không còn giới hạn nữa, nghĩa là có quyền tố qua tố lại, 'bắn tự do', cho đến khi bên nào hết đạn mới thôi! Ngày hôm đó, thần tài đã chiếu cố tôi rất nhiều lần, nên từ sáng đến trưa, tôi chỉ mua 'xầu' ('chip') một lần đầu tiên là $40 (tối thiểu) cho bàn chơi hold'em ở mức độ 4-8, bấy giờ số tiền đã lên đến gần $300 rồi. Đã mấy lần tôi định bụng gom tiền, đứng dậy, đánh bài 'tẩu mã' là vừa, nhưng vì lòng tham, nghĩ mình còn đỏ, tôi nấn ná tiếp tục đánh thêm mấy ván nữa cho đủ $300, rồi nghỉ ngang, cương quyết không chơi nữa. Không ngờ, mấy ván sau đó, tôi thua nặng vì bị 'phản phé' mấy lần, số tiền còn lại chỉ trên $200 chút đỉnh. Theo môn 'Cờ Bạc Học', ai cũng có lúc đỏ lúc đen, nhưng khi đang đỏ một dây, bỗng nhiên bị phản phé mấy cây liền, thì đó là dấu hiệu thần Tài đã đổi địa chỉ rồi, 'gia chủ' nên 'liệu đường cao chạy xa bay, nếu còn nấn ná, có ngày gãy răng!' Nghĩ vậy xong, tôi liền kiếm mấy cái 'rack' đựng tiền xầu để sắp vào, định đem đến quầy đổi tiền ra về, trong lòng rất ấm ức, vì không nghỉ sớm hơn, khỏi phải thua lại 7-8 chục bạc! Trong lúc sắp đặt mấy chồng chips vào hộp, thì tôi vẫn bắt 2 con bài cuối, nhà cái ('dealer') vừa chia ra, định bụng xem, nếu xấu, thì vất bài, đứng dậy ra về. Tôi còn nhớ rất rõ, 2 cây bài định mệnh đó, gồm một cây Già chuồn, và một cây Đầm chuồn, không thuộc loại 'đại cát', nhưng cũng vào hạng 'tiểu cát', chơi đươc! Thế là tôi móc 4 con chips trong hộp đựng tiền, mua một cây xem sao. Hôm đó có 9 tay chơi, người đầu tiên ngồi phía bên trái nhà cái luôn luôn mang số một, người cuối cùng bên phải nhà cái mang số 9, theo quy định, để gọi cho dể, khỏi phải xưng tên. Tôi ngồi ghế số 3, con số đã đem lại nhiều may mắn cho tôi hôm đó. Tiếp tục ván bài chót đang bỏ dở; khi dealer đã chia xong mỗi người 2 cây bài, có 3 tay bỏ cuộc vì bài xấu, đến tay số 8, thì lại có 2 tên khác 'fold' khi nghe tên số 8 hô 'raise!' Thế là chỉ còn 4 tay chơi tiếp tục chiến đấu, trong đó có tôi. Đến đây, 'cái' bắt đầu lật ngửa 3 cây bài đầu tiên để trình làng, rất hồi hộp, vì 3 cây bài ngửa đầu tiên, thường thường quyết định ăn thua cả ván bài. Ba cây bài xài chung cho mọi người gôm có một cây Bồi rô, một cây một 0 chuồn và một cây 2 bích. Tay số 8 lại đi tiền ($4), vì mấy tay kia đều 'pha' ('check') cả, kể cả tôi, mặc dầu bài mình có Già, Đầm, Bồi, 10, tức là sảnh 2 đầu, lại thêm 3 con chuồn trợ lực, có nhiều khả năng áp đảo. Nhà cái lại lật thêm một con bài ngửa nữa: '9 chuồn!' Thế là xem như bài tôi, đến đây đã ăn trùm thiên hạ, chẳng còn sợ thằng Tây nào nữa cả! Sảnh lớn: Già chuồn + Đầm chuồn (của tôi) + Bồi rô+ 10 chuồn+ 9 chuồn (của làng). Như vậy là Sảnh Già, Đầm, Bồi, 10, 9 và 4 còn chuồn bự, chờ đợi cây bài cuối, nếu có thêm một cây chuồn nữa, thì lại càng tốt (chỉ sợ thua độc nhất 'đồng hoa' xì thôi). Lại đi tiền, lần này là '8 tì', chứ không phải 4, vì đã có 4 cây bài ngửa rồi (theo luật), và nếu tố lại, thì cũng gấp đôi, nghĩa là 16 tì! Bắt đầu gay cấn rồi đấy! Lần này tôi phải đánh, vừa thăm dò mặt trận, vừa không cho đối thủ mua cây chót, 'nuôi ong tay áo' nguy hiểm lắm! Thấy tôi đi tiền, lại có 2 tay bỏ cuộc, chỉ còn tay số 8 vẫn lì lợm mua thêm một cây bài chót nữa, nhưng lần này y không còn hùng hổ như trước nữa, nét mặt hơi thất vọng. Tuy nhiên y là tay đang đỏ, tiền chip trên $300, vì y thắng liền mấy ván lớn, 'phản phé' tôi mấy lần, đau như hoạn! Lần này, tôi quyết ăn đủ, trước là rửa hận, sau là lấy tiền bỏ túi. Nhà cái, có vẻ trịnh trọng, sau khi nắm tay vổ nhẹ vào bàn một cái, từ từ lật ngửa cây bài cuối trước sự hồi hộp của 2 đối thủ: '10 chuồn!' Tim tôi như ngừng đập! Ba tiếng 'Sảnh-Đồng Hoa', vang lên trong lỗ tai của tôi, đến nỗi tôi e rằng người ngoài có thể nghe được! Tôi nhìn đối thủ, hình như mặt của y cũng đanh lại thì phải! Có lẽ y trúng 'cù lủ' Bồi rồi (3 con+1 đôi- tiếng Mỹ gọi là 'full house'). Cầu cho y trúng cù lủ càng tốt, vì bài tôi đã đạt mức 'thượng thừa' rồi, còn ai hơn nữa! Tôi từ từ móc 8 'đô' trong hộp đặt ra bàn, dáng điệu 'hơi ngập ngừng', nhưng trong lòng thì rất 'dửng dưng một cách khoái trá', vì biết chắc bài mình thuôc loại 'win-win', từ thắng tới thắng, vấn đề là thắng nhiều hay ít mà thôi! Địch thủ cũng ra vẻ đăm chiêu suy tư lắm,nhưng theo tôi nghĩ, y cũng khoái trá không kém, còn hơn cả tôi nửa là đằng khác! Bỗng nhiên y cao giọng: 'I raise!' Trời đất! Tôi mừng quýnh, muốn hét lớn! Bài y thuộc loại 'đại cát' rồi! Càng lớn càng thua to con ơi! Tôi cũng làm bộ nhíu mày suy nghĩ, lắc đầu 2 cái trước khi dõng dạc đáp lại lời 'hù dọa' của đối phương: 'I re- raise!'. Có lẽ cảm giác của địch thủ lúc này cũng cực kỳ khoái lạc như tôi, khi y mở miệng hùng dũng hô lớn: 'I re-reraise!' Ôi giời ơi là giời! Quá đã! Quá đã! Giờ phút này không còn ai đóng kịch nữa, 2 tay súng 'oai hùng' đều bóp cò lia lịa, 'hai miệng một lời': 'raise, raise và raise!...' cuối cùng tôi hết đạn trước! Tiếng súng ngưng, cả bàn im lặng, hồi hộp chờ đợi xem ai bị trúng đạn! Trên bàn bây giờ là một đống tiền khoảng trên $500.00 tất cả là của tôi, của tôi và chỉ của tôi thôi! Xung quanh bàn đã có một số người hiếu kỳ bu quanh, vì thấy số tiền trên bàn quá lớn đối với bàn chơi 4-8 Hold'em! Vì là người tấn công trước, nên tôi phải lật tẩy đầu tiên: 'Straight Flush!' (Sảnh-Đồng Hoa), tôi vừa lật ngửa 2 con bài tẩy, vừa kêu hãnh hô to. 'Four Jacks!', hắn cũng la to, với sự kêu hãnh không kém, sau khi ném 2 cây bài xuống bàn: một cây Bồi bích và một cây Bồi cơ!, với sự vỡ òa âm thanh, hầu như của tất cả mọi người chứng kiến cuộc chơi: 'Jackpot! Jackpot!' Thế là, không những 2 tay súng 'oai hùng' biểu lộ niềm hạnh phúc 'tuy nhỏ mà to' ấy, những tay súng bị loại ra khỏi cuộc chiến từ trước cũng tham gia niềm hoan hỉ không kém! Ít nhất họ cũng lãnh được gần 300 bạc (side pot), mà 2 kẻ chiến thắng kia đã đem lại cho họ! Riêng tôi, tuy đã thắng tay số 8, vì bài lớn hơn, nhưng lại lãnh tiền ít hơn, (gần 4000)+ số tiền thắng ở chiến trường, tống cộng khoảng 4,500. Tên kia lãnh gần 7000. Cả 2 chúng tôi, tuy là 'kẻ thắng người bại', nhưng đều 'tay bắt mặt mừng', ngỏ lời khen ngợi lẫn nhau, vì cùng được lãnh giải chính (main pot)... Kỷ niệm khó quên ấy tôi đem kể ra đây, không phải để khuyến khích các bạn nhập cuộc vào chốn đen đỏ, mà chỉ có dụng ý rằng, chính vì cái hấp lực 'kinh hồn' của một trong những môn giải trí này, mà ông bà ta đã gọi la 'Tứ Đổ Tường' quả không ngoa, đã khiến bao nhiêu người trở nên 'tán gia bại sản', gia đình từ bỏ, vợ con xa lánh, biến thành 'homeless person' trong một sớm một chiều! Riêng cá nhân tôi, cũng vì có máu mê trong người, tuy thỉnh thoảng có ù'lai rai nho nhỏ' gọi là 'giải trí cuối tuần', nhưng cũng đã lãnh đủ nhiều đắng cay, nhiều mất mát, từ vật chất đến tinh thần, từ mọi phía: gia đình, người thân, bạn bé, xã hội... Đã từ bỏ chốn 'gió tanh mưa máu', nay nhìn lại, tự ước nguyện thầm 'phải chi hồi đó, mình chả biết chi, nay có lẽ mình đã khá hơn mình gấp 5 gấp 10 bây giờ!'. Vì: 'Đường vào Casino có trăm lần thua, có một lần huề!' Huống hố là trúng Jackpot!
|