Home Tin Tức Bình Luận Con đường hỏa xa hay con đường chiến lược?

Con đường hỏa xa hay con đường chiến lược? PDF Print E-mail
Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles   
Thứ Tư, 31 Tháng 12 Năm 2008 04:28

Tin Hoa Xã ngày 11/12/2008 đăng tải: “Bắt đầu năm 2009, các chuyến xe lửa chở khách nối liền Hà nội với thủ phủ Quảng Tây. Các quan chức Nam Ninh còn cho biết thêm chi tiết mỗi ngày tàu khởi hành vào buổi sáng và đến Hà Nội vào sáng hôm sau. Ngược lại du khách có thể lấy vé khởi hành từ Hà Nội vào buổi tối 20giờ 30 và đến thủ phủ Nam Ninh (Quảng Tây) vào sáng sớm hôm sau lúc 10 giờ 05”.

Bản tin còn ghi thêm: “Trung quốc luôn luôn xem Quảng Tây là địa bàn chiến lược để phát triển và khai thác quan hệ với các nước vùng Đông Nam Á và chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong tháng 10 vừa qua đã đến thăm Quảng Tây trước khi tới Bắc Kinh dự hội nghị cao cấp giữa hai quốc gia”


1. Phát triễn con đường hỏa xa để đồng hưởng lợi.

Trong bài Đường Tàu Thống Nhất (xem Ba Cây Trúc), tác giả Nguyễn Duy Ân viết: “Thời đại toàn cầu hóa sự giao thông, giao thương qua lại giữa các quốc gia với nhau là điều bình thường nếu như mối quan hệ đó thật sự được thiết lập trên tinh thần bình đẳng, tương nhượng và tôn trọng lẫn nhau. Thật sự quan hệ giao thương giữa Bắc Kinh và Hà Nội không có được tinh thần đó, mà thực chất chỉ là quan hệ thiên tử đối với chư hầu, giữa chủ và tớ, giữa tham vọng bành trướng xâm lăng đại bá và hèn nhược chư hầu dâng đất nhượng biển để cầu an và cầu hòa. Cuộc xâm lăng chiếm đóng Tây Tạng với bước tiến thứ hai là con đường sắt quy mô nối liền Hoa- Tạng đã hoàn tất nhằm chuyển người chuyển của tràn chiếm để đồng hoá xóa bỏ xứ sở nầy đang hoạt động ráo riết. Tầu Cộng dồn lực hướng tới mục tiêu Đại Viêt và luôn cả Đông Dương! Đó là đường tàu thống nhất Trung-Việt! (hết trích)”.

Đó là tóm lươc về hai chữ chiến lược của Tàu cộng muốn làm thiên tử ngàn đời và Việt Cộng muốn làm chư hầu muôn kiếp.

Tóm tắt, chiến lược là mục đích cuối cùng nhắm đến: các quan thiên tử Tàu Cộng phải nuốt trọn Việt Nam và các quan chư hầu Việt Cộng phải làm thế nào để hưởng thụ suốt cả cuộc đời. Hôm nay hai tên thiên tử và chư hầu đồng tâm thực hiện bằng chiến thuật phát triễn con đường hỏa xa nối liền Nam Ninh với Hà Nội để đồng hưởng lợi.

Với Trung cộng, các quan thái thú muốn dùng con đường hoả xa Nam Ninh – Hà Nội để đồng hoá Việt Nam. Với Việt Cộng, các quan trong Bộ Chính Trị muốn dùng con đường hỏa xa Hà Nội – Nam Ninh để dễ di tải của cải phòng khi bắt buộc chạy trốn sang Tàu mỗi khi hữu sự. Hai bên thầy tớ đều có lợi, duy chỉ bọn áo rách quần ôm thì ráng cổ mà chịu đựng!.

2.- Chiến lược đồng hoá VN của bọn thái thú Trung Cộng.

A.- Đồng hoá màu da.
Người da trắng hay người da đen, kể cả mấy đứa nhóc con, mỗi khi gặp bạn ngoài đường trong đầu óc chúng đều có ý nghĩ bạn là thằng Tàu. Một quốc gia Việt nam hay người dân Việt Nam không có trong trí óc của các sắc tộc Tây phương và Phi Châu, vì Hoa-Việt cả hai bên đã đồng hoá màu da từ thời ông Bàn Cổ. Vấn đề nầy người Tàu đã thắng kể từ ngày Việt Nam là quận Giao Chỉ. N giữa 2 quốc gia nầy vẫn có những nét đặc thù mà chỉ chúng ta mới nhận rõ. Đó là nhờ Việt Nam còn giữ được dòng máu nguyên thủy Việt Nho. Chừng nào dòng máu Việt Nho tiêu tan, thì ngày đó Trung Cộng  mới là chủ nhân ông đất nước nầy. Người Tàu cũng nhận vậy, nên hôm nay Trung Cộng đang nghĩ đến chiến lược đồng hoá chính trị.
B.- Đồng hoá chính trị.
Đồng hoá chính trị có nghĩa là bắt buộc cả cộng đồng cùng  trên một vùng đất phải thực thi mọi thể chế dưới cùng một luật pháp. Nhìn qua lịch sử, từ thế kỷ 15 khi nhà Minh xâm lược và đô hộ Đại Việt, đã từng toan tính tiêu diệt toàn bộ Văn hoá Việt Nam bằng cách cho tịch thu mọi sách vở và tài liệu của người Việt đem về Trung Hoa. Trong khi Trung hoa đã đồng hoá được các nước chư hầu chung quanh như Vân Nam, Tây Tạng, Mông Cổ, Tân Cương, Mãn Châu và đã lập ra một đất nước Trung hoa vĩ đại là nhờ họ đồng hoá và tập họp rất nhiều sắc tộc. Duy chỉ có sắc tộc Việt Nho là họ không đồng hoá được, vì sắc tộc nầy luôn luôn tìm cách thoát ra ngoài biên cương chính trị của Tàu.
Hôm nay, những việc gì đã xẩy ra từ ngày Hồ Chí Minh có mặt trên đất nước Việt Nam đã chứng minh một sự đồng hoá chính trị giữa hai nước. May thay, Hồ Chí Minh đã chết sớm và sự đồng hoá chính trị chưa thành hình. Sau khi thống nhất Việt Nam năm 1975, Việt công đã có mộng xâm chiếm toàn cỏi Đông Dương, nên đã đưa quân đội tràn vào Lào và Cao Miên. Mộng đồng hoá hai quốc gia Lào Miên đã bị khựng lại nguyên do là sự tranh chấp về quyền lợi giữa phe phái thân Tàu và thân Nga xẩy ra trong nội bộ Việt Cộng, và Trung Cộng đã lợi dụng tình thế để đưa quân “dạy cho Việt Cộng một bài học 17/02/1979”, để rồi một thời hai quốc gia cộng sản anh em nầy trở nên thù địch.
Mãi cho đến sau thập niên 80, từ khi hai nước giao hảo trở lại, hầu như năm nào lãnh đạo cao cấp Việt Cộng đều sang bái yết Bắc phương. Và lãnh đạo hai bên, lần nào cũng đều đồng thanh tuyên bố không nên tạo ra tranh chấp giữa hai nước mà ảnh hưởng đến sự phát triển chung. Lời tuyên bố phía bên nào cũng thắm thiết ngọt ngào và dễ cảm!
Kết quả là năm 1999 Việt Cộng và Trung Cộng đã ký kết hiệp ước về biên giới, thì Trung cộng lấn nhiều phần đất, qua năm 2000 đã ký biên giới về hải phận, thì Trung cộng chiếm thêm lãnh hải vịnh Bắc Bộ và gần đây Nông Đức Mạnh đã phải quan hệ hợp tác về mọi chiến lược toàn diện ...lạ đời và quái gở! Hết nhượng đất liền, đến nhượng mặt biển! Việt Cộng đã mặc nhiên để yên cho Trung Cộng khai thác khu dầu ngay thềm lục địa Việt Nam, với mục đích duy nhất là cốt để xin cho toàn Bộ Chính Trị đảng được “ hoà bình, hữu nghị và ổn định” thêm một thời gian để bóc lột nhân dân !.
N mọi người đều thừa biết rằng nền chính trị một quốc gia luôn luôn nằm trong ảnh hưởng phe phái của các nhà lãnh đạo. Việc thịnh suy trong một chế độ là do quyền lợi cá nhân tạo ra nhiều tranh chấp và do đó đồng hoá về chính trị giữa hai nước không bao giờ là vĩnh viễn được.Vậy muốn có một sự đồng hoá chính trị để ổn định lâu dài vĩnh viễn, Trung Cộng thừa kinh nghiệm tinh thần chống trả người Việt, nên phải đi tới giải pháp đồng hoá văn hoá.
C.- Đồng hoá Văn hoá.

Ăn bận là văn hoá. Ngủ ngáy là văn hoá và đến cả chuyện…làm tình cũng là văn hoá. Vì vậy, đồng hoá văn hoá  không gì hữu hiệu hơn là áp dụng triệt để chính sách lai giống. Muốn cho vấn đề lai giống mau bành trướng thì chi bằng nhà cầm quyền Tàu Cộng tìm phương tiện cho dân Tàu ào ạt vào Việt Nam, có quyền cư  tại Viêt Nam và thừa phương tiện để lấy đàn bà Viêt Nam làm vợ sinh con đẻ cái. Và đây chính là ẫn ý thâm độc mà Trung Cộng đề ra khi mượn cớ sự hữu nghị hai nước để cố phát triễn con đường hỏa xa Nam Ninh – Hà Nội. Tóm lại chính sách lai giống cần hội đủ 3 điều kiện :  Dân số ( để ào ạt ). Chính trị ( để cư  ) và Kinh tế ( để thừa phương tiện ).

Nói về dân số thì chỉ cần một tỉnh Quảng Tây cũng gần ngang ngữa với dân số Việt Nam, huống gì cả một nước Tàu Trung hoa lục địa !. Điều kiện nầy chẳng cần bàn cải. Thừa sức ! Qua điều kiên chính trị phải nghĩ đến vấn đề chiếm đóng đô hộ lâu dài, tức là chiến tranh.Tình hình địa dư chính trị (géopolitique) và ảnh hưởng tương quan giữa các quốc gia và giữa tôn giáo chưa cho phép. N trước mắt tôi, một viễn tượng không xa lắm, người Tàu sẽ chiếm trọn phần đất miền Bắc và tạo một lằn biên giới mới ngay trên tỉnh Thanh Hoá hay Nghê An. (Tôi xin dẫn chứng trong một dịp khác) . Còn lại điều kiện Kinh Tế, thiết nghĩ đó là việc ắt có của môt sinh vật nào mang dòng máu Tàu. Hơn nữa thị trường kinh tế hoàn cầu hiên tại, con đường hỏa xa  Nam Ninh – Hà Nội là chiến lược không những trên phương diện kinh tế mà là môt chiến lược rất lợi hại về quân sự cho Trung Cộng.


3. Chiến lược phòng khi thua cuộc của bọn tôi tớ Hà Nội.

Niềm tự hào của người Cộng sản Việt Nam là hôm nay đã được Mỹ cho vào WTO, đã được Mỹ cho trở nên thành viên Liên Hiệp Quốc và đã được sự đón tiếp của thế giới tự do. N đối nội chúng ta đã thấy gì?

Nơi đây chỉ là một quốc gia dưới thể chế xin-cho, chính quyền Việt Cộng chỉ cho những người đầy tớ trung với đảng có đơn xin. Một quốc gia cai trị bỏi một số người từ trong rừng núi quen thói lấy dao và súng để khủng bố nhân dân. Một quốc gia mà đảng đang ngồi ỉa lên trên đầu Hiến Pháp thường rêu rao là dân chủ, nhân quyền, và tự do tôn giáo. Nhờ vậy nên bấy lâu đảng cộng sản Việt Nam đã có dịp tạo ra những mắt xích bao vây kỷ càng  nhân dân để vơ vét và tham nhũng. Thành tích của Việt Cộng là đã tạo ra trên đất nước Việt Nam một xã hội có 2 thành phần thượng đẳng và hạ đẳng. Thượng đẳng là đảng viên cán bộ lưu manh có tiền rừng bạc biển. Hạ đẳng là bần dân quần rách áo ôm và xì ke ma tuý. Luân thường và đạo lý đảo lộn!

Nhưng ở đời cái gì cũng có giới hạn về cường độ chịu đựng của con người, nên xã hội Việt Nam đang có thể xẩy ra nhiều chuyện bất ngờ, mà chính quyền khó kiểm soát được. Nào là nạn đình công của công nhân với đồng lương chết đói. Nào là nạn dân oan bị cướp đất cướp nhà xuống đường kêu oan chính phủ. Nào là nạn tôn giáo và đảng phái bị cưởng chế muốn nổi lên chống nhà cầm quyền đòi được tự do. Và gần đây là nạn giáo dân trở thành phong trào cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình đang được thế giới quan tâm.

Như tôi đã nói ở trên là vấn đề thịnh suy của một chế độ đều do sự đoàn kết hay chia rẽ giữa các cấp lãnh đạo. Mọi người đều biết trong Bộ Chính Trị với số ủy viên trung ương hiện tại đã có sự tranh chấp âm ỉ từ lâu giữa hai phe thân Tàu và thân Mỹ. Giữa quân đội và công an có những cơn sóng ngầm chưa bộc phát. Sở dỉ tình thế Việt Nam chưa tạo ra những biến chuyễn lớn là vì giữa những mắt xích của đảng và nhà nước tròng tréo nhau qua quyền hành chức vụ và đảng vụ. Bằng chứng là các vụ tham những động trời, chính phủ vẫn không bao giờ kiểm soát được đảng viên để đưa ra ánh sáng.

N theo tin tức gần đây, trong vụ tham nhũng PCI , chính phủ Nhật Bản công khai tuyên bố đình chỉ số tiền viện trợ ODA năm 2009 cả hàng tỷ đô la, cho đến khi nào Việt Cộng cách chức toàn bộ lãnh đạo thành phố Saigon cố bưng bít che chở nhau để tham ô hàng triệu mỹ kim trong việc xây cất xa lộ Đông-Tây Saigon. Việc nầy, chính phủ Hà nội và đảng cộng sản không thể còn ngồi yên im hơi lặng tiếng được. Vì càng để lâu thì mọi công việc xây dựng cơ sở địa bàn Hà Nội, đã khởi công, sẽ không bao giờ thực hiện được. Người ta có thể đoán trước rằng vụ việc truất phế toàn bộ Thành Ủy Saigon chỉ là thời gian không chậm lắm. Chính đây là cơ hội để hai phe thân Tàu và thân Mỹ cưởng đọat những chiếc ghế của một thành phố quyết định chức vụ Chủ Tịch Nước hay Tổng Bí Thư Đảng trong kỳ đại hội tương lai.

Cũng nên biết sơ qua trước khi Nguyễn Minh Triết ra Hà Nội nhận chức vụ Chủ Tịch, đã có sự sắp đặt của Nguyễn Tấn Dũng, dành ghế Thành Ủy Saigon cho đàn em thân tín là Lê Thanh Hải. Mà Lê Thanh Hải là cái lọng che trê đầu bí thư Huỳnh Ngọc Sỹ, quản lý dự án đại lộ Đông Tây, có liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ dính líu đến công ty Nhật Bản PCI. Nay truất phế Lê Thanh Hải, dù là tạm thời để nhận được số tiền ODA do Nhật Bản cung cấp, thì cũng phải tìm cho ra người miền Nam thay thế trong chức vụ Thành ủy Saigon.

Theo quy chế của đảng thì người thay thế lãnh đạo thành ủy Saigon phải là một ủy viên trong số 14 ủy viên Bộ chính trị, chứ không phải là ủy viên Trung Ương đảng. Tin tức trong nước và báo chí hải ngoại đã công khai lộ liểu danh tánh người đó không ai khác chính là Đại tướng công an Lê Hồng Anh, ủy viên Bộ Chính Trị đứng hàng thứ hai sau Nông Đức Mạnh. Nếu đúng thì ông đại tướng Công an Lê Hồng Anh là người miền Nam thuộc phe Triết-Dũng. Và như vậy thì việc nầy chắc gì phe Nông Đức Mạnh chịu thua? Từ đây suy ra một sự tranh chấp lớn giữa phe Nông Đúc Mạnh thân Tàu và phe Nguyễn Tấn Dũng thân Mỹ ắt sẽ ra mặt, hay ít ra giúp cho chúng ta một cái nhìn về hậu ý phát triễn con đường chiến lược nối liền Hà Nội - Nam Ninh. Chúng ta có thể xác quyết rằng, con đường hỏa xa đó là con đường chiến lược phòng khi thua cuộc cho các lãnh tụ Việt Cộng chạy trốn qua Tàu sau cuộc nổi dậy của toàn dân.

Kết luận.

Tôi không nhớ một tên Tàu hay một tên Tây nào đó đã dám nói dân tộc Việt Nam là một dân tộc ưa làm đầy tớ, n tôi chỉ nhớ lời cụ Nguyễn Văn Vĩnh (trong bài Gì cũng cười in trong mục "Xét tật mình", Đông dương tạp chí số 22 năm 1913):  "An Nam ta có một thói lạ là thế nào cũng cười. Người ta khen cũng cười, người ta chê cũng cười. Hay cũng hì mà dở cũng hì, phải cũng hì mà quấy cũng hì". Nếu đúng thì tánh tình người Việt mình sao quá dể dàng vậy? Không có lý! Bởi lẽ trong khi chúng ta hằng ngày đã đọc nhiều bài viết nhan nhản trên báo chí và internet, rất lắm người gay gắt với cái tánh xuề xoà cẩu thả trong lối hành văn. Ngay đến chuyện vài chữ viết trên báo chí cũng bắt bẻ và kết tội tên nầy phản bội, tên kia Việt gian. Thậm chí đến tập thơ Vô Đề/Hoa Địa Ngục, Nguyễn Ngọc Quì có dịch cho Nguyễn Chí Thiện, không phải Việt Cộng tạo ra cũng  đã làm cho các nhà tranh đấu mất sức mất hơi khệng nhau đến dập đầu chảy máu ! Hoăc lạ hơn nữa, là có vài hội đoàn đều là dân nhà binh hiện cư ngụ vùng Texas và Philadelphia, cùng có mục đích chống Cộng, lại đem chuyện cá nhân ra tranh dành địa vị bêu xấu nhau trên internet.... Người ta đã dẫn chứng và lý luận để đánh bật vài cá nhân hay vài tổ chức ra ngoài vòng chiến đấu đối đầu với Việt Cộng!. Nói khác, người Việt chúng ta chung chung, có sẵn đức tánh thông minh, kiên cường, và bền bỉ chẳng thua gì bất cứ một dân tộc nào khác trên trái đất nầy. (Theo tôi, người Việt mình chỉ có thua sắc dân khác là việc đoàn kết với nhau, vì trong đầu óc mỗi người sẵn có sẵn ông quan to bụng phệ cản trở).


Vì vậy Việt Cộng cũng không nên nghĩ rằng với chính sách dùng công an để cầm chặt bao tử làm cho dân phải đói và phải thần phục để dễ tiếp tục cai trị. Chẳng qua sự im lặng và chịu đựng của người dân hôm nay chỉ là một sự chuẩn bị kế hoạch đối đầu với Việt Công. Khi người dân biết rõ mục đích trong chiến lược con đường Hoa-Việt của đảng và chính quyền Việt Cộng, thì sự trốn chạy về Tàu của Bộ Chính Trị và bè lũ Việt Cộng cũng chưa phải là quá dễ dàng như bầy heo Lê Chiêu Thống.