Biểu Tình, Tại Sao Không? |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Bảy, 17 Tháng 1 Năm 2009 03:28 | |||
Năm qua có nhiều cuộc biểu tình của người Mỹ gốc Việt trên đất Mỹ. Biểu tình chống Thủ Tướng VC Nguyễn tấn Dũng, chống CS Hà nội bán đất dâng biển, và chống một hai tờ báo bị xem là chệch hướng, Và biểu tình ủng hộ Dân Oan Công Giáo Thái Hà, ủng hộ cuộc dấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trong nước. Năm hết Tết đến, ai cũng bận bịu nhưng Little Saigon vẫn lo biểu tình do lớp trẻ Thanh Niên Cờ Vàng kêu gọi và tổ chức chốâng việc triễn lãm tượng Hồâ Chí Minh, cờ máu của CS Hà nội và quốc kỳ VN bị xúc phạm. Ở Mỹ và các quốc gia tư do, dân chủ, khi người dân bất mãn cao độ đi biểu tình chống nhận vật nào đó dù quyền hạn lớn đến đâu; biểu tình chống một cơ quan công hay tư dù có quyền thế đi nữa; biểu tình chống một cơ sở kinh doanh tư nhân dù đóng thuế bao nhiêu cho nhà nước; biểu tình chống một cơ quan ngôn luận, báo chí, phát thanh, phát hình dù bao lớn đi nữa; người dân biểu tình ở Mỹ - biểu tình ôn hoà, trật tư -- có bị kiện vì hành động biểu tình hay không? -- Có thể bị kiện nhưng khẳng định không bao giờ thua. Không vì những cá nhân, tổ chức, cơ sở, những bộ mặt công cộng nói trên có quyền tự do phát biểu, có nhiều phương tiện phổ biến thì người dân, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng cũng có quyền tự do phát biểu mà hình thức cao nhứt là biểu tình chống lại trong vòng ôn hoà và trật tự do luật pháp qui định. Hiến pháp và luật pháp bảo đảm và tán trợ lẽ công bình, công lý và pháp lý ấy. Một chánh quyền vì dân, do dân, của dân cũng như những tổ chức xã hội rất cần biết lòng dân để hiệu chính đường lối chính sách. Đứng trên phương diện thuần túy kỹ thuật pháp lý, những bộ mặt công công, những pháp nhân công pháp tuy có quyền thế, có tiền bạc nhiều hơn dân, nhưng muốn kiện người dân chông lại, việc dẫn chứng bị thiệt hại tinh thần hay vất chất do người dân biểu tình gây ra rất ư là khó nếu không muốn nói là hầu như không làm được. Thế mà từ ngày được Mỹ gỡ biện pháp cần quan tâm đặc biệt ( CPC) và cấp qui chế thương mại bình thường vĩnh viễn ( PNTR), CS Hà nội tung tiền mở một chiến dịch tuyên truyền đen và xám để ngăn chận các cuộc biểu tình chống Cộng ở Mỹ. Một mặt CS mua chuộc cho tay sai "hề hóa", bôi tro trét trấu những người biểu tình và đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Và đồng thời dùng đủ hình thức trong do thường là văn nghệ, nghệ thuật, truyền thông để suy tôn Hồ chí Minh, giương cờ Đỏ Sao Vàng của CS Hà nội và hạ thể quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ cho đó là quốc kỳ của chế độ Saigon đã chết. Mặt khác CS khủng bố tinh thần hàng ngũ người Mỹ gốc Việt. Rằng Mỹ đã bắt tay với Đảng Nhà Nước CS Hà nội rồi, người Mỹ gốc Việt chống Cộng chỉ là mấy ông già, năïng quá khứ nên quá khích, sắp chết đến nơi; chớ lớp trẻ đâu có làm. Biểu tình chống Cộng làm chi, chỉ thiệt thân, bị làm khó làm dễ khi đi VN và không khéo bị Cảnh sát Mỹ bắt sẽ khổ, bị cúp tiền SSI, bị trả về VN tù mọt gông. Làm thế là CS Hà nội muốn triệt tiêu công tác quốc tế vận chống Cộng ở Mỹ để tránh một "hợp dồng tác chiến", " hai mặt giáp công" chống CS Hà nội của người Việt hải ngoại và quốc nội đang đấu tranh chống Cộng để có tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN. Nhưng nghĩ kỹ lại coi. Người Việt trong nước, cuộc sống vật chất rất khó khăn, bị vô vàn áp bức, bị bịt miệng, bịt mồm, rất khó tổ chức biểu tình chôâng Cộng. Còn người Việt ngoài nước cuộc sống vật chất đầy đủ, nhiều tự do, lắèm bảo đảm mà không làm giúp cho đồng bào, thì ai làm. Không phải chỉ có người dân Việt trong ngoài nước biểu tình. Người dân nước dân chủ nào cũng biểu tình cả. Càng dân chủ càng biểu tình nhiều hơn.Một ngàn, một chục ngàn ngưởi biểu tình. Năm mười người cũng biểu tình được. Biểu tình theo mùa màng. Biểu tình với đề tài đủ thể loại sinh hoạt của xã hội. Vì biểu tình là một hình thái sinh hoạt tất yếu và cần thiết của nếp sống dân chủ. Biểu tình để đòi hỏi, để bày tỏ, nguyện vọng cho nhà cầm quyền biết mà thỏa mãn, sửa chữa. Nếu nhà cầm quyền quá tồi tệ thì lật đổ luôn như ở các nước hậu CS, gọi là cách mạng nhung, cam, hoa tulip. Chánh quyền dân chủ rất cần biết nguyện vọng của người dân mà cuộc biểu tình là cách bày tỏ rõ nhứt để biết để có hành động điều chỉnh chánh sách, đường lối. Thế nhưng không phải không có người chống đối hình thái sinh hoạt dân chủ quan trọng và thiết yếu này. Chống nhẹ nhứt là thái độ bi quan, chê biểu tình, biểu tiếc gì mà làm hoài chẳng đi đến đâu cả. 32 năm biểu tình chống CS Hà nội mà CS Hà nội vẫn còn. Đúng -- còn nhưng chỉ còn cái vỏ thôi, bên trong CS đã rệu rã hết rồi -- đó là một chế độ mạnh nhưng mong manh về chánh trị như nhiều nhà chánh trị học thế giới đã đã nhận định. Chống mạnh hơn một chút là cáo buộc biểu tình làm trở ngại công việc làm ăn, sinh hoạt của người khác, làm người sắc tộc khác tưởng người Việt hay gay hấn, thiếu văn minh. Thật là lo bò trắng răng. An ninh trật tư là nhiệm vụ của cảnh sát Mỹ, họ không than phiền thì hà cớ người Việt lại trách người Việt. Người Da Đen, người Mễ còn biểu tình "bạo" hơn người Việt nữa, mà có ai trong chánh quyền Mỹ than phiến là gây hấn đâu. Có một điều tiên niệm và tiên quyết. Đấu tranh chánh trị ai kiên tâm, bền chí là thắng, mười lăm phút phút còn đứng vững trên chính trường là thành công. Người đấu tranh đã bị CS tước đoạt quá nhiều, không còn cái gì để mất. CS Hà nội giựt tất cả, quốc gia, dân tộc, giang sơn gấm vóc, có quá nhiều nên rất sợ mất. CS Hà nội sợ dân, chớ dân không sợ CS Hà nội. Khi xưa CS có một số nhỏ nằm vùng, ẩn mặt ở Saigon còn bí mật tổ chức được sinh viên và một số người gọi là thành phần thứ ba biểu tình chống Mỹ, gây rối cho VN Cộng hòa. Nguyễn minh Triết, Trương tấn Sang, Hồ ngọc Nhuận lúc đó có ai nghĩ thành công đâu. Bây giờ người Việt hải ngoại có ba triệu rưỡi người, đồng bào trong nước hầu hết bất mãn CS, còn một phương tiện trong tay là biểu tình, tại sao không sử dụng, tại sao lại bi quan.
|