Dân Việt Nam Chỉ Quan Tâm Về Ăn Uống, Đói No |
Tác Giả: Nguyễn Đạt Thịnh | |||
Thứ Sáu, 26 Tháng 12 Năm 2008 10:06 | |||
2008/12/26 Trong 2 ngày 17 và 18/12, phái đoàn Quốc Hội Việt Cộng đến thăm Quốc Hội Châu Âu tại Brussels và Strasbourg để đối thoại lần thứ 7 về những vướng mắc giữa 2 bên, liên quan đến việc ký lại Hiệp Ước Liên Âu - Việt Nam. Ông Marco Cappato, thành viên Quốc Hội Châu Âu nói với cô Ỷ Lan, phóng viên đài phát thanh RFA : “Nhiều người trong phái đoàn quốc hội Việt Nam đối luận với chúng tôi. Đầu tiên, ông Nguyễn Viết Thịnh, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nói rằng nhân quyền là những giá trị chung, nhưng sự áp dụng nhân quyền tuỳ thuộc mức độ kinh tế của quần chúng : Đối với dân nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no”. Bốn nét đặc thù trong câu nói bạc miệng của "đại biểu" Thịnh là : (1) vô ý thức, (2) không đúng, (3) nêu lên một sự thật đau lòng, và (4) thâm ý câu nói đầy khinh miệt người Việt Nam. Vô ý thức vì ông Thịnh không hiểu là câu ông nói làm người đối thoại khinh ông, và khinh người dân Hà Nội mà ông tiếm đoạt danh xưng là đại diện cho họ ; họ không chọn ông làm đại biểu ; Việt Cộng chọn. Do đó ông không có quyền nhân danh họ, mà phải nhân danh Việt Cộng, để nói hay làm bất cứ điều gì. Câu nói của ông Thịnh lại không đúng vì người Việt Nam, mặc dù quan tâm đến sinh kế như mọi người dân của những quốc gia khác, nhưng cũng như những người này, họ còn quan tâm đến tự do ngôn luận và mọi thứ tự do của con người. Bằng cớ là nhà cầm quyền Việt Cộng đang rất lo âu trước hoạt động của một triệu rưỡi bloggers viết blog cho 20 triệu người dùng Internet theo dõi. Chính nhà nước Việt Cộng cũng tiên liệu số người dùng web sẽ lên đến 30 triệu vào năm 2010. Trong một bài báo viết trên tờ Asia Times hôm 20 tháng Chạp, nữ ký giả Helen Clark nhắc đến vụ tòa án Việt Cộng xử blogger Điếu Cày tức anh Nguyễn Hoàng Hải và hai nhà báo Nguyễn Việt Chiến và Nguyễn Văn Hải trong vụ báo chí viết phóng sự điều tra cuộc tham nhũng PMU18. Là người Anh mà cô Clark còn biết tình hình tự do ngôn luận bị bóp chẹt như thế nào, trong lúc đại biểu Thịnh nói người Việt Nam chỉ “quan tâm về ăn uống, đói no”. Ông Thịnh không biết hay không muốn biết khát vọng tự do của những người ông tự xưng ông là người đại diện ? Ông không biết hay không muốn biết việc người Việt Nam đói hay no, và có tự do hay không, là trách nhiệm của ông và của những tên Việt Cộng đồng đảng, đồng lõa với ông ? Phái đoàn đại biểu quốc hội Việt Cộng còn đi xa hơn nữa trên hướng lố bịch ; một ví dụ được họ khai triển để chứng minh quan niệm khác nhau của các nước trong vấn đề nhân quyền là, họ nêu lên việc Việt Cộng ban hành luật bắt buộc những người đi mô tô phải đội mũ nhựa an toàn mà nhiều quốc gia khác không có những quy định như thế. Họ còn giải thích quan điểm dân chủ tại Việt Nam được quan niệm theo tinh thần cộng đồng, nên cá nhân phải tự mình phù hợp với cộng đồng, điều họ không nói “cộng đồng” là họ. Họ cũng biện hộ cho việc Việt Cộng lấy đất đai của Giáo Hội Công giáo là để hoàn trả cho nhân dân (nhân dân lại cũng vẫn là họ), và cũng chẳng hề có một sự đàn áp nào đối với người Thượng Tây Nguyên. Ðứng trước mỗi vấn đề Việt Cộng không giải quyết, mà chỉ giải thích tròng tréo, đến nỗi các thành viên Quốc Hội Âu Châu phải nhận định là nhiều chữ họ nói không mang cái nghĩa mà người nghe tưởng. Helen Clark viết nhà cầm quyền Việt Cộng yêu cầu cả 2 nhà cung cấp dịch vụ Internet là Yahoo và Google giúp họ trong việc kiểm duyệt nội dung các blogs. Bloggers Việt Nam khai thác mạng Yahoo 360 rất nhiều, nhưng chưa thấy ai xử dụng Google. Các blog trên mạng Yahoo 360 rất nổi tiếng ở Việt Nam trong khi Google chưa xuất hiện nhiều. Nhưng hiện còn khó biết phản ứng của các trang mạng nước ngoài này, dù tại TC Yahoo đã đồng ý theo luật sở tại để duy trì quyền lợi kinh tế. Nhà nghiên cứu Stephen Denney, đại học Berkeley, Hoa Kỳ, cho rằng : "Các blog tạo ra mối đe doạ cho chế độ bằng cách họ có khả năng lớn mạnh thành một phong trào dư luận tự phát, điều mà nhà cầm quyền không kiểm soát được như vẫn làm với truyền thông nhà nước”. Câu nói “người nghèo chỉ biết ăn” của ông đại biểu Thịnh làm tôi nhớ lại chính sách của Việt Cộng ép người thanh niên Bắc Việt vào kiếp “sinh Bắc, tử Nam” trong thời chiến tranh. Việt Cộng dùng khẩu phần để thúc ép người lính Bắc Việt “tự nguyện” chết trên chiến trường Nam Việt. Lính Bắc Việt không dám bỏ ngũ, vì biết hành động đó sẽ khiến thân nhân họ tại miền Bắc bị cúp hộ khẩu. Giờ này đại biểu Thịnh nói là người nghèo Việt Nam chỉ quan tâm đến ăn uống, đói no, chứ không quan tâm đến tự do ngôn luận. Ðảo ngược thứ tự của 2 vế trong câu nói “vì nghèo đói nhân dân không quan tâm đến tự do ngôn luận” chúng ta sẽ có câu, “để nhân dân không quan tâm đến tự do ngôn luận, Việt Cộng duy trì cảnh nghèo đói hiện nay”. Cách đọc ngược câu nói của ông Thịnh đúng vì trong tất cả những nước cộng sản Tầu, Nga, Cuba, Bắc Hàn, có “nhà nước cộng sản” nào cho dân được ấm no đâu. Họ luôn luôn dùng mọi cách khống chế cái bao tử của con người để cai trị. Nguyễn Ðạt Thịnh, 2008/12/26
|