Home Tin Tức Bình Luận Tinh thần yêu nước của nhân dân VN và thái độ của giới lãnh đạo CSHN đối với việc TC công khai xâm chiếm HS & TS như thế nào?

Tinh thần yêu nước của nhân dân VN và thái độ của giới lãnh đạo CSHN đối với việc TC công khai xâm chiếm HS & TS như thế nào? PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Duy San, CVA59   
Thứ Ba, 09 Tháng 12 Năm 2008 07:38

 “Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt, đời nào cũng có”.
Bình Ngô Đại Cáo

Sau khi Trung Cộng công khai xâm chiếm lãnh thổ Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trương Sa và phê chuẩn việc thành lập một quận lỵ lấy tên là Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam để trực tiếp quản lý ba quần đảo trên biển Đông trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người Việt trong nước đã kêu gọi biểu tình chống Trung Cộng trên Internet và người Việt Hải Ngoại tưởng như sắp sửa có biến cố lớn xẩy ra trong nước.

I-Tinh thần yêu nước của nhân dân VN dưới chế độ Cộng Sản.

Sáng ngày Chủ Nhật 9/12/07, vào khoảng 9 giờ sáng, hai cuộc biểu tình đã xẩy ra: một ngay tai Thủ Đô Hà Nội trước tòa Đại Sứ Trung Cộng số 46 Hoàng Diệu và một ngay tại một thành phố lớn nhất Việt Nam đó là Saigon mà nay goi là thành phố Hồ Chí Minh, trước tòa Tổng Lãnh Sự Trung Quốc số 39 đường Nguyễn Thi Minh Khai. Cùng lúc đó, khoảng 10 giờ sáng, thì một trận Hải Chiến đã xẩy ra giữa Hải Quân Cộng Sản Việt Nam và Hải Quân Trung Quốc trong vùng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Nhìn vào cả 2 cuộc biểu tình trên, chúng ta thấy tinh thần yêu nước của của thanh niên sinh viên Viêt Nam nói riêng và của đồng bào Việt Nam trong nước nói chung, như thế nào?
 

 
Sinh viên và đồng bào biểu tình tại Hà Nội ngày 9/12/07
Dân số Thủ Đô Hà Nội ít ra cũng phải trên 3 triệu người và dân số thành phố Saigon ít ra cũng phải trên 6 triệu. Vậy mà số người tham dự của mỗi cuộc biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước và tinh thần chống Trung Cộng xâm lược cũng chưa tới 500 người, kể công an, cảnh sát vừa chìm vừa nổi và những người qua đường vì hiếu kỳ đứng coi. Nếu không kể những người già cả và trẻ em, tính theo tỷ lệ thì con số người thực sự đi biễu tình cũng không tới 0.5 phần ngàn. Vậy thì còn 999.5 phần ngàn kia đâu? Đành rằng đây là một cuộc biểu tình tự phát, nhưng sự xâm chiếm của Trung Cộng đâu phải mới xẩy ra, mà đã xẩy ra từ lâu. Không phải từ mấy ngày trước hay mấy tháng trước mà cả từ chục năm trước và những lời kêu gọi đã được loan truyền trên Internet từ nhiều ngày trước. Nếu lòng yêu nước của thanh niên, của sinh viên, học sinh và của đồng bào không bị chế độ Cộng Sản Việt Nam làm cho đui chột và tê liệt vì sự kìm kẹp và đồng hóa tình yêu tổ quốc với tình yêu xã hội chủ nghĩa thì những người con yêu của tổ quốc đâu có thể nào dửng dưng như thế được?

 Nhìn vào những thanh niên, thiếu nữ đi biểu tình, ngay cả những người đang hô to khẩu hiệu, chúng ta thấy gì trên vẻ mặt của họ? Nét mặt họ không có gì là căng thẳng hay bức xúc, tức giận cả. Có lẽ họ sợ nếu biểu lộ ra sẽ bị coi là “bạo động”. Các khẩu hiệu cũng vậy, mặc dầu có hô lớn nhưng cũng chẳng có gì là uất hận cả. Quanh đi quẩn lại chỉ có: “Đả Đảo Trung Quốc”, “Trung Quốc Xâm Lược”, “Trung Quốc Không Được Bành Trướng”, “Thanh Niên Việt Nam Bảo Vệ Tổ Quốc”, “Thanh Niên Việt Nam Bảo Vệ Hoàng Sa, Trường Sa”, “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Hoàng Sa, Trường Sa là mắu thịt của Việt Nam”, “Đừng để chúng cắt Hoàng Sa, Trường Sa khỏi thân thể đất nước” v.v...Những câu như “Quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa” hay Quyết tâm tiêu diệt bọn Trung Quốc xâm lược” chẳng hề thấy. Biểu ngữ thì nhỏ bé và thưa thớt, chỉ có cờ máu là nhiều. Có lẽ họ cũng chẳng ưa gì lá cờ này, nhưng vẫn phải dương cao để làm lá bùa hộ mệnh. Mới thấy công an chất vấn vài câu như: “Các anh đã xin phép chưa” hoặc “Các anh có giấy phép không” là sợ sệt, không biết đường trả lời. Có lẽ đây là lần đầu tiên tham dự một cuộc biểu tình tự phát, không phải do chính quyền tổ chức nên còn bỡ ngỡ?. 

Những câu chất vấn Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ Tịch UBND Thành Hồ của các anh em thanh niên, sinh viên cũng vậy, chưa có gì là ghê gướm hay hóc búa, nếu không muốn nói là qúa ôn hòa chẳng hạn như: “Chẳng lẽ chỉ phản đối bằng cái miệng hay sao?” “Tai sao nhà nước không công khai (cho biết) việc này?”, “Tại sao các lực lượng an ninh lại ngăn cản lòng yêu nước của chúng cháu?” và một câu khác có vẻ vô nghĩa: “Các bác, các chú có biết Hoàng Sa, Trường Sa chúng ta có bao nhiêu đảo không?”
 Tai sao không hỏi: “Các bác, các chú có biết chúng ta đã bị Trung Quốc chiếm mất bao nhiêu đảo trong quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa không?” mà lại hỏi: “Các bác, các chú có biết Hoàng Sa, Trường Sa có bao nhiêu đảo không? Hay là người tường thuật đã cố tình cắt bớt đi mấy chữ “đã bị Trung Quốc chiếm mất”?

Một thanh niên khác nói: “Cháu xin các bác, các chú, vì tương lai dân tộc, hãy để lại cho chúng cháu một giang sơn nguyên vẹn”. Tại sao lại phải xin? Bọn Cộng Sản lãnh đạo có bổn phận phải giữ nguyên vẹn cho dân tộc. Chúng không giữ được thì phải tìm cách lôi cổ bọn chúng xuống mà dành quyền để bảo vệ tổ quốc chứ việc gì phải xin tụi nó.

Tuy nhiên cũng có một vài câu tỏ ra rất hào hùng, chẳng hạn như: “Chúng cháu đến đây để thể hiện lòng yêu nước của mình…tai sao lực lượng an ninh lại ngăn cản lòng yêu nước của chúng cháu…? Khi ngăn chặn chúng cháu lại và không cho chúng cháu vào tham gia cùng mọi người…? Taị sao? Tại sao? Và một thanh niên khác, không dằn được sự tức giận, anh ta hiên ngang đập mạnh tay xuống bàn và la lớn: “Các ông chỉ biết lo cho cái ghế của các ông, bọn tham nhũng”.

Phải thế chứ. Đối đầu với bọn ác ôn, bọn tham nhũng mà vẫn cứ bác bác, cháu cháu thì làm sao đối đầu được? Cuối cùng thì nhóm biểu tình cũng được một lời hứa hẹn là sẽ họ nhanh chóng tổ chức một cuộc tuần hành. Xin nói rõ, một cuộc tuần hành, chứ không phải là một cuộc mít tinh hay biểu tình và đây cũng chỉ là một lời hứa, lời hứa của Vẹm, và sẽ do thành đoàn thanh niên Cộng Sản tổ chức.

Và hai cuộc tuần hành đã được diễn ra, một ở Saigon và một ở Hà Nội vào sáng ngày Chủ Nhật 16/12/07, tuy có đông hơn một chút, không biết có phải vì do thành đòan tổ chức hay cũng do tự phát, nhưng khí thế kém xa hai cuộc biểu tình trước và bị công an bao vây chặt chẽ để những người đi tuần hành không thể đi ra khỏi lộ trình mà họ đã quy định.

Tại sao tình trạng tinh thần yêu nước của thanh niên, sinh viên Việt Nam bây gìơ lại chỉ một số ít người có thể biểu lộ được như vậy? Có thực sự họ ươn hèn như vậy không? Tại sao đại đa số thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào Việt Nam ở trong nước lại không tích cực tham gia? Xin đọc bức thư dưới đây của một phụ huynh hoc sinh từ trong nước gửi ra:

Kính gửi Ban Biên Tập,
Tôi viết lá thư này mong nhận được sự  đồng cảm, sự chia sẻ cho tâm trạng một người dân bình thường như tôi. Cũng xin thể tất cho tôi viết không được mạch lạc cho lắm, vì tâm trí tôi đang bị rối loạn, hoang mang, cay đắng …

Vài bữa nay ở Sài Gòn nhiều việc càng nghĩ càng đớn đau.

Tôi có một cậu con trai, năm nay 17 tuổi, cái độ tuổi chuẩn bị cho nghĩa vụ quân sự. Theo suy nghĩ thông thường, đến tuổi thì phải đi bộ đội, đi để giữ gìn đất nước. Thế nhưng, theo những diễn biến những ngày gần đây tại Sài Gòn, tôi bị day dứt : tôi sẽ cho con tôi đi bộ đội, theo luật qui định về nghĩa vụ quân sự, nói là đi để giữ gìn biên cương của tổ quốc Việt Nam. Có thật vậy không ? Hay là đi để bảo vệ Đảng Cộng sản VN ?

Tôi, cũng như bao bậc cha mẹ khác, rứt ruột đẻ con, nuôi con ăn học trưởng thành, để rồi giao con mình đi cầm súng để bảo vệ cho nhóm cầm quyền Đảng Cộng sản VN thì đau quá, nhục quá ! Tôi muốn mọi người ở ngoài biên cương VN biết được sự thật sau : ở các tổ dân phố, các phường vài ngày qua tổ chức họp người dân, yêu cầu các bậc cha mẹ, người lớn kiểm soát không cho con của mình tham gia biểu tình (nghe nói vào ngày chủ nhật 16/12 hoặc trong những ngày sắp tới).

Mà biểu tình chống ai ? Chống Trung Quốc ngang nhiên lập thành phố trên  hai  quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Một chính quyền gì mà lại ngăn cản người dân biểu thị lòng yêu nước ? Tôi thật không hiểu nổi. Tôi ngồi dự họp tổ dân phố, nghe người ta phổ biến là trong cuộc biểu tình vừa rồi, có người dẫm lên lá cờ Trung Quốc, và đó là “quá khích”. Trời ơi ! Trong khi bọn Trung Quốc dẫm đạp lên mảnh đất Tổ quốc VN thì không sao, còn người dân VN mình  dẫm  lên lá cờ vì quá uất ức thì chính quyền VN e ngại “làm tổn hại đến quan hệ hai nước VN – TQ”, chính quyền tổ chức những cuộc họp “khủng bố” tinh thần của chính người dân VN ! Không có văn bản, mà ranh ma tổ chức thông báo miệng đến các tổ dân phố.

Tôi bần thần tự hỏi, chính quyền hiện hành có còn là chính quyền của dân tộc VN  hay  không ? Tự  hỏi để rồi ngầm trả lời :Không, không, không , chính quyền này không phải là của dân tộc VN, mà là chính quyền của đảng cộng sản VN ! Tôi và bao bậc cha mẹ khác lẽ nào đưa con mình đi cầm súng để bảo vệ đảng nô lệ như thế này ??? Tôi đã rớt nước mắt. Tệ hại quá, tôi phải “nướng” con tôi cho lũ cầm quyền phản dân tộc này ? Tôi sẽ phải làm thế nào ? Cầm súng bảo vệ đất nước thì tôi không sợ, cầm súng chống bọn xâm lấn Trung Quốc thì tôi sẵn sàng đưa con tôi lên đường ! Còn cầm súng, hi sinh con cái chúng tôi cho quyền lợi riêng của đảng cộng sản VN thì khác nào sự ngu xuẩn, hơn nữa, đó là sự nhục nhã ! Còn nếu không đưa con đi  nghĩa  vụ, tôi sẽ bảo nó trốn cách nào ? Giá như gia đình tôi có tiền của  như đám cán bộ nắm quyền, tôi  sẽ “chạy” được cho con ra nước ngoài du học. Hàng triệu gia đình như gia đình tôi phải chạy ăn từng bữa thì làm gì có khả năng cao sang đó ? Chúng tôi sẽ đưa con cái chúng tôi trốn đi đâu ?

Tôi đang phải trốn chạy, ngay trên chính quê hương VN của mình sao ???

Một sự thật nữa : ở các trường đại học, trong vài ngày qua, xuất hiện cái sự “phổ biến” từ phía đoàn thanh niên cộng sản HCM, cũng là phổ biến miệng, không ra văn bản, cho biết là những sinh viên vừa qua tham gia biểu tình sẽ bị đuổi học ! Yêu nước thì bị đuổi học ! Đòn phép khốn nạn này, tôi nghĩ, làm cho nhiều sinh viên nghèo khó rụt rè, sợ hãi. Cả một tương lai tối  sầm, thất học thì làm sao thay đổi cuộc đời, giúp đỡ gia đình ? Cứ ngỡ là biểu thị lòng yêu nước, sẽ được chính quyền ủng hộ ! Chính quyền này, đảng cộng sản VN này không dámcông khai  trấn áp người biểu tình (sẽ ăn nói ra làm sao trước dân, khác nào lộ ra bộ mặt bán nước, nô lệ ngoại bang), thay vì thế, đi trấn áp ngầm !

Làm cách nào để giúp người dân VN thoát khỏi nỗi nhục này ?

Thông cảm cho tôi, khi nỗi sợ của tôi vẫn còn : viết lá thư mà không dám ký tên thật (cũng  xin quí vị đừng nêu nickname, đừng nêu địa chỉ email của tôi). Tôi cầu khẩn quí vị lên tiếng trước quốc tế, cho biết rõ ràng những thủ đoạn hèn hạ kể trên (họp tổ dân phố, họp trong truờng đại học, để khủng-bố-tinh-thần) của chính quyền VN (nói đúng hơn là chính quyền của đảng Cộng sản VN) để đè bẹp lòng yêu nước vừa trồi dậy thì phải chết tiệt hẳn. Xin quí vị lên tiếng thay  cho tôi, lên tiếng giùm cho người dân trong nước VN. Được vậy, tôi sẽ nhớ ơn đến tận cuối đời.
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc bán nước, đáng phỉ nhổ ! Lúc Thống, Tắc bán  nước  thì có bao giờ chúng dại mà nói thẳng ra trước toàn dân, mà chúng cũng phải đưa lý do về xây dựng quan hệ hữu hảo với thiên triều chứ !

 Tôi đang nhìn thấy một kịch bản được lặp lại.

Kính thư,
Một người bố gia đình vừa sợ vừa uất.

 Dù sao thì cũng phải công nhận rằng nhân dân miền Bắc sau hơn 50 năm và dân miền Nam sau hơn 30 năm sống dưới chế độ Cộng Sản độc tài đảng trị và bị kìm kẹp tới tận xương tủy mà vẫn tổ chức được một cuộc biểu tình tự phát như vậy qủa là xứng đáng là con cháu của Trưng, Triệu, của Lý Thường Kiệt, của Trần Hưng Đạo, của Quang Trung v.v… và đúng như Cụ Nguyễn Trãi đã viết trong bài “Bình Ngô Đãi Cáo”:

“Dẫu cường nhược có lúc khác nhau,
Song hào kiệt, đời nào cũng có”.

Còn quân đội Cộng Sản Việt Nam thì sao?

Hải Quân Cộng Sản Việt Nam đụng độ với Hải Quân Trung Cộng vào lúc 10 giờ sáng ngày Chủ Nhật 9/12/07, chưa đầy 20 phút đã bỏ chạy. Nói là đụng độ cho oai, chứ có đụng độ gì đâu. Thực ra mấy tầu Hải Quân của Cộng Sản Việt Nam mới tới gần khu vực tranh chấp Tam Sa, bị Hải Quân Trung Cộng phát hiện, bắn dọa mấy  phát đại bác là bỏ chạy liền. So sánh với trận hải chiến giữa Hải Quân Việt Nam với Hải Quân Trung Cộng xẫy ra vào năm 1974 thì khác nhau một trời, một vực. Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa anh hùng bao nhiêu thì Hải Quân Việt Cộng hèn nhát bấy nhiêu (1). Hay là vì chưa có lệnh? Đất nước bị ngoại xâm xâm chiếm, thanh niên sinh viên muốn thể hiện lòng yêu nước cần phải có phép, quân đội bị ngoại quốc tấn công cũng cần phải có phép mới được chống trả? Trên thế giới, chưa nước nào lại có một chính quyền hèn yếu và quái gở như vậy. 

 

Công An Việt Cộng được huy động để sãn sàng đàn áp những người yêu nước tuần hành tại Hà Nội ngày 16/12/07 nếu đi không đúng lộ trình.
II- Thái độ của giới lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội. 
 Ngay sau khi biết tin thanh niên, sinh viên, học sinh và đồng bào trong nước sẽ đi biểu tình để biểu lộ lòng yêu nước, chứ không phải yêu Xã Hội Chủ Nghĩa, ngụy quyền Cộng Sản Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp ngăn cản, trong đó có văn thư chính thức của Hà Quang Thụy, Hiệu Phó trường Đại Học Công Nghệ thuộc Viện Đại Học Quốc Gia Hà Nội kêu gọi nhân viên cán bộ các cấp và sinh viên không được đi biểu tình. Văn thư đươc viết như sau:

 

Nghe sao mà hèn qúa vậy? 

Trong cuộc chất vấn của anh em thanh niên, sinh viên tại Hội Trường “Nhà Văn Hóa Thanh Niên”, Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, không những không khuyến khích mà còn kết tội các anh em thanh niên sinh viên là bạo động và một mgười khác còn nói rằng: “Có thông tin nói, cuộc biểu tình này do kẻ xấu giật dây lợi dụng kích động”. Khi bị chất vấn đuối lý thì chỉ trả lời lấp liếm với những câu ngu xuẩn và hèn nhát như: “Vấn đề Hoàng Sa và Trương Sa không thể giải quyết bằng vũ khí mà sẽ giải quyết trên phương diện ngoại giao…” và khi anh em thanh niên, sinh viên đòi phải tổ chức mít tinh hoặc biểu tình để phản đối Trung Quốc thì một đại diện Đoàn Thanh Niên Thành Phố nói: “Đất mình thì chật, đường thì nhỏ, kẹt xe nên không thể tổ chức biểu tình làm rối trật tự an toàn giao thông”. 

Và ngay ngày hôm sau của cuộc biểu tình, ngày 10/12/07, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng ra bản thông báo hèn mạt như sau:
 “Chúng tôi được biết sáng 09/12/2007, một số người dân đã tụ tập trước cửa Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ bất bình đối với các hành động gần đây của Trung Quốc liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đây là việc làm tự phát chưa được phép của các cơ quan chức năng Việt Nam. Khi các vụ việc trên xảy ra, các lực lượng bảo vệ của Việt Nam đã kịp thời có mặt, giải thích và yêu cầu bà con chấm dứt việc làm này.”

Vì đã chót hứa hẹn với các anh em thanh niên, sinh viên là sẽ có một cuộc “đi bộ” do thành đoàn tổ chức, nhưng vẫn sợ nên ngày 14/12/07, báo Công An thành Hồ còn đưa tin để dọa dẫm đồng bào trong một thông báo như sau:

  Trong những ngày gần đây, Công an TP.HCM phát hiện âm mưu, ý đồ và kế hoạch của các thế lực thù địch, phản động, trong đó có tổ chức phản động khủng bố “Việt Tân”, trang web “Tập hợp thanh niên dân chủ”, diễn đàn X-caphe và một số trang blog trên Yahoo 360o… lợi dụng mạng internet để kích động thanh niên, sinh viên, học sinh xuống đường tuần hành, biểu tình phản đối Trung Quốc.

Việc lợi dụng kích động tuần hành, biểu tình gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố là vi phạm pháp luật Việt Nam.

Công an TP.HCM kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh bình tĩnh, kìm chế, tuân theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, tỉnh táo không nghe theo âm mưu kích động của các thế lực thù địch, phản động.

Dĩ nhiên làm sao mà Công Sản Việt Nam dám cho phép, văn tự bán nước đã rành rành đây còn nói năng nỗi gì. Chưa hết, năm 2000, Đảng Cộng Sản Việt Nam còn ký thêm Hiệp Định Phân Định Vịnh Bắc Bộ để nhương thêm Biển Đông cho Trung Quốc (2)

Nhìn bức ảnh một bà lão giơ tay “Đả Đảo Trung Công Xâm Lược” trên đây, được chụp trong ngày biểu tình Đả Đảo Trung Quốc Xâm Lược của thanh niên, sinh viên và đồng bào tại Hà Nội, trước cửa Đại Sứ Quán Trung Cộng số 46 phố Hoàng Diệu, ta thấy, dân tộc Việt Nam không có ươn hèn, mà chỉ có bè lũ Cộng Sản Việt Nam hèn nhát.

Để kết luận bài này, xin chép lại nơi đây, “Lời Di Chúc của Trần Nhân Tôn” mà anh Trần Văn Ngọc ở tận Costa Rica đã gửi cho:

“Các người chớ quên, chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo. Vì rằng họ cho mình cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải.
Các việc trên, khiến ta nghĩ tới chuyện khác lớn hơn. Tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, thì gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta, lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích.
Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn: "Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác". Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu”.

Bọn cầm quyền Hà Nội đã không giữ được thì chớ, lại ngăn cản cả những thanh niên, sinh viên và đồng bào biểu lộ lòng yêu nước và tinh thần bất khuất trước sự xâm chiếm lãnh hải của Trung Cộng, thật đáng đem ra xử tội trước dân tôc và tiền nhân.
 ____________________________________
Chú thich:
(1)  Xin xem bài “Trận Hải Chiến Hoàng Sa” của Vương Thế Tuấn.
(2)  Xin xem bài Bốn tội Phản Bội Tổ Quốc của đảng Cộng Sản Việt Nam” của Luật Sư Nguyễn Hữu Thống.