Vì Sao Đấu Tranh Chưa Thành |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Bảy, 06 Tháng 12 Năm 2008 21:42 | |||
Đấu tranh ở đây là đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, mà CS Hà nội đã cướp đoạt nửa thế kỷ ở Miền Bắc từ Ãi Nam Quan đến sông Bến Hải và một phần ba thế kỷ ở Miền Nam từ Bến Hải đến mũi Cà Mau. 33 năm đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, thế mà chẳng những tự do, dân chủ, nhân quyền chưa có ở nước nhà VN, hàng ngũ người tỵ nạn CS ở hải ngoại không còn chặc chẻ lắm. Trái lại CS Hà nội đã bang giao giao thương được với Mỹ, cựu thù của CS Hà nội nữa. Ba triệu người Việt ở Miền Nam bỏ nước ra đi để tỵ nạn CS mỗi năm lại gởi về khoảng 8 tỷ Đô la trong khi Mỹ cúp 300 triệu của 1 tỷ Đô la viện trợ cho VNCH, là VNCH sụp đổ. Có nhiều người chán ghét, hận thù CS, bị CS tù đày, bị CS cướp của qua đổi tiền và đánh tư sản, dùng thuyền nan vưọt đại dương, dùng những năm tù cải tạo để đi Mỹ tìm tự do bây giờ mỗi năm đi VN không dưới 200 000 lượt người. Tệ hơn nữa có người không dám đi biểu tình chống Cộng, sợ bị chụp hình, không được đi về VN hay về VN sẽ bị làm khó dễ. Dân ham tiền thì len lỏi về VN làm ăn dù chưa ai về VN làm giàu lớn mà được yên thân ra khỏi xứ . Dân ham gái cũng thế đi VN tìm cỏ non bò lạc, làm vợ con ở hải ngoại khổ đau, và làm cho xã hội VN đã bị CS cào băng đạo lý thêm nhiều tệ nạn xã hội nữa. Còn truyền thông đại chúng tiếng Việt ở hải ngoại, đặc biệt là báo chí và truyền hình, cũng có người giả bộ cấp tiến, hoà nhập sâu sát vào dòng chánh Mỹ, để quá khứ ra sau hướng về tương lai phía trước theo chủ trương Mỹ, nhưng thực tế và thực sự là tránh né thông tin, nghị luận đấu tranh để đón gió trở cờ chờ quảng cáo của các công ty quốc doanh trong nước dù quốc doanh trong nước đâu có cần khách hàng hải ngoại, trừ vài dịch vụ tép riu. Nên rất có lý những thắc mắc tại sao CS ác độc quá trời mà sống dai như đỉa đói vậy và tại sao người Việt Quốc Gia đấu tranh hoài mà CS Hà nội vẫn sống nhăn. Dưới tinh thần biết mình biết người để chiến thắng và và lương thiện, và nghiêm khắc với chính mình, có hai lý do: tại CS và cũng tại ta người Quốc Gia, hai lý do hoà huyện nhau làm trậïm trà, trậm trật công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN tức chống CS vì có tự do, dân chủ, nhân quyền thì CS không có lý do tồn tại. Tại CS. CS Ác, cái gì cũng dám làm dù bạc ác, vô luân, vô đạo nhứt vì lấy cứu cánh biện minh cho phương tiện. Còn người Quốc Gia thì quá đạo đức. Đến mức có khi thành đạo đức giả hễ ai lỡ làm một cái gì bạo một chút là búa phê bình, rìu chỉ trích bổ lên đầu, có khi bị đưa lên dàn hoả thiêu cho cháy tiêu luôn. CS Hà nội đối nội có quốc gia, có ngân sách trong tay, có quân đội, công an cảnh sát thừa sức diệt chũng; và đối ngoại có ngoại giao và giao thương với hầu hết các siêu cường. Trong khi người Việt đấu tranh trong ngoài nưóc chỉ có tinh thần, có chánh nghĩa mà không có phương tiện vật chất, thường đấu tranh bằng tiền túi Lại lắm khi ăn cơm nhà ra vác ngà voi hàng tổng lại ghen hiền ghét ngỏ, bị chụp đủ thứ mũ từ CIA đến CS. Phải người dũng cảm, thương nước, thương dân lắm mới đủ kiên trì đấu tranh. Tại "tàn dư" của cái bịnh sợ CS còn trong tiềm thức của người Viêt Quốc gia. "Tàn dư" khũng bố" đen, trắng, xám của CS đã từng làm tê cóng nhiều người khi còn ở nước nhà, nhưng vẫn còn làm lạnh cẳng không ít người khi ra được hải ngoại. Có người thực tình giúp tiền cho các phong trào đấu tranh nhưng dặn đừng nêu tên họ, không phải vì khiêm tốn mà vì ngại CS. Có người năn nỉ đừng chụp hình, sợ đi VN bị làm khó dễ, sợ VC "đì" vợ con còn kẹt ở nước nhà VN. Đảng Nhà Nước CS là một guồng máy tẩy não tinh vi, không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Già, kể cả những người đang sống ở ngoại quốc, đang đầy đủ tự do, dân chủ, nhiều đêm ngủ còn thấy ác mộng ngục tù CS. Coi CS như Ác Thần, rất thù, rất ghét nhưng tránh xa. Nên ở xa thì biểu tình chống đối quyết liệt, còn thấy bóng dáng VC thì cố tránh từ xa. Trẻ thì CS đã cào bằng văn hoá, thay đổi lịch sử cận đại, biến tuổi trẻ trở thành những người bon chen để hưởøng thụ hơn là suy nghĩ đến vận mạng nước non. CS biến nhân sinh và thế giới quan của tuổi trẻ theo những tiêu chí mà CS đưa ra, tìm thấy sự hãnh diện, trong thương mại, trong sự làm giàu. Bộ máy tuyên truyền của CS hoạt động mạnh và đều. Dùng kỹ thuật dụng danh đạt quả. Ai làm lợi cho CS thì CS gọi là "yêu nước, Việt Kiều khúc ruột ngàn dăm của quê hương, bộ phận không tách rời được của dân tộc". CS không thiếu lời hay ý đẹp và không thiếu ban khen cho mọi giới: "người tốt việc tốt", "tốt đạo đẹp đời". Còn ai không theo Đảng là "thù địch, phản động", thì CS thừa quỉ kế để triệt hạ. Khủng bố đen trắng xám, bao vây kinh tế, tạo mâu thuẫn, chia rẽ. Làm cho người dân sợ chánh trị, chán chánh trị và xa lánh chánh trị, coi đó là trò " dơ dáy, xôi thịt, chiếu trên chiếu dưới" dù bản chất chánh trị là sự sống, mua một lít xăng, mua báo này mà không mua báo khác, là chánh trị, dù căn cước đại đa số người Việt ở hải ngoại là tỵ nạn CS, tỵ nạn CS là tỵ nạn chánh trị, là chánh trị. Làm cho cộng đồng, tổ chức của ngưòi Việt hải ngoại bỉ chê là thiếu đoàn kết, thông nhứt vì tranh giành phe phái. Tại cái bịnh vọng ngoại và khôn vặt. Đấu tranh mà đợi chánh quyền các nước siêu cưởng bật đèn xanh hay đèn đỏ. Quên một điều chánh quyền ngoại quốc nào cũng vậy, kể cả Mỹ không có thù muôn thuở, bạn muôn đời, chỉ có quyền lợi quốc gia họ là trên hết. Chờ người khác làm cho mình hưởng. Nhưng thấy ai hơn mình thì tị hềm, từ nói hành nói tỏi sau lưng đến chụp mũ, chưởi gần chưởi xa ngay trước mặt. Những lời trên chắc không vui tai nhưng cần thiết để biết mình, biết ngưòi hầu khắc phục để tiến lên. Thuốc đắng mới đả tật.
|