Trên công luận đã có người đặt vấn đề. Quân Đội của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa VN được chế độ CS phong danh hiệu "Quân Đội Nhân Dân" đã không còn nhân dân nữa. Danh hiệu "Anh Hùng" đã trở thành "anh hèn". Tâm niệm của Quân đội Nhân dân "trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" đã trở thành bất trung, bất hiếu với dân, bất động, sợ thua, sợ chết trước quân thù vì đã bị Đảng CS biến thành tay sai, làm con ngáo ộp hùa doạ đồng bào cho Đảng CS Hà nội mà thôi Vì rằng trước việc Trung Cộng xâm lấn cướp đất, cướp biển, cướp đảo của đất nước ông bà VN để lại; trước việc Trung Cộng ngang hơn vua Tàu cấm ngư dân đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế vào mùa cá nhiều nhứt trong năm; và trước việc TC làm ông hoành, ông trấm bắn giết, bắt bớ , giam cầm, đồng bào VN đánh cá và đòi tiền chuộc như hải tặc vậy; thế mà người dân VN không lại thấy Quân Đội thủ khẩu như bình, bình chân như vạy, không động tịnh gì cả. Vậy thì nhiệm vụ chánh trị của Quân Đội ở đâu, bảo quốc an dân chỗ nào, tại sao không vì dân chiến đấu vì nước hy sinh. Nhân dân chỗ nào, trung với nước ở đâu, hiếu với dân cái gì. Hay là quân đội là của Đảng CS, vì Đảng CS, do Đảng CS, một đảng cầm quyền chuyên chính, độc tài toàn diện đối với dân nhưng khiếp nhược trước quân Tàu, bịt miệng bịt mồm, trói tay trói chân quân đội mất rồi.. Không phải đồng bào ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở hải ngoại vì có đầu óc vô chánh phủ, thiếu hiểu biết về tổ chức quốc gia nên đặt ra những câu hỏi ấy, hay vì không theo sát tình hình đất nước nên có những cảm nghĩ như trên. Người dân Việt biết quân đội của một chế độ là phải tuân hành lãnh đạo quốc gia. Vị lãnh đạo quốc gia cao nhứt thường là tư lịnh tối cao của quân đội. Nhưng muốn hiểu tại sao CS Hà nội có thái độ hành động như thế, thì phải gọi con thỏ là con thỏ. Đảng CSVN là đảng độc tài đảng trị toàn diện, nắm toàn quyền, chánh quyền, đảng quyền, quân quyền, mà Bộ Chánh Trị là cơ quan quyền lực tối cao. Nhưng 15 ông hội tề đầu óc bình vôi đăïc sệt CS đó đã bị TC cấy sinh tử phú, nhìn TC như thấn tử thấy long nhan, đã mãi quốc cầu vinh rõ rệt rồi. Nên chế độ CS Hà nội là chế độ duy nhứt trong lịch sử VN để mất giang sơn gấm vóc, mất chủ quyền quốc gia, mất sinh tài sản đồng bào vào tay quân Tàu xâm lược, mà không rút một cây gươm, nổ một tiếng súng. Một chế độ không bảo đảm được chủ quyền, biên giới lãnh thổ và lãnh hải của đất nước, không bảo đảm tài sản sinh mạng của nhân dân, lại còn âm thầm dâng đất dâng biển cho Tàu Cộng để được thống trị đồng bào. Tội phản quốc, tội mãi quốc cầu an, cầu vinh, là tội không thể tha thứ dưới bất cứ lý do nào, nước nào, đời nào cũng trừng trị đích đáng. Quân bất minh thì thần thị bất trung; giết một hôn quân như giết một độc phu vậy. Phải công tâm mà nói có một số tường lãnh của Quân đội Nhân Dân có lên tiếng. Tướng Võ nguyên Giáp người thành lập quân đội nhân dân từ một trung đội võ trang tuyên truyền, Tướng Đồng sĩ Nguyên người mở và giữ Đường Mòn Hồ chí Minh, nhưng quí vị này đã mất binh quyền, không ảnh hưởng, không cứu vãn được danh dự Quân Đội Nhân Dân. Chỉ lên tiếng báo động hơn là hành động. Càng tệ hơn có lão tướng như Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh nay đã 93 tuổi cũng lên tiếng nhưng thật là lạc điệu, chuyên làm con người họ "đổ" - thừa. Oâng lại đánh bùn sang ao, đùa việc bảo quốc an dân cho dân với câu nói trên đài Á Châu Tư do: "Tôi cho rằng những việc Trung Quốc ức hiếp chúng ta thì báo chí phải lên tiếng đấu tranh. Nhân dân chúng ta phải lên tiếng đấu tranh." Xin hỏi vị cựu lão tướng kia, nhân dân làm sao đấu tranh khi mà CS Hà nội bắt bớ, trấn áp trí thức, sinh viên, và đồng bào chống TC. Báo chí tuy có 700 tờ nhưng chỉ có một ông chủ báo, kiêm chủ nhiệm, kiêm chủ bút, là Đảng CS buộc phải đi lề phải, thì làm sao hỡi vị tướng hồi hưu. Đảng CS Hà nội trừng trị không nương tay những tờ báo như tờ Du Lịch cố gắng uốn mình qua ngõ hẹp, viết lách với bài Tản Mạn với Đảo Xa, thì Tổng Biên Tập bị cách chức một cái rụp. Còn Quân Đội được trang bị tận răng, được trả lương và phụ cấp, công tác phí, cấp nhà cao cửa rộng, xe chức vụ chạy vù vù bằng tiền thuế của nhân dân. Còn tướng tá được mang lon sao vàng, sao bạc lấp lánh cầu vai, cổ áo, huy chương đầy ngực có cả hàng trăm ngàn ngưới trong một đội quân hơn một triệu mấy trăm ngàn trong thời bình, thì làm cái gì? Để làm kiểng, để chụp hình "chạy nhựt chình", để lấy le với dân, để hù dọa dân như là cánh tay chuyên chính đàn áp dân đắc lực cho Đảng CSVN, phải không à. Nhưng không thế quơ đũa cả nấm. Mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Dù đã từng từng khác chiến tuyến với những người Bộ Đội CS Bắc Việt và Quân đội của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hoà nghĩ trong hàng triệu quân, hàng triệu những người nam lẫn nữ VN đang ở trong quân đội ở VN, cũng có những người yêu nước. Vẫn có người vượt được bộ máy tuyên truyền nhồi sọ của Đảng CS. Yù thức rõ nhiệm vụ của quân đội là bảo quốc an dân, vì dân chiến đấu vì nước hy sinh, coi Tổ Quốc cao hơn đảng phái. Và thấm thiá được cái nhục Tổ Quốc Nhân Dân VN bị quân Tàu dày xéo. Biết rõ trách nhiệm của Quân đội là vì dân chiến đấu vì nước hy sinh, tôn trọng danh dư Quốc gia như những quân nhân Việt Cộng Hoà, như lãnh đạo ä Việt Nam Cộng Hoà ở Miền Nam. Trong những ngày Mỹ phản bội, thiếu súng, thiếu đạn, thiếu máy bay, tàu chiến, biết ra đi đánh TC, tái chiếm đảo Hoàng sa, là ra đi không ngày trở lại. Nhưng cười hiểâm nguy, bất chấp thắng bại, không thành công cũng thành danh, quyết tử chiến với quân Tàu. Một tấc đất quyết không nhường. Thà chết vinh hơn sống nhục. Để hậu thế, con em không tủi hổ cha anh mình không làm tròn trách nhiệm bảo quốc an dân mà Tổ Quốc và Nhân dân đã giao phó. Để lưu lại một chứng tích luật pháp hầu khi quốc gia mai hậu hưng thịnh có thể đòi lại công bằng ở tòa án quốc tế. Phải công tâm mà nói Quân đội Nhân dân của nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa cũng từng có suy nghĩ và hành động "trung với nước,hiếu vơi dân" như thếá. Quân Đội Nhân dân xông ra bảo vệ biên giới Việt Nam trước làm sóng xâm lăng tràn ngập lãnh thổ của TC thời Đặng tiểu Bình phách lối gọi là " dạy cho VN một bài học". Và tung Quân đội Nhân Dân ra hải chiến chống TC trên Biển Đông, nhiêu người đã hy sinh anh dũng. Tại sao bây giờ trước cái nhục nước không người Việt nào chịu nổi, đây là một cơ hội bằng vàng để chứng tỏ thực sự là Quân Đội Nhân Dân có thể hành động cứu nguy đất nước, cứu nguy dân tộc trước Quân Tàu. Đảng Nhà Nước đãõ phản quốc, thì Quân Đội phải "đấu tranh", phải sửa sai. Nếu sửa sai không được thì dảo chánh vứt bỏ nó đi để có một chánh quyền của dân, vì dân, do dân có đủ khả năng tạo nội lực dân tộc, thống nhứt ý chí cùng với Quân Đội chống quân xâm lăng. Nhiệm vụ truyền thống, chính thống, chính nghĩa của quân đội bấùt cứ ở nước nào, thời nào cũng là trung thành với quốc gia dân tộc, "trung với nước, hiếu với dân", Chớ không phải là tay sai của nhà cầm quyền vô tài, bất tường, của một đảng độc quyền hay của một tôn giáo giáo phiệt, coi Tổ Quốc Nhân Dân là của riêng của mình. Nếu Quân Đội Nhân dân không làm thì Đảng CSVN sớm muốn gì cũng vô hiệu hoá quân quyền của Quân Đội. Đảng CS đã ló mòi rồi đó. Trước đại hội Đảng thứ 11, ông Tô Huy Rứa người được coi là một ứng viên cho chức tân tổng bí thư, đang giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã nói trên báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thực của Đảng CSVN/.Rằng "Cần chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa.." Đảng Cộng sản VN lo sợ, phòng chống 'tự diễn biến', tự chuyển hoá. Tự có nghĩa là từ bên trong nội bộ. Mà nội bộ chỉ có Quân Đội Nhân Dân là thế lực có thểâ siết cổ Đảng CS chết liền thôi như ở Liên xô, Ba lan, Lổ ma ni, Hung thôi. Nếu Quân Đội Nhân Dân không làm trước để trừ hậu hoạ, thì đại hoạ sớm muộn cũng sẽ đến với Quân Đội Nhân Dân.
|