Việt Cộng đang “đằng sau … quay”, quay đủ 180 độ. Mặt Trận Tổ Quốc của chúng đang đeo lên cái mặt nạ mới để lớn tiếng khuyến khích văn nghệ sĩ, ký giả sáng tác và viết theo hướng động viên lòng yêu nước, kêu gọi mọi người sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ tổ quốc. Việc “vật đổi sao dời” này làm không làm tôi ngạc nhiên, vì hàng ngày theo dõi tin tức, tôi hiểu nguyên nhân đổi hướng của chúng. Nhưng tôi vẫn ngồi thần ra hình dung phản ứng của những nhà báo, nhà văn quốc nội khi họ nghe những lời vận động đúng mà sai này. Ðúng, vì viết hịch hài tội quân xâm lược là việc làm phải đạo, việc họ thích làm, thích viết, thích sáng tác, dù có vì sáng tác mà vào tù ra khám như trong những năm vừa rồi, họ vẫn cứ sáng tác. Sai, vì Mặt Trận, cơ quan tráo bài “tổ quốc” của Việt Cộng, phải “khuyến khích” chuyện mà mới vài bữa trước chúng còn cấm đoán, còn bỏ tù blogger viết chống Trung Cộng, bỏ tù sinh viên xuống đường phản đối “zụ ziệc nhậy cảm” lãnh thổ, lãnh hải. Tôi cũng cố hình dung phản ứng của quý vị giáo sư, giáo viên về huấn thị cho phép họ dạy sinh viên, học sinh về địa lý lịch sử Việt Nam. Tôi nghĩ, cũng như văn nhân, ký giả, nhiều giáo chức đang lợm giọng trước cảnh các lãnh tụ Việt Cộng nuốt vào cục đờm chúng đã nhổ xuống đất từ mấy chục năm nay. Gớm nhờm, nhưng hãy tận hưởng quyền tự do yêu nước mới toanh, vừa được tháo khoán, hãy ra sức ca tụng tiền nhân bốn lần quật khởi đánh đuổi quân Tầu về nước, và chuẩn bị tinh thần cho cuộc Bắc phạt lần thứ 5. Người tạo ra tinh thần yêu nước cho đám Mạnh, Triết, Dũng là đô đốc Robert Willard, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Ông “tình cờ” đến thăm Việt Nam hôm Chủ Nhật mùng 8 tháng Ba, vài ngày sau cuộc hải chiến bắn bằng súng nước giữa chiếc tiểu hạm Impeccable và 5 tiểu hạm của Trung Cộng. Lính thủy Mỹ bắn súng nước vào chiếc tiểu hạm đến gần họ nhất, lính thủy Trung Cộng trên tầu bị bắn tuột quần tắm bằng nước vòi rồng. Cuộc “hải chiến” không gây một tổn thất nhỏ nào cho trên dưới 200 thủy thủ của 2 nước; nhưng không vì không tổn thất mà là chuyện nhỏ. Câu chuyện lớn hơn vài ngày hôm sau, ngày thứ Năm 12 tháng Ba, khi ngoại trưởng Trung Cộng Dương Khiết Trì được tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp kiến. Ông Trì lấc cấc phản đối việc tầu dò mìn Impeccable xâm nhập “hải phận” Trung Cộng mà không xin phép; ông không hát tuồng cương, không phản ứng tùy hứng, mà thận trọng từng tiếng nói, nhất nhất làm theo lệnh của chính phủ ông; thái độ của ông được yểm trợ bằng việc thủ tướng Ôn Gia Bảo lên tiếng “nhắc” một trillion tiền Hoa Kỳ nợ Trung Cộng. Nhưng vận rủi của Trung Cộng là họ bắt chẹt đúng vào ông tổng thống “chịu chơi” của Hoa Kỳ; Obama không trả lời cả Ôn Gia Bảo lẫn Dương Khiết Trì, mà chỉ ra lệnh cho Đô đốc Williard sang thăm Việt Nam, họp báo ngay tại Hà Nội để nói ông thấy kế hoạch canh tân hóa hải quân Trung Cộng cũng ngồ ngộ, nhưng không dễ thực hiện; ông đánh giá tối thiểu Trung Cộng phải bỏ ra vài trillion nữa và vài thập niên nữa để theo kịp tình trạng hiện tại của hải quân Mỹ. Nói bô bô như vậy ngay tại Hà Nội mà không ngại đề tài “nhạy cảm”, Williard làm Trung Cộng mất mặt; và không thể không có phản ứng. Họ phái chiếc tầu tuần 311 vào gần hải phận Việt Nam. Chiến hạm 311, dài 100 thước, trọng tải 4,450 tấn, vận tốc 37 cây số/giờ, có thể được coi là một loại “tầu lớn, súng dài” nếu hải chiến xẩy ra với hải quân Việt Cộng; nhưng hải chiến chưa xẩy ra thì Ðệ Thất Hạm Ðội đã phái chiến hạm USS Chung-Hoon vào biển Ðông để bảo vệ chiếc tầu dò mìn Impeccable. Chung Hoon là loại chiến hạm nhỏ của Hạm Ðội 7, trọng tải 9,200 tấn, dài 155 thước, vận tốc 30 hải lý (56 cây số/giờ) được võ trang bằng hải pháo và hỏa tiễn. Trên mọi tiêu chuẩn, chiếc Chung Hoon lớn gấp rưỡi, mạnh gấp rưỡi, lẹ gấp rưỡi chiếc 311, và trong hải chiến tương quan đó không thể giao tranh được. Không cần có mặt trong buổi họp mật giữa Đô đốc Williard và 3 tay lái buôn chính trị Hà Nội, tôi cũng biết ông Williard bảo họ “don’t worry, we will be on time” (chớ ngại gì cả, chúng tôi sẽ đến đúng lúc). Rồi Williard khoe cuốn album chụp đủ hình 58 chiến hạm của Ðệ Thất Hạm đội, chuyên chở khả năng tác chiến khiếp đảm của 350 phi cơ nằm sẵn trong lòng các hàng không mẫu hạm, và 60,000 lính thủy và lính TQLC Hoa Kỳ. Tôi không tin chiến tranh Hoa - Việt sắp xẩy ra, không phải vì tin tưởng vào tình môi hở răng lạnh giữa Trung Cộng và Việt Cộng, mà tin vào tài “thả” bàn toán của Trung Cộng, và tài tính bằng computer của các con buôn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ sẽ không để Trung Cộng tung hoành trên Thái Bình Dương mà một phần lớn bị họ gọi là biển Trung Hoa (China Sea) và tung hoành trên Biển Ðông, vùng biển cả mà họ gọi là Nam (Hoa) Hải (South China Sea). Và đó là lý do khiến ký giả, văn nhân, nghệ sĩ Việt Nam tha hồ sáng tác những bài thơ oai hùng, những nhạc phẩm yêu nước, tha hồ viết những bài báo chống Trung Cộng, trường học được cho phép dạy đúng về biên giới lãnh thổ và lãnh hải. Tôi mừng nhưng cũng bùi ngùi vì tác động “đằng sau … quay” của Việt Cộng.
|