Home Tin Tức Bình Luận Trận chiến Đảng – Dân đã chuyển sang quy mô cả nước

Trận chiến Đảng – Dân đã chuyển sang quy mô cả nước PDF Print E-mail
Tác Giả: Nhóm sinh viên sư phạm   
Thứ Tư, 15 Tháng 4 Năm 2009 05:19

 4/15/2009   
Từ những trận quy mô nhỏ, nhưng ngày càng nhiều

Khi còn ở quê, chúng tôi quan sát được những trận chiến giữa Đảng và Dân tuy hết sức quyết liệt nhưng vẫn ở quy mô nhỏ. Đó là những vụ dân oan tập trung từ cỡ dăm bảy gia đình cho tới hàng trăm người lăn xả vào đòi lại đất bị Đảng “thu hồi”. Cứ thế, chúng tôi nghe được những tin tức tương tự trên cả nước, mặc dù báo chí nội địa thì... câm. Ví dụ, các vụ hàng ngàn dân oan miền Nam kéo lên Sài Gòn biểu tình đòi đất.

 Tôi đã đọc và rất tán thành ý kiến của chị Đỗ Thuý Hường (học Luật, hơn chúng tôi vài-ba tuổi) nói rằng (đại ý): Cái Đảng vô sản này khởi đầu không có một tấc đất nào, sau khi cướp được chính quyền bỗng ban hành cái Luật Đất Đai để trong nháy mắt chiếm giữ toàn bộ đất đai, lãnh thổ của dân tộc, rồi “ra ơn” ban phát cho dân được “mượn” và khi cần cướp lại thì dùng từ “thu hồi”.

 Các vụ Dân chống Đảng này, không chỉ khu trú vào chuyện đòi đất, ban đầu về quy mô chưa lớn, nhưng về số vụ thì ngày càng nhiều. Ban đầu rải rác, nhưng càng về sau mật độ càng đậm đặc; đến mức, báo chí của đảng – dù bị cấm – vẫn không thể hoàn toàn câm lặng.

Nhờ thi đậu vào đại học, được sống ở Hà Nội, chúng tôi chứng kiến vụ nổi dậy đòi đất của giáo dân Thái Hà với quy mô hàng trăm ngàn lượt người tham gia, kéo dài nhiều tháng, với chiến thuật thay đổi rất linh hoạt, đẩy sự chống đỡ của Đảng vào thế ngày càng bị động. Tới nay, Đảng đã phải dùng tới những lời lẽ kiểu “đấu tranh giai cấp” trên báo chí để thoá mạ Dân. Vụ việc chưa dừng lại, mong các bạn theo dõi tiếp. Dù vậy, sự thắng bại cuối cùng tới nay chưa ngã ngũ.

 Những trận đã ngã ngũ

Nhiều trận chiến giữa Đảng và Dân đã ngã ngũ với phần thắng thuộc về Dân. Các thế hệ tiền bối nói rằng điều này là chưa từng có trong lịch sử cầm quyền của Đảng. Ví dụ, thời cải cách ruộng đất, Đảng đã diệt Dân trên quy mô toàn miền bắc (khi đất nước con bị chia cắt). Nay đã khác. Thời thế đã đổi. Đảng đã mất cả Thời lẫn Thế. Khỏi nói: sẽ trở nên phản động và tàn bạo hơn bao giờ hết. Nhưng cũng do vậy Đảng sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn, không thoát ra nổi.

 Đang sống ở Hà Nội, chúng tôi chỉ nêu vài trận chiến, trong đó Dân thắng Đảng rất ngoạn mục, ngay giữa thủ đô. Các bạn sinh viên cả nước có thể dễ dàng theo dõi chi tiết trên các phương tiện thông tin (báo giấy, báo điện tử).

- Đó là trận giữ được con đường mang tên 19-12 không bị chiếm đoạt để bán cho tư nhân xây “trung tâm thương mại”.
- Đó là trận giữ được toàn vẹn công viên Hồ Bảy Mẫu không bị một công ty ngoại quốc chiếm dụng để xây khách sạn cao tầng (họ đang thi công móng), mặc dù một đại diện chính thức của chính quyền Hà Nội đã lớn tiếng biện bạch để... bịp Dân.
- Nay là trận bảo vệ được sân chơi Con Voi thoát khỏi sự chiếm đoạt của chính quyền quận Đống Đa định cho phe cánh xây CHỢ. Dấu hiệu Dân thắng Đảng ngày càng hiện rõ trong vụ này.

Dân đã dùng ngay “cái gậy” của Đảng để đập vào lưng Đảng. Đó là viện dẫn ra chính những quy định, những luật do Đảng ban hành. Từ chỗ những quy định, những luật để mị dân, hoặc để che dấu dã tâm, nay chúng trở thành vũ khi trong tay Dân. Đã đành, từ lâu Đảng không còn tin Dân nữa (ngược lại cũng vậy) nhưng từ nay Đảng cũng không thể nào tin vào nền báo chí của mình nữa. Các nhà báo, dù phải đứng trong đội ngũ, nhiều người vẫn còn lương tâm và cương trực. Trong ba ví dụ “Dân thắng Đảng” nói trên, không thể phủ nhận được vai trò của báo chí.

 Còn đây mới là trận chiến quy mô toàn quốc

Lẽ ra, trận Dân chống Tàu xâm lược có thể phát triển ra phạm vi lớn, nhưng tạm thời hiện nay Đảng đã thành công trong việc hạn chế quy mô. Dẫu vậy, ngòi nổ vẫn chưa được tháo. Nguy cơ mất nước thì toàn dân đủ nhạy cảm. Hãy chờ đấy !

Điều bất ngờ là trận chiến Dân - Đảng lại nổ lớn từ sự khai thác tài nguyên bô xit ở Tây Nguyên. Và đến nay, thật sự đã lan rất rộng – có thể nói là đã lan cả nước. Mặc dù báo chí đã được lệnh “không đưa tin”, nhưng từ bức thư của đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi chính phủ, rồi thư ngỏ của nhà văn Phạm Đình Trọng và nhà báo Lê Phú Khải, với sự góp sức của Dân VN ở hải ngoại, khiến các nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong nước trực diện và quyết liệt nói lên tiếng nói độc lập của mình.

Đảng miễn cưỡng tổ chức một Hội nghị Khoa học để chịu trận ngồi nghe những phản biện rất minh chứng nhưng cũng đầy trách nhiệm và tinh thần xây dựng. Đảng đã có những bước lùi, mặc dù dùng quyền “kết luận hội nghị” phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vẫn có câu mở đầu “Khai thác bô xit Tây Nguyên là chủ trương đúng đắn; nhưng nội dung hội nghị lại ngược lại thế. Ngay cả vị đại diện các nhà khoa học trong Liên Hiệp các Hội Khoa Học VN vẫn nói: Dự án khai thác bô xít làm theo quy trình lộn ngược.

 Chúng tôi không nêu những tư liệu cụ thể vì mọi sinh viên thừa trình độ tự khai thác đến những chi tiết nhỏ nhất.

Điều chúng tôi muốn nêu là trận chiến Dân - Đảng đã phát triển lên quy mô cả nước. Nếu Dân toàn thắng trận này thì cục diện sẽ có sự biến chuyển rất đột phá và mau lẹ khó lường.