Xâu Chuỗi Ngọc Trai của Giặc Tàu Đang Xiết Cổ Việt Nam. |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm | |||
Chúa Nhật, 15 Tháng 3 Năm 2009 03:26 | |||
Cách đây mấy năm khi đọc trên báo Việt-ngữ về việc Cộng Sản Việt Nam đang bắt đầu xây dựng con đuờng xa lộ Truờng-sơn quanh co trong rừng rậm để thay thế đuờng mòn HCM, tôi rất ngạc nhiên. Hằng ngày đi làm tôi cứ thắc mắc hoài: tại sao xây dựng con đuờng này làm gì? Đâu có ích lợi gì cho sự phát triển kinh tế và làm cho dân có một đời sống ấm no? Nguợc lại, trong lúc dân đói khổ, thì họ̣ đem bỏ hàng tỷ Mỹ kim để xây dựng con đuờng này. Thật là uổng phí. Tôi nhớ trong lớp ngành Công chánh "Đường Sá Giao thông" (Engineering Transportation), ông thầy nhắc nhở mục đích của con đuờng là để nối liền những nơi buôn bán và thành phố với nhau. Tiếng gọi tắt là C.B.D (Central Business District). Thí dụ: những nơi buôn bán sầm uất của miền Pacific Northwest Bắc Mỹ là Seattle và Portland; vì vậy con đuờng huyết mạch là xa lộ 5 (interstate I-5). Con đuờng này nối liền Portland và Seattle giúp cho sự chuyển vận hàng hoá như gỗ thông, giấy…, từ Portland lên và chuyển cá tươi, đồ biển từ Seattle xuống. Việc buôn bán rất dễ dàng khi sử dụng xa lộ này. Seattle và Portland là những Central Business District (C.B.D.), là trung tâm cho sự giao dịch và buôn bán. Muốn cho việc di chuyển đuợc dễ dàng, trên xa lộ I-5 phải có những trạm xăng và chỗ nghỉ ngơi (rest area), nhà hàng ăn uống cho nguời lái xe sau những chặng đuờng dài. Nếu không có những tiện nghi này, không ai dám lái xe vì khi hết xăng thì lấy đâu ra nhiên liệu cho cuộc hành trình, dọc đuờng khi mệt mỏi nằm ngủ ngoài bìa rừng, lỡ mà có con gấu (bears) hoặc sư tử rừng (mountain lion) hỏi thăm thì làm sao mà chạy kịp? (rừng núi giữa Portland và Seattle có rất nhiều bears và mountain lions). Nhà nuớc Cộng sản cho xây con đường xa lộ đi vào rừng rậm, không người ở thay đường mòn HCM núi non hiểm trở có mục đích gì? * Anh Phuonghoangnau trong bài viết trên Cánh Thép gần đây có nhắc đến con đường này. Theo ý anh thì: giặc Tàu sẽ dùng dãy Truờng-sơn che chở cho quân lính trong lúc tràn xuống miền Nam; nếu chiến tranh xảy ra tại Biển Đông, giặc Tàu sẽ có chỗ ẩn núp của hải pháo hoặc hoả tiễn từ biển bắn vào. * Anh Truyết trong chương trình hội luận Tết năm Kỷ Sửu trên Paltalk ngày 25 tháng 1 đã nói rằng: - ... Trung Cộng luôn luôn xem Việt Nam là một miếng mồi béo bở, một bàn đạp để bành trướng... Không chiếm được Việt Nam thì sẽ không chiếm đuợc vùng Đông Nam Á. Lấy xong Việt Nam, thì Trung Quốc sẽ giải quyết được vấn đề chính trị và kinh tế. Âm mưu tiến sâu vào Việt Nam của Trung Cộng: Năm 2000 là năm đã hoàn thành công việc đục vớt đá ngầm trong lòng sông Cửu Long từ Vân Nam (Yun nan) đến biên giới Cam Bốt, để từ đó có thể vận chuyển hàng hoá từ trung tâm hoá chất lớn nhất của Vân Nam qua ngõ sông Cửu Long, thay vì đi đuờng bộ qua Thượng Hải và Hongkong. Xa lộ chính, nối liền Đông Hà qua Lào, được nối liền bằng hai lộ trình lớn hơn Quốc lộ 1 từ Bắc xuống Nam Việt Nam. Xa lộ này hoàn toàn không có mục đích gì để phục vụ cho nền kinh tế Việt Nam vì từ Đông Hà qua bên Lào, Việt Nam không có khả năng trao đổi kinh tế. Phải chăng nó chỉ là con đuờng nối tiếp cho việc chở hàng hóa từ Vân Nam qua dòng sông Cửu Long, đồng thời chuyển tiếp qua biển Đông bằng cửa ngõ xa lộ này? Dự án lọc dầu dung quất ở Quảng Ngãi: nơi đây hoàn toàn không có khả năng về nhân sự cũng như hệ thống đuờng sá. Thiết lập nhà máy hiện tại đã tốn trên 6 tỷ đô la(!) lại ở một nơi cách xa các mỏ dầu của Việt Nam từ phía Nam Côn sơn. Có phải đây là một nơi gạn lọc dầu để cung cấp và giải quyết nhu cầu cho Tỉnh Vân Nam (Yun nan) hay không? Mức vận chuyển đó sẽ rẻ hơn gấp ngàn lần, nếu chuyển dầu qua ngõ Hongkong, Quảng Châu hay Thuợng Hải, để vào tỉnh Vân Nam. Truớc đây người dân Trung Hoa có toàn quyền tự do đi qua lại biên giới thông thương mà không cần hộ chiếu, và chỉ áp dụng cho miền Bắc mà thôi. Nhưng kể từ năm ngoái nguời dân Trung Quốc có quyền đi từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, mà không cần hộ chiếu. Điều đó quả thật cho ta thấy rằng Trung Quốc đang làm một cuộc xâm lấn rất lớn để từ đó “âm thầm…” giải quyết một số vấn đề Việt Nam. Những lời của anh maithanhtruyet và anh phuonghoangnau đuợc tóm tắt ở trên, tôi thấy các anh nhận xét rất chính xác; và hoàn toàn đoán đúng tâm địa và mưu kế của kẻ xâm lăng, một nuớc Tàu rộng lớn nhưng sâu độc lúc nào cũng muốn nuốt chửng Việt Nam như ông cha của họ từ bao ngàn năm trước . Tôi thuờng sưu tầm và đọc những bài viết của anh Truyết, đặc biệt những bài viết về tình trạng nguy ngập và suy thoái môi truờng ở Việt Nam. Nó sẽ là những kim chỉ Nam, và thật hữu dụng cho việc xây dựng đất nuớc sau này. Mấy tháng truớc đây, khi xem đài ABC World News, phóng viên Bob Woodruff đã qua tận Cam Bốt và cho biết bây giờ học sinh bắt buộc phải học sinh ngữ thứ hai là tiếng Hoa. Ngôi truờng dạy tiếng Hoa lớn nhất trên thế giới không ở Bejing mà là ở Cam Bốt, và tất cả những hãng xuởng chế tạo của Trung Cộng đang dần dần chuyển sang Cam Bốt... Như vậy thì Việt Nam đang bị bao vây ba mặt bởi Trung Cộng, sức ép ngàn cân từ phương Bắc đang đè xuống... ra biển cũng không xong vì Hoàng Sa Truờng Sa đã mất rồi. Chúng ta hãy lùi ra xa một buớc và nhìn vào quả địa cầu, phóng viên Bob Woodruff nói: ... Hiện giờ sự phá rừng làm rẫy bên Brazil đang xảy ra rất nhanh với một nhịp độ chóng mặt, với đà này thì trong một tương lai gần những cánh rừng ở Brazil sẽ không còn nữa. Vì nguồn lợi nhuận từ Trung Cộng, chính phủ Brazil xuất cảng 100% tất cả những vụ thu hoạch gặt hái đậu và bán thẳng cho Trung Cộng. Từ những cánh đồng bát ngát ngút ngàn, họ chở thẳng về Tàu. Phóng viên Bob Woodruff so sánh rằng: dân số nuớc Mỹ chỉ bằng số lẻ của Trung Cộng; và muốn nuôi sống 1.3 tỷ nguời, thì Trung Cộng phải cần thêm một diện tích trồng trọt canh tác bằng diện tích quả địa cầu này. Hiện giờ diện tích canh tác của Trung Cộng không đủ cung ứng thức ăn cho một tỉ ba dân số. Nếu nhìn vào bản đồ thế giới và trừ đi diện tích của sa mạc Sahara, Gobi, miền lạnh băng giá Siberia, những đại dương mênh mông...v.v… thì ta sẽ thấy rằng diện tích canh tác trên quả đất này không còn bao nhiêu. Giáo Sư Nguyễn văn Canh nói rằng: Trung Cộng chỉ nuôi nổi 500 triệu người, như vậy thì gần một tỉ người còn lại làm sao nuôi ăn để tránh nổi loạn? Câu trả lời rất dễ dàng: Trung Cộng phải đi xâm lăng và lấn chiếm những nước yếu . Dân số càng ngày càng tăng, mặt đất không thể kéo dãn, thổi phồng hay tăng thêm diện tích, để cung cấp thực phẩm cho nguời Trung Hoa. Nước Việt Nam tài nguyên phong phú, vựa cá và vựa lúa của Đông Nam Á bây giờ là miếng mồi ngon truớc mắt . Bây giờ trở lại chuyện Biển Đông. Theo báo UPI Hongkong ngày 26 tháng 9 năm 2008, Trung Cộng đã xây căn cứ tàu ngầm nguyên tử lớn nhất trên thế giới tại miền Nam của đảo Hải Nam, cùng một lúc tất cả các căn cứ quân sự của các đơn vị Hải, Lục, Không-quân đều đuợc chỉnh đốn và tổ chức lại trên các đảo Xisha Islands (Hoàng sa). Tất cả các đài radar đã xây dựng xong và sẽ giúp ích cho việc nghe lén trên những tầng số liên lạc. Những gì bàn bạc tại Ba đình của Bộ chính trị Hà nội sẽ được nghe lén và theo dõi. Phi truờng tại Woody Island đã được nối dài thêm đến 8.200 feet, cho phép các phi cơ phản lực chiến đấu hạ cánh một cách dễ dàng. Ngoài ra tại Woody Island, Trung Cộng đã xây dựng xong một bến tàu dài 1600 feet để cho những chiến hạm với đầu đạn nguyên tử cặp bến. Những toà nhà trong căn cứ này có thể nuôi ăn và dự trữ quân lính trên 1000 nguời. Trong truờng hợp hải chiến, căn cứ này sẽ là một chiếc Hàng Không Mẫu Hạm không thể chìm đuợc (unsinkable aircraft carrier). Ở vị trí này tất cả chiến đấu cơ của Trung Cộng sẽ dễ dàng khống chế Việt Nam, Brunei, Malaysia và Phiplipine. Xâu chuỗi hạt trai xinh đẹp trên cổ một cô gái thật tuyệt, nhưng nó sẽ là dây thòng lọng xiết cổ Nuớc Việt Nam. Trong một tài liệu tối mật của Bộ Quốc Phòng Mỹ, báo Washington Times ra ngày 23 tháng Giêng năm 2005 tiết lộ rằng: - Trung Cộng đang áp dụng chiến luợc “XÂU CHUỖI HẠT TRAI" (string of pearls) trải dài từ vịnh Ba Tư đến Biển Đông, để kiểm soát và bảo vệ đuờng huyết mạch dầu hoả. Những hạt trai này đã bắt đầu xây dựng truớc năm 2005, và có lẽ hiện bây giờ đã và đang hoạt động để dần dần làm bàn đạp nuốt chửng Biển Đông - Bangladesh: Trung Cộng đang xây căn cứ Hải Quân và thương mại. - Burma, Trung Cộng mua chuộc bọn quân phiệt để làm chư hầu, đã viện trợ cho chính quyền quân phiệt này hàng tỷ mỹ kim. Trung Quốc đang xây đài kiểm báo và ra-đa trên những đảo nhỏ ở vịnh Bengal. - Cambodia: Trung Cộng đang huấn luyện quân sự và trang bị quân trang, vũ khí và đạn được cho quân đội. Hiện giờ Cambot và Bejing đang xây đường xe lửa từ miền Nam Trung Hoa đến bờ biển Cambot. (Đã bao lần người Việt đã bị thảm sát nơi biên giới Việt Miên. Ngày còn đi học tôi đã thấy trên báo chí Việt Nam và báo Times hình của những xác chết người Việt bị cột lại từng chùm thả trôi sông. Người Miên không quên mối thù truyền kiếp giữa chúng ta và họ. Và khi họ đủ mạnh, chắc chắn chuyện tàn sát người Việt sẽ xảy ra, với súng đạn đầy đủ và được yểm trợ sau lưng bởi Trung Cộng. Liệu chúng ta được yên trong bao lâu?) . - South China Sea: Bảo vệ và ngăn chận những tàu lớn đi vào hải phận Biển Đông, tăng cường lực lượng hải quân trên Biển Đông và tiếp tục xây dựng giàn khoan dầu hỏa. - Thailand: Tặng thailand 20 tỷ đôla để xây dựng kênh đào Kra Isthmus, kênh đào này cho phép những tàu rút ngắn thời gian và không cần đi qua eo biển Malacca. Thailand sẽ cho Trung Cộng xây hải cảng, nhà kho, Trung Cộng sẽ có những ảnh hưởng rất mạnh đến vùng nầy. Trung Cộng ngoài mặt họ nói người Mỹ là đồng minh, nhưng trong lòng họ lúc nào cũng nghĩ rằng: người Mỹ là người không đáng tin tưởng và khó đoán được. Nước Mỹ đã vi phạm chủ quyền của bao nước khác, và lúc nào cũng muốn bao vây người Trung Hoa. Họ lo sợ là nếu không làm chủ được Biển Đông, và không bảo vệ được đường huyết mạch dầu hoả, thì sẽ đưa đến những bất trắc không lường được; nhất là sự nổi loạn của 1.3 tỷ người. Theo sự ước tính trong bài báo cáo này, thì lượng dầu hoả đi qua eo biển Malacca là 10 triệu thùng trong năm 2002. Nhưng sẽ tăng lên đến 20 triệu thùng dầu năm 2020. Ai sẽ có câu trả lời cho câu hỏi của anh Hà Sĩ Phu: Non nước về đâu...có biết không?
|