Chiến Lược Mới Cho Một Thế Giới Mới |
Tác Giả: Vietnam Review | |||
Thứ Tư, 26 Tháng 11 Năm 2008 08:34 | |||
(A New Strategy for a New World—as prepared for delivery)
Sự thách thức đương đầu thế hệ vĩ đại nhất của những người Mỹ, thế hệ đó đã đánh bại chủ nghĩa phát xít [fascism] trên chiến trường- thế nào để được kiềm chế sự hăm dọa này trong khi thì những biên giới của tự do đang mở rộng. Những nhà lãnh đạo giống như Truman và Acheson, Kennan và Marshall, đã ý thức điều đó, điều đó đã không được quyết định cú đánh chân thật đó có thể bị tấn công mục đích vì tự do. Chúng ta đã cần một chiến lược thống trị mới để tiếp nhận những sự thách thức của một thế giới văn minh và đầy nguy hiểm.
Một chiến lược đó sẽ liên kết sức mạnh cường độ quân sự với sự quyết định hợp lý. Nó sẽ tạo thành những biến cố không chỉ xuyên qua sức mạnh quân sự, nhưng xuyên qua sức mạnh về mặt những tư tưởng của chúng ta; xuyên qua sức mạnh kinh tế, sự trao đổi tình báo và ngành ngoại giao; mở cửa những thị trường và quyền lực của pháp luật. Nó sẽ khuyến khích những sự thành lập quốc tế mới giống như những quốc gia đã thống nhất [NATO, and the World Bank] và tập trung vào mỗi góc độ của toàn cầu. Nó đã là một chiến lược, cố nhiên phương ngôn đó là những sự nguy hiểm của thế giới, trong khi sự chiếm hữu những lời hứa của nó.
Tư cách một nhà chiến lược, Marshall đã dốc hết nghị lực giúp đỡ hệ thống [FDR wage war]. Nhưng kế hoạch Marshall cũng chỉ là một phần nào đó về mặt chiến lược này- ông đã giúp đỡ khôi phục lại không chỉ là những nước liên minh, nhưng quốc gia đó Marshall cũng đã âm mưu để đánh bại. Trong bài diễn văn tuyên bố kế hoạch của ông, ông đã kết luận không đối với cuộc đàm phán mạnh mẽ hay những bản tuyên ngôn dứt khoát [definitive declarations] - nhưng đúng hơn đối với những câu hỏi và một cuộc triệu tập mục đích theo luật xa gần. Toàn bộ thế giới của tương lai, ông đã diễn đạt "kiên trì một sự quyết định đúng nghĩa [hangs on a proper judgment]. Để thực hiện sự quyết định đó, ông đã hỏi dân chúng Mỹ để nghiên cứu những biến cố cách biệt đó một cách trực tiếp đã ảnh hưởng đến nền an ninh và sự thịnh vượng của họ. Ông đã khép lại do bởi sự thỉnh cầu đó. "Thế nào là được cần thiết?"= [What is needed?] Thế nào là có thể được thực hiện tốt nhất? =[What can best be done?] Thế nào là cần phải được thực hiện? [What must be done?].
Lập lại [What is needed? What can best be done? What must be done?]. nếu bạn là người có quốc tịch Hoa Kỳ, thì hảy ghi nhận ba câu hỏi đặc biệt này. Những sự nguy hiểm của ngày hôm nay là khác nhau, tuy nhiên trọng đại. Sức mạnh quyền lực để tiêu diệt sự sống trên một công trình xây dựng thảm họa, bây giờ những sự nguy hiểm khuynh đảo bên trong những chính quyền của những người khủng bố. Tương lai về nền an ninh của chúng ta và hành tinh của chúng ta được giữ con tin đi tới sự phụ thuộc của chúng ta dựa trên xăng dầu nước ngoài. Từ những khối to lớn nhóm ly khai làm dơ bẩn của nước Pakistan phía tây bắc, đi tới những cái máy ly tâm xoay tròn dưới sự dơ bẩn của người Iranian, chúng ta biết điều đó, dân chúng Mỹ không thể bảo vệ được do bởi những đại dương mênh mông hay hoàn toàn về quân sự chỉ một mình chúng ta.
Những vụ khủng bố của 9/11 đem lại điều kiện mới dẫn đến một sự khủng khiếp và tiêu điểm tội ác. Dựa trên sự thông minh và ngày đẹp tuyệt vời đó, thế giới hòa bình và sự thịnh vượng đó đã là tài sản kế thừa về lịch sử chiến tranh lạnh của chúng ta dường như để bất thình lình biến mất dưới đống gạch vụn và cây kiếm đã bẻ cong, và tan theo những đám mây khói. Nhưng chiều sâu của chiến lược này cũng rút tỉa được sự phục tùng kỷ luật và sự xác định về quốc gia của chúng ta. Ở vào những cơ sở dự trử máu và những sự đề phòng; trong những trường học và trong Quốc Hội Hoa Kỳ, những người Mỹ đã được đoàn kết và được đoàn kết thêm nữa, ngay cả lúc mà chúng ta đã được ở trong buổi đầu của cuộc chiến tranh lạnh [Cold War]. Thế giới. quả là như thế đã được liên kết chống lại những thủ phạm đã gây ra hành động tội ác này, với tư cách là những nước liên minh cũ, những người bạn mới, và ngay cả thời gian đủ dài cho những kẻ địch đã giữ vững lập trường do bởi phiá chúng ta. Nó đã là thời gian, một lần nữa mục đích cho sức mạnh của người Mỹ và sự thuyết phục nhân cách [moral suasion] để được kiểm soát. Nó đã là thời gian đi tới một lần nữa tạo thành một chiến lược an ninh mới mục đích cho một thế giới thay đổi mãi mãi.
Hãy tưởng tượng, trong một chúc lác, làm sao chúng ta có thể thực hiện được trong những ngày đó, và những tháng, và những năm sau vụ 9/11. Chúng ta đã triển khai hoàn toàn sức mạnh về quyền lực người Mỹ để truy lùng và để tiêu diệt Osama Bin Laden, aL Qaeda, the Taliban, và tất cả của những kẻ khủng bố trách nhiệm cho vụ 9/11, trong khi lại chống đỡ nền an ninh thực sự tại Afghanistan. cập nhật hóa một cơ cấu chậm phát triển trong thế kỷ 20 để tiếp nhận những sự thách thức của thế kỷ 21.
Chúng ta đã đầu tư hằn trăm ngàn tỷ đô la trong những nguồn sống về khả năng tiềm tàng để phát triển nền kinh tế của chúng ta, cứu nguy hành tinh của chúng ta và chấm dứt chính thể bạo chúa về dầu hỏa. Chúng ta đã củng cố sức mạnh những khối đồng minh xưa, đã tạo thành những đoàn thể mới, và đã hồi phục lại những sự thành lập quốc tế mới để đưa ra trước ánh sáng hòa bình và sự thịnh vượng. Chúng ta đã kêu gọi dựa trên một thế hệ mới để bước vào sức mạnh của lịch sử đang hiện hành, và để phục vụ quốc gia của họ với tư cách là những đoàn lực lượng những thầy giáo, những người tình nguyện Quân Đoàn Hòa Bình và những nhân viên cảnh sát chính quyền.
Chúng ta có thể đã có bảo vệ quê hương của chúng ta đầu tư trong hệ thống bảo vệ tân tiến làm cho trở nên tinh vi mục đích cho những hãi cảng của chúng ta, những đoàn tùy tùng và những sức mạnh nhà máy của chúng ta. Chúng ta có thể đã cấu trúc lại những con đường và những chiếc cầu của chúng ta, đã bố trí đường rầy mới và hệ thống [broadband technology] và những hệ thống điện lực, và đã thực hiện trường đại học có đủ tư cách chấp nhận mục đích cho mỗi người Mỹ để củng cố khả năng của chúng ta để cạnh tranh. Chúng ta có thể đã thực hiện điều đó. Thay vì, chúng ta mất đi hàng ngàn về sự sống người Mỹ, đã chi ra hằn trăm tỷ đô la, đã chuyển nhượng những nước đồng minh và đã thờ ơ những sự hăm dọa rõ nét - tất cả trong nguyên nhân sự chiến đấu của một cuộc chiến mục đích cho hợp lý trên năm năm trong một quốc gia đó chẳng có gì tuyệt đối để hành động đối vớ những vụ khủng bố 9/11.
Những con người chúng ta nam hay nữ trong mỗi sứ mệnh đã hoàn thành nhiệm vụ không thay đổi, chúng ta đã đem lại cho họ. Thế nào là sự mất tích trong cuộc tranh luận của chúng ta về Iraq - thế náo là sự mất tích kể từ khi cuộc chiến đã bắt đầu trước đây - là một sự thảo luận về những tầm quan trọng chiến lược của Iraq và ưu thế thống trị của nó về chính sách nước ngoài của chúng ta. Cuộc chiến này làm sao lãng chúng ta từ mỗi sự hăm dọa đó mà chúng ta đối mặt và quá nhiều cơ hội như thế, chúng ta có thể nắm lấy cơ hội đó. Cuộc chiến này làm giảm bớt nền an ninh của chúng ta, trong thế giới thường trực của chúng ta, lực lượng quân đội của chúng ta, nền kinh tế của chúng ta, và những phương sách đó chúng ta cần để mặt giáp mặt những sự thách thức của thế kỷ 21. Do bởi bất cứ sự đo lường nào, chỉ có một mục đích ngay thẳng và mở rộng chấm dứt tiêu điểm trên Iraq không phải là một chiến lược hợp lý mục đích cho sự quản lý an toàn người Mỹ. Tôi ra tranh cử tổng thống của nước Hoa Kỳ để lãnh đạo quốc gia này trong một khuynh hướng mới - để nắm vững lời hứa của tầm quan trọng này. Thay vì bản chất điên cuồng từ những sự đe dọa đó cấp bách nhất mà chúng ta đương đầu, tôi muốn khắc phục chúng. Thay vì hoàn toàn kiên quyết đè nặng lên chính sách nước ngoài của chúng ta bằng những con người dũng cảm bằng lực lượng quân đội chúng ta, Tôi muốn để sử dụng tất cả những yếu tố của sức mạnh người Mỹ để giữ chúng ta an toàn, và thịnh vượng, và tự do. Thay vì làm xa lánh từ thế giới của chúng ta, tôi muốn người nước châu Mỹ một lần nữa để lãnh đạo.
Với tư cách là một Tổng Thống một sức mạnh, ác liệt, nhanh trí và nguyên lý xử thế chiến lược an ninh quốc gia- một người nào đó công nhận điều đó chúng ta có những quyền lợi không chỉ ở tại Baghdad, mà ở tại Kandahar và Karachi, tại Tokyo và London, tại Bắc Kinh [Beijing] và Bá Linh [Berlin]. Tôi sẽ làm nổi bật chiến lược này dựa trên năm mục tiêu cần thiết đi tới sự chế tạo nước châu Mỹ an toàn hơn; sự chấm dứt cuộc chiến tại nước Iraq có trách nhiệm hợp lý, kết thúc trận đánh chống lại al Qaeda và Taliban; củng cố lại tất cả Nuclear weapons và những tài liệu của những kẻ khủng bố và những trạng thái dối trá, hoàn thành nền an ninh có khả năng tiềm lực chính xác, và xây dựng lại khối đồng minh của chúng ta để tiếp nhận những sự thách thức của thế kỷ 21.
Đối thủ của tôi trong cuộc vận động đã phục vụ quốc gia này đối với danh dự, và tất cả chúng tôi đã tôn trọng sự hy sinh của ông ta. Cả hai chúng tôi điều muốn để hành động như thế nào mà chúng tôi nghĩ là điều tốt nhất để bảo vệ dân chúng Hoa Kỳ. Nhưng chúng tôi đã thực hiện những sự quyết định khác nhau, và sẽ lãnh đạo trong mỗi phương hướng khác nhau. Những sự khởi hành đó đối với nước Iraq.
Tôi đã phản đối tốc độ đi tới cuộc chiến tại Iraq; thượng nghị sĩ McCain đã là người của những người ủng hộ cho cuộc chiến to lớn và quan trọng nhất của Washington. Tôi đã cảnh báo sự xâm lược đó của một quốc gia bố trí tư thế không có sự hăm dọa xúi dục những ngọn lữa của chủ nghĩa cực đoan xảy ra, làm bối rối chúng ta từ trận đánh chống lại al Qaeda và Taliban; thượng nghị sĩ McCan đã yêu cầu điều đó mà chúng tôi sẽ hoan nghênh với tư cách là những người giải phóng, và nền dân chủ sẽ truyền bá qua Vùng Trung Đông Đó đã là những sự quyết định mà chúng tôi đã thực hiện dựa trên những câu hỏi chiến lược quan trọng nhất kể từ khi chấm dứt cuộc chiến tranh lạnh. Bây giờ, tất cả chúng ta công nhận điều đó, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn là nhìn lại - chúng ta phải chuẩn bị một sự quyết định về phương pháp nào để di động về phía trước. Thế nào là được cần thiết? Thế nào có thể được thực hiện tốt nhất? Thế nào cần phải được thực hiện? Thượng nghị sĩ McCan muốn đi tới cuộc đàm phán về những sách lược tại Iraq; Tôi muốn tập trung vào một chiến lược mới cho Iraq và thế giới rộng lớn. Trong 18 tháng kể từ khi Tổng Thống Bush đã công bố sự dấy lên. Với tư cách là tôi đã trình bày nhiều thời gian, những lực lượng của chúng ta đã thi hành xuất sắc trong lãnh vực của sự bạo lực suy yếu.
Tướng Petraeus đã sử dụng những chiến thuật mới để bảo vệ dân số người Iraqi. Chúng tôi đã đàm phán một cách trực tiếp đi tới những bộ lạc Sunni đó đã sử dụng để được thân thiện với nước Mỹ, và đã ủng hộ trận đánh chống lại al Qaeda của họ. Shiite militias đã hoàn toàn tôn trọng lệnh ngưng bắn. Đó là những sự việc, mà tất cả những người dân Mỹ hãy chào đón họ, Những tuần trôi qua, bây giờ Thượng nghị sĩ McCan đã tranh luận những phương sách đó bằng sự nỗi dậy có nghĩa là điều đó tôi sẽ thay đổi sự giao phó của tôi để chấm dứt cuộc chiến. Nhưng sự tranh luận này giải thích sai, thế nào là sự cần thiết để thành công tại Iraq, và đã bác bỏ một cách ngoan cố những sự việc bằng hình ảnh thuộc chiến lược đó khoáng đạt hơn mà chúng ta đương đầu. Trong 18 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy đã bắt đầu, khuynh hướng dựa trên lực lượng quân đội của chúng ta đã tăng lên nhiều, những lực lượng của chúng ta và những gia đình của họ có một gánh nặng thiển cận to lớn, và những người dân Mỹ đóng thuế đã chi ra ngoài 200 tỷ đô la tại Iraq. Mỗi tháng trên 10 tỷ đô la đó. Đây là một hậu quả về chiến lược hiện hành của chúng ta. Trong 18 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy đã bắt đầu, hoàn cảnh tại Afghanistan đã thành sa đọa, làm giảm giá trị. Tháng sáu đã là tháng số tử vong về cuộc chiến cao nhất của chúng ta. Taliban đã dựa trên cuộc tấn công, ngay cả bệ phóng tấn công trơ tráo dựa trên một người nào đó về những căn cứ của chúng ta. Al Qaeda có một nơi bí ẩn đang phát triển tại Pakistan. Đó là một hậu quả về mặt chiến lược hiện hành của chúng ta.
Trong 18 tháng kể từ khi cuộc nổi dậy đã bắt đầu, với tư cách là tôi đã cảnh báo ở vào sự bắt đầu - những nhà lãnh đạo của Iraq đã không thực hiện sự tiến tới chính trị đó đã là mục đích của cuộc nổi dậy. Họ đã không đầu tư 10 tỷ đô la trong ngân khố quốc gia dầu hỏa để xây dựng lại quốc gia của họ. Họ đã không giải quyết những trình trạng khác nhau của họ hay đã tạo thành một hiệp ước chính trị mới.
Điều đó tại sao tôi lập trường sát cánh kế hoạch của tôi để chấm dứt cuộc chiến này. Bây giờ cuộc triệu tập của thủ tướng Maliki mục đích cho thời dụng biểu cho việc di động những lực lượng Hoa Kỳ bày tỏ một cơ hội thực tế. Nó hình thành một thời gian khi người Mỹ tổng hợp trong chỉ thị của sự đào tạo những lực lượng an ninh của Iraq đã xác nhận quân đội và cảnh sát của Iraq sẽ sẳn sàng để gánh trách nhiệm cho nền an ninh của Iraq trong năm 2009. Bây giờ thời gian cho một sự điều động trách nhiệm về những lực lượng tranh đấu của chúng ta, thúc đẩy những nhà lãnh đạo của Iraq đối với một sự giải quyết chính trị, xây dựng lại quân đội của chúng ta, và điều chỉnh lại tiêu điểm dựa trên Afghanistan và những quyền lợi an ninh của chúng ta khoáng đạt hơn.
George Bush và John McCan không có chiến lược mục đích cho sự thành công tại Iraq - họ có một chiến lược mục đích dừng chân tại Iraq. Họ đã nói rằng họ không thể rời khi mà sự bạo lực vẫn tiếp tục tăng, họ nói rằng chúng ta không thể rời bỏ khi sự bạo lực đi lùi lại. Họ từ chối để thúc giục nhân dân Iraqis để thực hiện những sự lựa chọn trách nhiệm cứng rắn, và họ đóng nhãn hiệu lên bất cứ thời dụng biểu nào để điều động những lực lượng của chúng ta "sự đầu hàng" cho dù ngay cả chúng ta sẽ trở lại nước Iraq đi tới chính quyền tối cao người Iraqi - chứ không đi tới kẻ thù khủng bố. Sự việc của họ là một tiêu điểm dựa trên những sách lược vô tận, liên tục không ngừng nghĩ bên trong nước Iraq, không có sự quan tâm về chiến lược của chúng ta để đương đầu với những sự hăm dọa ở bên kia những biên giới của nước Iraq.
Ở vào một vài quan điểm, một sự quyết định cần phải được thực hiện. Nước Iraq sẽ không là một vị trí hoàn hảo, và chúng ta không có những phương sách lâu dài để cố gắng để chế tạo ra nó. Chúng ta sẽ không tiêu diệt mỗi người al Qaeda đồng tình, loại ra mỗi vết tích của người Iranian ảnh hưởng đến, hay đương đầu với nền dân chủ một cách hoàn thiện trước khi chúng ta rời bỏ. Tướng Petraeus và đại sứ Crocker đã công nhận vối tôi khi họ chứng tỏ đã xác nhận tháng tư vừa rồi. Tại sao đó là sự buộc tội về sự đầu hàng là hùng biện phản trắc đã sử dụng để biện hộ một chính sách đã thức bại. Sự thật là thành công chíng xác tại nước Iraq - sự chiến thắng tại Iraq - sẽ không thực hiện vị trí trong một sự đầu hàng có nghi thức nơi mà kẻ thù sắp đặt, bố trí những phù hiệu, vũ khí của họ. Sự thành công chính xác sẽ thực hiện vị trí khi mà chúng ta rời bỏ Iraq đi tới một chính phủ đó sẽ thực hiện trách nhiệm mục đích cho tương lai của nó - một chính phủ đó ngăng chận người bè phái đối lập, và bảo đảm al Qaeda đó hăm dọa bất cứ ai đã bị đánh trở lại do bởi những lực lượng của chúng ta không hiện ra rõ nét. Mục tiêu đó có thể hoàn thành được nếu chúng ta mưu cầu một kế hoạch toàn diện để thúc giục người Iraqis đứng dậy.
Để hoàn thành sự thành công đó, tôi sẽ đem lại cho quân đội chúng ta mộ sứ mệnh mới dựa trên ngày đầu tiên trong văn phòng của tôi: cuộc chiến này đang chấm dứt. Cho phép tôi làm sáng tỏ: Chúng ta cần phải thận trọng bước ra khỏi Iraq trong khi chúng ta đã bước vào một cách thiếu thận trọng. Chúng ta có thể điều động những lữ đoàn chiến đấu của chúng ta một cách an toàn ở vào tốc độ đó sẽ di động họ trong 16 tháng. Sẽ là mùa hè của năm 2010, một năm sau đó những lực lượng an ninh của người Iraqi sẽ chuẩn bị để đương đầu; 2 năm tới đây, và trên 7 năm sau khi cuộc chiến đã khởi đầu khi sự việc điều động này, chúng ta sẽ giữ lực lượng còn lại để thực hiện những sứ mệnh đặt biệt tại Iraq: bất cứ dấu vết nào mục tiêu còn lại của al Qaeda; bảo vệ những hội viên phục vụ và những nhà ngoại giao của chúng ta; sự đào tạo và sự giúp đỡ những lực lượng an ninh của Iraq, tạm biệt với tư cách là người Iraqis đánh giá sự phát triển chính trị.
Chúng ta sẽ đánh giá những sự điều chỉnh chiến thuật tư cách là chúng ta bổ sung chiến lược này, điều đó là thế nào, bất cứ trách nhiệm nào Tổng tư lệnh cần phải thực hiện [Commander-in- chief], với tư cách là tôi đã trình bày một cách kiên định, tôi sẽ trao đổi ý kiến với những sĩ quan chỉ huy trên những vị trí và chính quyền người Iraqi. tôi sẽ điều động những địa thế an toàn trước, và sẳn sàng sau đó. chúng ta sẽ cam kết 2 tỷ đô la đi tới sự cố gắng quốc tế đầy ý nghĩa để giúp đỡ trên 4 triệu người Iraqis dời chổ. chúng ta sẽ thử thách một sự liên kết mới để giúp đỡ tương lai của nước Iraq - một quốc gia đó bao gồm luôn cả những láng giềng của Iraq, và những quốc gia liên kết cũng thế, Ngân Hàng thế giới [the World Bank], và liên đoàn Châu Âu bởi vì tất cả chúng ta có một sự đánh cuộc trong sự vững vàng . Và chúng ta sẽ thực hiện rõ ràng điều đó Hoa Kỳ theo đuổi những căn cứ tại Iraq không cố định.
Đây là tường lai mà dân Iraqis muốn. Đây là tương lai người dân Mỹ muốn. Và đây thế nào là những quyền lợi chung của chúng ta đòi hỏi. Cả hai nước America và Iraq sẽ được bảo đảm, kiên cố thêm khi kẻ khủng bố tại Anbar liên quan đến do bởi quan đội Iraqi, và kẻ tội phạm tại Baghdad sợ cảnh sát Iraqi, không chỉ là những lực lượng liên kết. Cả hai America và Iraq sẽ thành công khi mà mỗi người chính quyền Arab có tòa đại sự mở ra tại Baghdad, và đứa bé tại Basra lợi dụng từ những sự phục vụ đã cung cấp do bởi những đồng tiền Iraqi [Iraqi dinars], không phải đồng tiền thuế của người Mỹ.
Đây là tương lai chúng ta cần mục đích cho quân đội của chúng ta. Chúng ta không thể tha thứ khuynh hướng này dựa trên những lực lượng của chúng ta để chiến đấu một cuộc chiến đó đã không thực hiện cho chúng ta an toàn hơn. Tôi sẽ hồi phục sức mạnh của chúng ta bằng sự chấm dứt cuộc chiến này, hoàn toàn tăng thêm căn cứ những lực lượng của chúng ta bằng 65,000 quân lính và 27,000 hải quân, và sự đầu tư trong những khả năng mà chúng ta cần để đánh bại kẻ thù theo quy ước và tiếp nhận những sự thách thức không theo quy ước về kỳ hạn của chúng ta.
Như thế chúng ta hãy làm sáng tỏ. Thương nghị sĩ McCan sẽ có những lực lượng tiếp tục để chiến đấu cuộc kinh lý sau khi cuộc kinh lý nhiệm vụ, và những người đóng thuế của chúng ta theo sự xử dụng 10 tỷ đô la mỗi tháng một cách không rõ ràng; tôi muốn người dân Iraqis để thực hiện trách nhiệm mục đích cho chính tương lai của họ, và để đi tới sự cần thiết tiện nghi mục đích cho sự ổn định lâu dài [That's victory] đó mới là sự chiến thắng, đó mới là thành công. Điều đó thế nào gọi là tốt nhất cho nước Iraq, Điều đó thế nào gọi là tốt nhất cho nước America, và cho thấy rằng tại sao tôi sẽ chấm dứt cuộc chiến này với tư cách là một Tổng Thống.
Sự thật-với tư cách là sẽ được rõ ràng đi tới Tổng Thống Bush và thượng nghị sĩ McCan - tổng đài điện thoại quân chính tại cuộc chiến dựa trên sự khủng bố không phải là nước Iraq, và nó không bao giời tồn tại. Điều đó tại sao mục tiêu thứ hai về chiến lược mới của tôi sẽ thực hiện trận đánh đi tới al Qaeda tại Afghanistan và Pakistan.
Hầu hết 7 năm sau khi gần 3,000người Mỹ đã bị thiệt mạng dựa trên dựa trên vị trí của chúng ta, điều đó không thể chấp nhận được, những kẻ khủng bố đã khủng bố chúng ta trên vụ 9/11 là vẫn còn to lớn. Osama bin Ladin và Ayman al-Zawahari đang được ghi lại những thông tin đi tới những người theo dỏi của họ và vẽ thêm sơ đồ về sự khủng bố. Taliban điều khiển những phần đất của Afghanistan. Al Qaeda có căn cứ đang mở rộng tại Pakistan điều đó có thể có, không xa hơn từ nơi bí ẩn người Afghan già tuổi của họ là tàu điện lái từ Washington đi tới Philadelphia. Nếu vụ khủng bố khác dựa trên quê hương chúng ta hình thành, có lẽ nó sẽ hình thành đúng từ lĩnh vực giống nhau như vụ 9/11 đã được trù hoạch, hôm nay thì chưa, chúng ta có năm cơ hội thêm nhiều lực lượng tại Iraq hơn là tại Afghanistan.
Thượng nghị sĩ McCan đã trình bày những tháng trước đây- nói rằng Afghanistan là không nằm trong tình trạng bất an bởi vì về sự trệch hướng đi tới Iraq. "tôi không thể đùng ý thêm nữa. Những lực lượng của chúng ta và khối [NATO Allies] đang thực hiện một cách anh hùng tại Afghanistan, nhưng tôi đã tranh luận những năm đó, chúng ta thiếu những phương sách để hoàn thành công việc bởi vì về sự giao phó của chúng ta đi tới Iraq. Chủ tịch của những người đứng đầu của Bộ Tổng Tham Mưu đã trình bày tháng trước đây. Và đó là tại sao, với tư cách là Tổng Thống, Tôi sẽ thực hiện trận đánh chống lại al Qaeda và Taliban đứng đầu cao nhất điều đó sẽ thực hiện. Đây là cuộc chiến mà chúng ta phải thắng.
Tôi sẽ gởi tối thiếu là hai lữ đoàn chiến đấu đi tới Afghanistan, và sử dụng sự giao phó này để theo đuổi những phần gánh vác vĩ đại hơn - đối với một vài sự hạn chế, thu hẹp từ khối đồng minh [NATO Allies]. Tôi sẽ tập trung vào sự đào tạo những lực lượng anh ninh người Afghan và ủng hộ một bộ máy tư pháp người Afghan, với thêm nhiều phương sách và thúc đẩy mục đích những nhân viên chính quyền Mỹ mà họ thực hiện những sứ mệnh này.
Đúng ngay lúc chúng ta đã thành công trong cuộc chiến tranh lạnh do bởi sự giúp đỡ của những nước đồng minh mà họ có thể giữ vững được chính nền an ninh của họ, chúng ta cần phải ý thức trước những đường gạch của thế kỷ 21 không chỉ dựa trên chiến trường của cuộc chiến đấu mà họ đã khai thác trong sự đào tạo thao diễn gần Kabul, ở trạm cảnh sát tại Kandahar, và ở trong quyền lực pháp luật tại Herat. vả lại, nền an ninh lâu dài sẽ duy chỉ hình thành nếu cúng ta lưu ý bài học của Marshall, và giúp đỡ những người dân Afghans phát triển nền kinh tế của họ từ thấp lên cao. Điều đó tại sao tôi đã trù định thêm vào một tỷ đô la, trong quân đội sự giúp đỡ mỗi năm không quan trọng, đối với những bộ phận an toàn có ý nghĩa để bảo vệ sự tham nhũng và để chế tạo ra những sự đầu tư bảo đảm được thực hiện - không chỉ tại Kabul, nhưng không ngoài lãnh thổ của Afghanistan. Với tư cách là một phần chương trình này, chúng ta sẽ đầu tư trong những cách sinh kế có chọn lựa để đi tới sự phát triển mục đích cho những người tá điền Afghan, đúng ngay lúc làm rạn nứt dựa trên sự mua bán Heroin. Chúng ta không thể mất Afghanistan đi tới tương lai của chính sách ru ngũ khủng bố. Dân tộc Afghan cần phải ý thức điều đó, sự giao phó của chúng ta đi tới tương lai của họ lâu dài bền vững, bởi vì nền an ninh của Afghanistan và Hoa Kỳ được dự phần phân phối.
Sự hăm dọa to lớn nhất đi tới những vị trí an ninh trong những vùng bộ lạc đó của Pakistan, nơi mà những kẻ khủng bố huấn luyện và những người nổi dậy tấn công vào Afghanistan. Chúng ta không thể tha thứ nơi bí mật kẻ khủng bố, và với tư cách là Tổng Thống, tôi sẽ không tha thứ. Chúng ta cần một sức mạnh to lớn hơn và giữ vững được hội viên giữa Afghanistan, Pakistan và NATO để củng cố an toàn biên giới, để sang bằng những trại khủng bố, và để làm rạn nứt trên những kẻ nổi dậy biên giới. Chúng ta cần thêm những lực lượng, thêm những chiếc Helicopters, thêm satellites, cần thêm Predator drones tại vùng biên giới người Afghan. Và chúng ta chuẩn bí nó rõ ràng điều đó nếu Pakistan không thể chấp nhận hay sẽ không hoạt động, chúng ta sẽ xóa sạch những mục tiêu vị trí khủng bố cao nhất như Bin Laden nếu chúng ta có họ ở trong những tầm nhìn.
Không đánh giá sự nhầm lẫn: chúng ta không thể thành công tại Afghanistan hay bảo vệ Quê hương của chúng ta trừ phi chúng ta thay đổi chính sách Pakistan của chúng ta. Chúng ta cần phải mong chờ thêm về mặt của chính quyền Pakistani [Pakistani government], nhưng chúng ta cần phải đưa ra thêm một sự cản trở đạn mã tử đi tới một ông tướng mà họ đã đánh mất sự tin cậy về dân tộc của ông ta. Nó là thời gian để làm cho mạnh có tính ổn định do bởi sự thường trực mục đích cho sự khác vọng của Dân tộc Pakistani. Đó là tại sao tôi sẽ cùng chung bảo trợ một dự luật với phó Tổng Thống Joe Biden và Richard Lugar để tăng lên ba lần không có quân đội giúp đỡ Dân tộc Pakistan và để chống đỡ nó cho một thập niên tới, trong khi sự bảo đảm sự giúp đỡ quân đội đó mà chúng ta cung cấp thực sự được sử dụng để thực hiện trận đánh đi tới Taliban và al Qaeda. Chúng ta cần phải di động vượt xa hơn một quân đội đồng minh hoàn toàn xây dựng dựa trên sự thích hợp, hay đương đầu với sự đối lập bình dân tăng lên trong một quốc gia có [nuclear-armed] ở vào mối quan hệ của sự khủng bố và nguồn gốc dân theo đạo hồi [radical Islam].
Duy chỉ một nền dân chủ sức mạnh Pakistan có thể giúp chúng ta di động hướng tới mục tiêu thứ ba của tôi - sự bảo đảm an toàn tất cả [nuclear weapons] và những tài liệu của những kẻ khủng bố và những tiểu bang non yếu. Một người nào đó về những sự châm biếm khủng khiếp của cuộc chiến Iraq đó là Tổng Thống Bush đã sử dụng sự hăm dọa của chủ nghĩa khủng bố hạt nhân để tàn phá một quốc gia đó đã không có chương trình hạt nhân hoạt động. Nhưng sự việc đó Tổng Thống đã lừa dối chúng ta bên trong một cuộc chiến đã xúi làm bậy mà không giảm được sự hăm dọa của kẻ khủng bố đối với vũ khí của [mass destruction] - thật tế thì, nó duy chỉ tăng lên chứ không giảm.
Trong những năm sau cuộc đệ nhị thế chiến đó [World War II], chúng tôi đã lo lắng về sự khuynh đảo nguyên tử cực độ bên trong những chính quyền của Kremlin. Bây giờ, chúng tôi lo lắng về 50 tấn của [highly enriched uranium] - có một vài điều củng cố nghèo nàn ở thường dân những điều kiện thuận lợi hạt nhân ở trên 40 quốc gia. Bây giờ, chúng ta lo lắng về sự phân hủy về cơ cấu thiếu sự phát triển, điều đó đã được trù hoạch mục đích cho thế giới lưỡng cực của chiến tranh lạnh. Bây giờ, chúng ta lo lắng hầu hết tất cả về một tiểu bang tác hại hay nhà khoa học hạt nhân thuyên chuyển những vũ khí cự độ nhất của thế giới đi tới hầu hết dân tộc nguy hiểm của thế giới; những kẻ khủng bố họ không suy nghĩ hai lần về sự tàn sát chính họ và hằn trăm ngàn người tại Tel Aviv hay Moscow, tại London hay New York.
Chúng ta không thể đợi lâu hơn bất cứ lúc nào để bảo vệ người dân Mỹ, tôi đã thực hiện sự ưu tiên này tại Thượng Viện, nơi mà tôi đã làm việc với thượng nghị sĩ cọng hòa Dick Lugar để thông qua một dự luật làm thúc đẩy sự theo đuổi về những tài liệu hạt nhân mập mờ. Tôi sẽ lãnh đạo một động lực toàn cầu để bảo vệ những tài liệu hạt nhân mơ hồ này trên toàn thế giới trong nhiệm kỳ đầu tiên của tôi với tư cách là một Tổng Thống. Và tôi sẽ phát triển những phòng thủ mới để bảo vệ chống lại sự hăm dọa về những vũ khí sinh học [biological weapons] và [Cyber-terrorism- threats] của thế kỷ 21, tôi sẽ tranh luận thêm chi tiết trong ngày mai. Vượt xa hơn sự trực tiếp này, những phương pháp cấp bách, nó là thời gian để gởi một thông điệp rõ ràng. Hoa Kỳ theo đuổi một thế giới không có những vũ khí hạt nhân. Nếu mà những vũ khí hạt nhân hiện có, chúng ta cần phải giữ một sự ngăn cản hùng mạnh. Ngoài ra thay thế sự hăm dọa để khai trừ ra khỏi Hệ Thống G-8, chúng ta cần để làm việc với Russia để dẫn dắt Hoa Kỳ Và [Russia ballistic missiles off hair-trigger alert]; để giảm bớt huệ lụy những kho dự trữ về những vũ khí hạt nhân và tài liệu của chúng ta; để cố gắng bài trừ toàn cầu dựa trên sự sản xuất về tài liệu những vũ khí có thể tách ra được; và để mở rộng Hoa Kỳ - Russia bài trừ dựa trên sự điều đình tầm tên lửa như thế hiệp ước đó là toàn cầu. Do bởi sự tổ chức [under the Nuclear Non-Proliferation Treaty] sự giao phó của chúng ta, chúng ta sẽ được ở trong một lập trường tốt hơn để thúc ép những quốc gia như North Korea và Iran để tuân thủ chính họ. Nói riêng, nó sẽ đem lại cho chúng ta có thêm nhiều uy tín và tác dụng của đối phương trong cách đối xử đối với Iran.
Chúng ta không thể tha thứ những vũ khí hạt nhân nằm trong tay những chính quyền của những quốc gia đó ủng hộ cho sự khủng bố. Ngăn cản nước Iran từ sự phát triển những vũ khí hạt nhân là một quyền lợi an ninh quốc tế quan trọng của nước Hoa Kỳ. Không được sử dụng dụng cụ về tài năng của nhà trính trị sẽ bị xóa bỏ biểu đồ, nhưng thượng nghị sĩ McCan sẽ tiếp tục một chính sách thất bại đó đã cho thấy nước Iran trở nên mạnh hơn trong lập trường của nó, đề xuất chương trình hạt nhân của nó, và kho dự trử 150 kilos của [low enriched uranium]. Tôi sẽ sử dụng tất cả những yếu tố về sức mạnh người dân Mỹ để tạo áp lực chính thể người Iranian, sự khởi công đối với sự xâm lược, đã cấu tạo nguyên lý và ngành ngoại giao trực tiếp - nghành ngoại giao đã trở lại đối với sắc lệnh kiên quyết và không đặt lại những điều kiện.
Ở đó sẽ được sự điều chế một cách thận trọng. Tôi tuyên dương cơ cấu về những nước liên minh Châu Âu dựa trên vấn đề quan trọng này, và chúng ta sẽ là những hội viên hoàn toàn trong sự cố gắng đó. Phương sách to lớn trọng đại của bất cứ sự cố gắng nào là một trong hai nó được lãnh đạo đi tới một sự thay đổi trong thái độ người Iranian. Đó là tại sao chúng ta cần phải đuổi theo những sự điều đình cứng rắn đó trong sự phối hợp đối với những nước đồng minh của chúng ta, mang lại để chống đỡ sự ảnh hưởng hoàn toàn của chúng ta - bao gồm, nếu nó sẽ đề xuất những quyền lợi của chúng ta, sự tiếp nhận của tôi đối với nhà lãnh đạo người Iranian thích hợp ở vào thời gian và vị trí về sự lựa chọn của tôi. Chúng ta sẽ đuổi theo nghành ngoại giao này ở nơi không có những ảo tưởng về chính thể người Iranian. Tương tự, chúng ta sẽ trình bày một sự chọn lựa rõ ràng.
Nếu quý vị từ chối chương trình hạt nhân của quý vị, ủng hộ cho sự khủng bố, và những sự hăm dọa tới Israel, ở đó sẽ là những sự khuyến khích đầy ý nghĩa. Nếu quý vị từ chối, vậy thì chúng ta sẽ lãnh đạo sự áp lực, đối với những sắc lệnh đơn phương kiên quyết hơn; nhiều phía sắc lệnh càng mạnh hơn trong Hội Đồng An Ninh, và đã giữ vững được hành động bên ngoài [the UN] để cô lập chính thể người Iranian. Đó là nghành ngoại giao mà chúng ta cần. Và những người Iranians sẽ thương nghị hiện giờ, bằng sự chờ đợi, họ duy chỉ đương đầu sự áp lực tăng dần. Phương pháp thành công nhất để tăng lên tác dụng của đòn bẩy của chúng ta chống Iran trong sự xoay quanh lâu dài bị ngưng cấp vốn những khác vọng của nó. Điều đó sẽ phụ thuộc dựa trên sự hoàn thành mục tiêu thứ tư của tôi: sự chấm dứt chính thể bạo chúa về dầu hỏa trong thời gian của chúng ta [ending the tyranny of oil in our time]. Một trong những vũ khí cực kỳ nguy hiểm nhất trong thế giới ngày nay là cái giá của dầu hỏa. Chúng ta chuyên chở 700 triệu đô la một ngày đi tới không ổn định hay những quốc gia thù địch mục đích cho dầu hỏa của họ. Nó trả cho kẻ khủng bố thả bom xuống từ Baghdad đi tới Beirut. Nó chuyển những món nợ cho nghành ngoại giao về dầu, đá tại Caracas và bọn madrasas cấp tiến từ Karachi đi tới Khartoum. Nó thực hiện sự tác dụng đòn bẩy không ngừng từ nước Mỹ và di chuyển nó đi tới những kẻ độc tài [dictators].
Sự nguy hiểm trực tiếp này được che khuất mặt trời duy chỉ bởi sự hăm dọa lâu dài từ xu thế thay đổi, bất cứ người nào sẽ lãnh đạo đi tới sự tàn phá những mô hình thời tuyết, những dông tố khủng khiếp, sự khô cạn, và nạn đói kém. Điều đó có nghĩa là dân chúng tranh đua mục đích thức ăn và nước uống trong 50 năm tới trong bất cứ những vị trí nào đó đã ý thức ttới sự bạo lực kinh khủng trong 50 năm trước đây: Africa, the Middle East, và Sout Asia. Hầu hết là tai hại, thảm khốc, điều đó có thể định nghĩa những dông tố phá hoại trên những biên giới của chúng ta và sự biến mất về những bờ biển của chúng ta. Đây không chỉ là một nền kinh tế phát hành hay một sự quan tâm thuộc về môi trường - đây là một nền an ninh khủng hoảng quốc tế.
Mục đích cho sự tranh luận nền an ninh của chúng ta - và mục đích cho mỗi gia đình người Mỹ đó đang được trả cái giá ở vào cái bơm dầu [the pump]- chúng ta cần phải chấm dứt sự phụ thuộc dựa trên xăng dầu ở nước ngoài. Và tư cách một Tổng Thống, đó thế nào là chính xác tôi sẽ hành động. Những biện pháp nhỏ và những mánh lới thuộc chính trị sẽ không hành động chính nghĩa. Tôi sẽ đầu tư 150 tỷ đô la cho 10 năm tới để đưa nước Mỹ trên con đường để xác thực nền an ninh có khả năng tiềm lực. Số công quỹ này sẽ theo vết những sự đầu tư chắc chắn trong một khu vực hoạt động thương mại mới có tiềm năng đầy sức sống đó sẽ chấm dứt thói nghiện đi tới xăng dầu của chúng ta và sáng tạo thêm 5 triệu công việc làm cho hai thập niên tới, và giúp đỡ củng cố tương lai về quốc gia của chúng ta và hành tinh của chúng ta.
Chúng ta sẽ đầu tư trong sự nghiên cứu và sự phát triển về mỗi hình thái của sự chọn lựa năng lượng mặt trời, gió và [biofuels], điều kiện những [technologies] điều đó có thể chế tạo than đá hoàn toàn và sự an toàn sức mạnh hạt nhân, và của tầm quan trọng tôi thực hiện nhiệm vụ, Tôi sẽ chó nó được ý thức điều đó, United States of America sẽ sẳn sàng để lãnh đạo trở lại. Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại ngồi trên những quan điểm một lần nữa, hay đứng yên trong phương pháp của hành động toàn cầu để xử lý toàn bộ sự thách thức này. Tôi sẽ đi đến những nhà lãnh đạo của những quốc gia to lớn nhất và thỉnh cầu họ để liên kết một diễn đàn sức mạnh toàn cầu đó sẽ bố trí sự thành lập mục đích cho thế hệ mới về xu thế ngoại giao theo nghi thức. Chúng ta cũng sẽ xây dựng về những quốc gia nhập khẩu xăng dầu và làm việc chung để giảm bớt sự đòi hỏi của chúng ta, và ngăn chận sự thu hút của khối [OPEC] dựa trên nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta sẽ bố trí mục tiêu của 80% sự khôi phục trong những sứ mệnh toàn cầu tới năm 2050. Và tư cách là chúng ta phát triển những hình thái mới về tiềm năng sức mạnh rõ ràng ở đây là ở quê hương, chúng ta sẽ phân phối [technology] của chúng ta và những sự đổi mới của chúng ta đối với tất cả những quốc gia của thế giới.
Đây là truyền thống về bộ phận lãnh đạo người Mỹ nhân danh về mặt toàn cầu tốt. Và đó sẽ là mục tiêu thứ năm của tôi - xây dựng lại những khối đồng minh của chúng ta để tiếp nhận sự thách thức chung của thế kỷ 21. Mục đích cho tất cả sức mạnh của chúng ta, nước Mỹ là vững mạnh nhất khi mà chúng ta hành động song song với những hội viên vững mạnh của chúng ta. Chúng ta đã đương đầu dưới chủ nghĩa phát xít đối với cuộc chiến vĩ đại nhất - thời gian khối đồng minh thế giới đã chưa từng ý thức. Chúng ta đã giữ vững lập trường vai kề vai với khối đồng minh NATO của chúng ta chống lại sự hăm dọa Soviet, và đã trả cái giá nhỏ hơn nhiều cho lần đầu tiên cuộc chiến vùng vịnh [Gulf War] bởi vì chúng ta đã hành động với nhau đối với một sự liên minh khoáng đạt. Chúng ta đã giúp đỡ sự tạo ra những quốc gia liên kết - không chỉ để chế ngự sự ảnh hưởng, uy thế của nước Mỹ, nhưng để mở rộng nó do bởi sự đề xuất những giá trị của chúng ta.
Bây giờ là thời gian mục đích cho một kỷ nguyên của sự hợp tác quốc tế. Nó là thời gian mục đích cho nước Mỹ và Âu Châu để hồi phục lại sự giao phó chung của chúng ta để đương đầu dưới sự hăm dọa của thế kỷ 21 đúng ngay lúc chúng ta đã thực hiện những sự thách thức của thế kỷ 20. Nó là thời gian để củng cố bộ phận liên kết, hợp tác đối với Japan, South Korea, Australia và nền dân chủ vĩ đại của thế giới - như Ấn Độ - để sáng tạo một phần dự luật có lập trường vững và khối thịnh vượng Á Châu. Nó là thời gian để cam kết với Trung Quốc dựa trên những quyền lợi chung tương tự như xu thế thay đổi, ngay lúc này chúng ta vẫn tiếp tục để khuyến khích vị trí thay đổi của họ đi tới sự mở rộng thêm căn cứ và thị trường dựa vào xã hội. Nó là thời gian để củng cố khối NATO do bởi sự thỉnh cầu thêm về những nước liên minh của chúng ta, luôn luôn thăm dò ý kiến họ trong khi đối với sự tôn trọng chính một hội viên. Nó là thời gian để thực hiện những quốc gia liên minh [the United Nations], như thế điều đó cho thấy thể chế này vẫn chưa hoàn thành nhưng có thể trở thành một diễn đàn hoàn hảo để phân phối thêm những gánh nặng, làm cho mạnh thêm tác dụng của đòn bẩy của chúng ta, và đẩy mạnh những giá trị của chúng ta. Nó là thời gian để làm tăng thêm sự cam kết để giúp đỡ giải quyết người Do Thái Á Rập đối lập, như thế chúng ta giúp đỡ nước liên minh Israel của chúng ta hoàn thành chính xác và nên an ninh lâu dài, trong khi sự giúp đỡ những người Palestinians hoàn thành những nguyện vọng chính đáng mục đích cho địa vị của một tiểu bang. Và ngay lúc này chúng ta hồi phục lại sức mạnh ý thức quyền lực trong thế đứng lâu dài, như thế cần phải định hướng những người nào đó để tiếp nhận những sự thách thức.
Đó là tại sao tôi sẽ sáng tạo ra một chương trình gọi là [a Shared Security Partnership Program] và một khối liên minh mới của những quốc gia để củng cố những sức mạnh hợp tác để thực hiện dưới những hệ thống Network kẻ khủng bố toàn cầu, trong khi thường trực chống lại và hành động hung ác. Đó là tại sao chúng ta sẽ làm việc với African Union để làm nổi bật, nó có khả năng để giữ hòa bình. Đó là tại sao chúng ta sẽ xây dựng một [Partnership] mới để đánh ngã sự buôn bán những thứ thuốc lậu, những cây súng lậu và những băng đảng [gangs] tại nước Mỹ. Đó là thế nào chúng ta có thể hành động nếu chúng ta sẳn sàng để cam kết thế giới.
Chúng ta sẽ phải cung cấp những phương sách có ý nghĩa để tiếp nhận những điều phê bình được xét trước. Tôi ý thức sự phát triển giúp đỡ không chỉ là chương trình hợp với nhân dân nhất, nhưng tư cách Tổng Thống, tôi sẽ đánh giá trường hợp đi tới dân chúng Mỹ, điều dó nó có thể là sự đầu tư tốt nhất của chúng ta trong nền an ninh chung ngày càng tăng lên của toàn thế giới. Đó đã là chính xác đối với kế hoạch của [Marshall Plan], và ngày nay điều đó cần phải được chính xác. Đó là tại sao tôi sẽ làm gấp đối sự giúp đỡ nước ngoài của chúng ta lên tới 50 tỷ đô la trong năm 2012, và sử dụng nó để cung cấp một tương lai ổn định trong những tiểu bang đang thất bại, và có thể chống đỡ được sự lớn mạnh tại Africa; để chia đôi cho sự thiếu thốn toàn cầu và để ngăn chận bệnh hoạn. Để gởi một thông điệp tới thêm một lần nữa đi tới sự khao khát đương đầu bên kia những bờ đại dương của chúng ta những lời nói đó, " Quý vị là vấn đề của chúng tôi. Tương lai của quý vị là tương lai của chúng ta. Và tầm quan trọng của chúng ta là hiện nay."
Đây cần phài là tầm quan trọng khi mà chúng ta trả lời cuộc triệu tập của lịch sử. 8 năm qua, chúng ta đã trả cái giá cho một chính sách nước ngoài, những bài diễn thuyết đó không có sự lắng nghe; điều đó đã chia rẽ chúng ta từ một chính quyền khác - và từ thế giới - thay vì cuộc triệu tập chúng ta đi tới mục tiêu chung; những tiêu điểm đó dựa trên những sách lược của chúng ta trong trận đánh một cuộc chiến không có sự chấm dứt tại Iraq, thay vì sự ngụy tạo một chiến lược mới để đương đầu dưới những sự hăm dọa chính xác đó mà chúng ta chạm tráng. Chúng ta không thể chấp nhận thêm 4 năm nữa về một chiến lược đó không có sự cân bằng và không có những biện pháp đối với sự định nghĩa tầm quan trọng.
Điều này sẽ không dễ dàng chấp nhận, nhưng chúng ta đã đương đầu với những tập đoàn to lớn trước đây. Khi mà Tướng Marshall đã thuyết trình lần đầu tiên về kế hoạch đó sẽ có hiệu lực thanh danh của ông ta, Đống gạch vụn đổ nát của Berlin đã không xậy dựng lại được một bức tường. Nhưng Tướng Marshall đã ý thức điều đó lại còn ghê tởm nhất của những kẻ thù có thể ngụy tạo ra những thỏa ước bằng tình hữu nghị đã xây dựng trong tự do [in freedom]. Ông có chuyện tri kỷ để ý thức mục đích đó và chủ nghĩa thực dụng [pragmatism] của dân chúng Mỹ có thể tồn tại lâu hơn [outlast] bất cứ kẻ thù nào [foe].
Ngày hôm nay, những sự nguy hiểm và những sự phân chia đó đã hình thành đối với buổi bình minh của cuộc chiến tranh lạnh đã lùi xa dần [receded]. Bây giờ, sự thất bại của những sự hăm dọa của quá khứ đã thay thế do bởi những sự hăm dọa biên giới quốc tế của ngày nay [the transnational threats]. Chúng ta ý thức thế nào là cần thiết. Chúng ta ý thức thế nào có thể được hành dộng tốt nhất. Chúng ta ý thức thế nào cần phải hành động. Bây giờ nó sụp đổ đối với chúng ta để hành động với sự khôn ngoan giống nhau của mục đích và chủ nghĩa thực dụng với tư cách là một thế hệ đầu tiên nhất, để liên kết đối với những người bạn và những hội viên để lãnh đạo thế giới một lần nữa [to lead the world anew].
|