Trong suốt mấy chục năm qua, cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã tổ chức hàng ngàn những cuộc biểu tình chống cộng, tố cáo tội ác của cộng sản. Những nổ lực này của cộng đồng đã làm cho bọn giặc rất e sợ, làm cho thế giới và chính quyền sở tại thấy được bộ mặt ghê tởm của bọn chúng. Xét về phương diện đấu tranh, chúng ta đã thành công đáng kể, nếu không, chắc có lẽ bây giờ ở hải ngoại đã tràn ngập cờ máu của cộng sản và cờ vàng của người quốc gia đã biến mất. Ðây là một điểm son, chúng ta có thể tự hào và thề sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đấu tranh của người quốc gia, quyết tâm đấu tranh cho đến khi nào chế độ cộng sản phải bị tiêu diệt.
Nếu lấy mốc thời gian từ năm 1975 đến 1990, chúng ta thấy rằng những hoạt động chống cộng của chúng ta tại hải ngoại khá mạnh mẽ. Những tên cộng sản nằm vùng và bọn chó săn trong giai đoạn này chưa dám hoạt động mạnh. Nhưng kể từ khi có đảng cướp Việt Tân ra đời và sự xuất hiện của nhóm "tứ đại ác" Tín-Hiên-Hương-Cần, cùng sự bãi bỏ lệnh cấm vận của chính quyền Mỹ, Việt kiều ào ạt về thăm quê hương thì chúng ta thấy tình hình đã biến đổi khác: bọn việt gian cộng sản ngày càng lộng hành, công khai hoạt động rất mạnh tại hải ngoại, và cho đến thời điểm bây giờ, năm 2009, bọn chúng đã kiểm soát khoảng 90% truyền thông tại hải ngoại và kiểm soát hầu hết các tổ chức, hội đoàn chống cộng tại hải ngoại. Do đó mà những cuộc biểu tình "chống cộng" tại hải ngoại hiện nay hầu như chỉ còn mang hình thức bề ngoài nếu không muốn nói là có lợi cho cộng sản. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi chỉ đề cập đến lãnh vực biểu tình. Trong những bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập đến sự xâm nhập của cộng sản vào các tổ chức, hội đoàn tại hải ngoại mà tiếng lóng chính trị gọi là "Kế hoạch con chim Tu Hú". Những cuộc biểu tình thường do các đoàn thể "chống cộng" tổ chức. Khi những tên việt gian như Mạnh, Triết, Dũng vác bộ mặt chó ra hải ngoại để đi ăn mày thì những đoàn thể ở hải ngoại tổ chức biểu tình để "phản đối". Chỉ cần đọc lướt qua những bản thông báo kêu gọi đồng bào đi biểu tình, đăng trên những tờ điện báo trên internet là chúng ta có thể biết được những đoàn thể đó có bị bọn cộng sản hoặc Việt Tân kiểm soát hay không! Trước hết, chúng ta hãy loại bỏ những đoàn thể "quốc gia" do bọn việt gian cộng sản núp bên trong điều khiển. Bọn này là cộng sản trá hình cho nên chúng cố ý viết những bản thông báo hửi đít cho bọn giặc thì cũng không có gì là lạ. Người Mỹ thường gọi là "ass-kissing"! Chúng ta hãy xem lại nội dung các bản thông báo của những đoàn thể "quốc gia" đã viết. Ða số đều viết với nội dung như sau: 1. Tổ chức biểu tình để PHẢN ÐỐI/ để CHỐNG/ để DÀN CHÀO(!) cuộc viếng thăm của Mạnh, Triết, Dũng ..v..v.. 2. Tổ chức biểu tình để phản đối Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí Thư Ðảng Cộng Sản Việt Nam đến viếng thăm nước Úc. (Toàn bộ chức vụ của tên giặc này đều được trịnh trọng viết hoa!) NHẬN XÉT và ÐỀ NGHỊ: 1. Không nên viết "biểu tình để PHẢN ÐỐI hay CHỐNG" Ðặc biệt hai chữ "phản đối" mang ý nghĩa những người thuộc cùng một chiến tuyến, một tổ chức, cùng một tập thể, biểu hiện sự không đồng tình với nhau. Ví dụ: - Trong một buổi họp của đảng Cộng Hòa, các thành viên phản đối ý kiến của người chủ tọa. (cùng một tập thể) - Công nhân trong nhà máy phản đối ý kiến của giám đốc (cùng một tập thể) - Con cái trong gia đình phản đối ý kiến của cha mẹ (cùng một tập thể) Chúng ta và bọn việt gian cộng sản là KẺ THÙ, một sống hai chết, KHÔNG CÙNG MỘT TẬP THỂ, không có chuyện cùng ngồi họp bàn vuông, bàn méo hay bàn tròn, thảo luận ý kiến để đi đến đồng tình hay phản đối; do đó, không thể dùng chữ "phản đối" mà phải dùng chữ "ÐẢ ÐẢO". Theo Việt Nam Tự Ðiển của Lê Văn Ðức và Lê Ngọc Trụ thì "đả đảo" có nghĩa là "đánh đổ, hạ xuống, kéo xuống". Tổ chức biểu tình để ÐẢ ÐẢO tên việt gian Nông Ðức Mạnh đến thăm nước Úc. Tên Mạnh sẽ phải bị người dân đem treo cổ giống như tên bạo chúa Sadam Hussein. Chúng ta phải có niềm tin như vậy, đó mới là chống cộng. Nếu chúng ta dùng chữ "phản đối" có nghĩa là chúng ta tự coi mình vẫn là công dân của cái gọi là "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" hoặc tệ hơn nữa là khúc ruột ngàn dặm của bọn giặc! 2. Một khi chúng ta đã xác định lập trường rõ ràng, coi bọn giặc là KẺ THÙ rồi thì những chức vụ của bọn chúng chỉ là đồ bỏ. Những tên đầu gấu làm tổng bí thơ/chủ tịch/thủ tướng của cái băng đảng ăn cướp của bọn chúng, không có liên quan gì đến chúng ta. Người dân chưa bao giờ bầu những tên cướp đó mà từ năm 1945 đến nay, bọn chúng đã tự biên tự diễn, thay nhau lên làm "lãnh đạo". Những thằng như Mạnh, Triết, Dũng, An thì đồng bào đã thừa biết bọn chúng là ai rồi, không cần phải ghi nguyên những chức vụ dài dòng của bọn chúng và trịnh trọng viết hoa như vậy. Muốn thờ, muốn quỳ lạy bọn giặc hay sao mà phải làm như vậy? Muốn cho thật chính xác, nêu đúng bản chất của kẻ thù thì chúng ta phải viết trong bản thông báo: - Tổ chức biểu tình để đả đảo TÊN VIỆT GIAN Nông Ðức Mạnh đến thăm nước Úc. Hai chữ "việt gian" chính là "chức vụ" của hắn. Và chỉ cần dùng đúng hai chữ này thôi là đủ nói lên rất nhiều và nói thật đầy đủ bản chất của bọn giặc. Dùng không đúng chữ (không nêu được chính danh) tức là đánh không trúng mục tiêu, bắn súng lên trời hoặc bắn xuống biển, bị tiêu hao tiềm lực mà kẻ thù vẫn còn nguyên. Không nêu được chính danh thì cho dù có nói rất dài dòng, cũng chỉ là nói ngoài đề; trong khi đó, nếu biết dùng "chính danh" thì chỉ cần vài chữ là đủ, cũng tựa như chỉ cần bắn một phát đạn mà bắn đúng vào trái tim con quái vật. Danh không chánh, ngôn không thuận thì cũng không có chính nghĩa. Kẻ thù của cả dân tộc mà vẫn coi nó là "bạn", là "huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt" thì đấu tranh ở chỗ nào? Thằng Hồ là tên đại việt gian, là tội đồ của dân tộc thì vẫn coi nó là người có "công" với đất nước, vẫn trịnh trọng gọi nó là "ông Hồ" thì đấu tranh chống cộng ở chỗ nào? Không chính danh tức là chúng ta đã tự phủ nhận chính nghĩa của mình rồi! Tự mình lấy súng để bắn vào đầu mình chớ thằng giặc nó chưa cần bắn! Chỉ có những kẻ đi đổ bô, làm tay sai, chó săn, đi liếm đít bọn giặc mới trịnh trọng ghi nguyên những chức vụ của bọn chúng và còn viết hoa từng chữ, đăng trên những bản Thông Báo kêu gọi đồng bào đi biểu tình!
ÐỀ NGHỊ VỀ BIỂU NGỮ VÀ KHẨU HIỆU: Nên viết những biểu ngữ như sau, cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt: - Tên việt gian Nông Ðức Mạnh/ Nguyễn Minh Triết/ Nguyễn Tấn Dũng hãy cút về nước! - Tên ăn mày Nông Ðức Mạnh/ Nguyễn Minh Triết/ Nguyễn Tấn Dũng/Phạm Gia Khiêm hãy cút về nước! - Ðả đảo việt gian Nông Ðức Mạnh/ Nguyễn Minh Triết/ Nguyễn Tấn Dũng! - Ðảng việt gian* Cộng Sản hãy cút về Tàu, nếu không, sẽ bị toàn dân lật đổ! - Bọn việt gian Cộng Sản là tội đồ của dân tộc! - Nông Ðức Mạnh/ Nguyễn Minh Triết/ Nguyễn Tấn Dũng sẽ bị toàn dân xét xử và treo cổ! - Bọn việt gian Cộng Sản phải trả lại toàn bộ đất nước cho toàn dân tộc! - Chúng ta phải làm cách mạng để lật đổ chế độ Cộng Sản! - Chế độ việt gian Cộng Sản phải bị hủy diệt NHẬN ÐỊNH VỀ BỌN GIẶC: Trong cuộc chiến đấu chống cộng sản từ sau 1975 đến nay, chúng tôi nhận thấy bọn giặc hết sức quỷ quyệt, đó là lý do vì sao cho đến nay chế độ của bọn chúng vẫn còn tồn tại. Sự quỷ quyệt của bọn giặc ở chỗ: - Bọn chúng biết linh hoạt THAY ÐỔI CHIẾN THUẬT trong từng giai đoạn. Giả sử, sau khi lên kế hoạch tấn công chúng ta, nếu thấy không hiệu quả thì vài tháng sau đó, bọn chúng thay đổi liền cách đánh khác. Xâm nhập vào cộng đồng chúng ta bằng cách này không được thì bọn chúng tìm cách khác hữu hiệu hơn để xâm nhập. Chúng ta chống và diệt cờ máu thì bọn chúng biết núp dưới những lá cờ vàng của chúng ta để tiếp tục PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG và tấn công chúng ta. Nếu quý vị nào không tin thì cứ tìm hiểu kỹ, sẽ thấy đa số những đoàn thể, tổ chức "quốc gia" mới được thành lập, mang danh nghĩa "chống cộng" nhưng thật ra đó là những ổ đặc công đỏ lòm, đầy những rắn độc của cộng sản! Ví dụ như những tờ điện báo: Người Việt, Ðàn Chim Việt, Ánh Dương, Take 2 Tango, VietNam Review ..v..v.. Ðây là những ổ rắn độc của việt gian cộng sản, rất nguy hiểm vì tên nào cũng vỗ ngực xưng tên là "chống cộng" nhưng thật ra toàn là đăng những bài viết có lợi cho cộng sản! NHẬN ÐỊNH VỀ TA: Bọn giặc hết sức quỷ quyệt còn chúng ta thì sao? Chúng ta thường chế nhạo bọn giặc là ngu dốt, là lớp ba trường làng nhưng thật ra về phương diện đấu tranh chính trị, bọn chúng là bậc thầy, và trong lãnh vực chính trị chúng ta là NHỮNG KẺ HẾT SỨC NGU DỐT NHƯNG nhiều TỰ ÁI, BẢO THỦ, KHÔNG CHỊU THAY ÐỔI CHIẾN THUẬT ÐẤU TRANH! Suốt 34 năm qua, khi đi biểu tình, chúng ta thường đưa ra những câu khẩu hiệu như: a/ Freedom for Viet Nam, Democracy for Viet Nam b/ Ðòi đa nguyên đa đảng c/ Ðòi tự do tôn giáo d/ Ðòi dân quyền và nhân quyền e/ Ðòi thả tù chính trị Và hiện nay, khi đi biểu tình, chúng ta cũng vẫn đưa ra những câu khẩu hiệu cũ rích cách đây mấy chục năm, trong khi đó tình hình thế giới đã thay đổi quá nhiều, tình hình trong nước và tương quan lực lượng giữa ta và địch cũng đã thay đổi quá nhiều, theo chiều hướng có lợi cho chúng ta! Ví dụ như lực lượng của toàn dân trong nước hiện nay đã mạnh hơn hẳn nhờ internet, điện thoại cầm tay và nhiều yếu tố khác. Ðiển hình, chúng ta đã thấy những cuộc biểu dương lực lượng, biểu tình đông đến vài trăm ngàn người của các giáo dân tại Tam Tòa, những vụ đốt xe công an, đánh chết công an ..v..v.. LỰC của chúng ta đã mạnh lên hẳn thì phải nghĩ đến chuyện LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN, chớ không phải là những tiếng kêu gào, van xin tuyệt vọng, xin được bọn cướp trả lại cho mấy cái chổi cùn, rế rách, cối đá, chuồng gà!!! Trong nhiều bài viết trước đây, chúng tôi đã phân tích, những tấm biểu ngữ đòi "đa nguyên, đa đảng, đòi nhân quyền" chính là những phát súng bắn lên trời, không bắn vào tim con quái vật. Và nếu nhìn ở một góc độ nào đó thì những tấm biểu ngữ đó có lợi cho bọn giặc. Những người ngoại quốc, khi nhìn vào những tấm biểu ngữ như thế, họ sẽ hiểu là chính quyền của bọn việt gian cộng sản là chính quyền hợp pháp, do dân bầu lên, cũng giống như chính quyền Mỹ, Canada, Úc hoặc Pháp. Và chính quyền đương nhiệm đó, trong quá trình quản trị đất nước, có những sơ sót, nên người dân biểu tình đòi hỏi và chống đối! Ngay trong thời đại ngày hôm nay, tại nước Mỹ, Anh, Pháp vẫn có những tổ chức biểu tình chống đối chính phủ, đòi hỏi về nhân quyền, cẩu quyền, đòi được tự do phá thai ..v..v.. Chúng ta hãy nhìn lại xem: những đòi hỏi nói trên (a,b,c,d,e,), trong suốt quá trình 34 năm đi biểu tình, chưa bao giờ bọn giặc nhân nhượng bất cứ một điều gì, dù là nhỏ nhất. Vậy thì, thay vì phí công sức đi đòi, tại sao chúng ta không tập trung vào một mũi nhọn, dốc toàn lực ra để lật đổ chế độ cộng sản? Hơn nữa, đi đòi những thứ như đa nguyên, đa đảng, nhân quyền, dân quyền, cũng chẳng khác gì đi đòi lại cái số nhà, đòi lại những thứ như chổi cùn, rế rách, đòi lại cái cối đá, cái chuồng gà sau nhà, trong căn nhà đã bị cướp! Giả sử các bạn có một căn nhà xinh đẹp mà bị bọn cướp lấy mất, các bạn đi đòi lại thì các bạn sẽ mong chờ điều gì? Chắc chắn ai cũng nói rằng, tôi chỉ mong bọn cướp trả lại cho tôi TOÀN BỘ CĂN NHÀ. Ðó là CÔNG LÝ. Ðây là căn nhà của tôi, do tổ tiên của tôi gây dựng, lưu truyền lại từ bao nhiêu đời, và chính bản thân tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền của để tu bổ nên tôi có quyền đòi lại và nhất quyết đòi lại. Ðây là lẽ công bằng. Nhưng nếu có một kẻ nào đó lý luận rằng, bạn không được quyền đòi lại căn nhà của bạn mà chỉ được "quyền" xin lại cái chuồng heo sau nhà để làm nơi cư trú, bởi vì, bọn cướp LÀ NHỮNG NGƯỜI "CÓ CÔNG", các bạn sẽ nghĩ sao? Rõ ràng đây là lý sự côn đồ của những tên ăn cướp mà tên chó đẻ Bùi Tín và toàn bộ băng đảng, tay sai của hắn, suốt mấy chục năm nay tại hải ngoại đã dùng cái lý luận ngang ngược này để trấn áp những người quốc gia đấu tranh chống cộng! NÊN DÙNG NHÓM CHỮ "VIỆT GIAN CỘNG SẢN": Như phần trên đã trình bày: Phải có chính danh mới có chính nghĩa. Trước hết phải có suy nghĩ đúng mới dẫn đến hành động đúng. Bọn việt gian cộng sản LÀ GIẶC thì phải tiêu diệt bọn chúng. Ðây là lý luận đúng. Còn nếu ai đó vẫn coi bọn chúng là "bạn" thì sẽ dẫn đến sự đấu tranh nửa vời, hòa hợp hòa giải, chỉ mong đòi lại được cái số nhà hoặc cái chuồng gà là mừng rồi! Cách đây trên 60 năm, lúc thằng Hồ còn lang bạt bên Tàu, các vị tiền bối cách mạng của người quốc gia đã nhìn thấy rất rõ bản chất của hắn và cái gọi là "đảng Cộng Sản Ðông Dương". Những vị tiền bối đã thấy ngay bản chất "VIỆT GIAN" của bọn cộng sản, đúng như thi sĩ Vô Danh đã từng viết "nhìn thấu suốt tim đen bầy quỷ đỏ". Sau biến cố 1975, một số vị cao minh cũng đã đề cập đến BẢN CHẤT VIỆT GIAN của bọn cộng sản và đề nghị phải dùng hai chữ "việt gian" để gọi bọn chúng. Những chữ như "Cộng Sản Việt Nam" hoặc "việt cộng" chỉ là những phát súng bắn lên trời, không bắn vào tim con quái vật. Tạp chí Văn Nghệ Tiền Phong với những cây viết như Bách Linh, Thế Huy đã có những nhận định thời cuộc, với tầm nhìn xa cả chục năm và chính xác. Nhà báo Việt Thường cũng đã đề cập rất nhiều lần về bản chất VIỆT GIAN của bọn cộng sản. Và cách đây mấy năm, ký giả Tường Thắng đã tổ chức được vài chục buổi hội luận trên internet, tìm hiểu và phân tích TẬN GỐC bản chất VIỆT GIAN của tên Hồ tặc cùng toàn bộ băng đảng cướp của hắn. Công trình nghiên cứu này, dựa trên những tài liệu của nước ngoài và trên chính những "văn kiện đảng" của bọn giặc, đã dẫn đến kết luận là cái tên gọi chính xác nhất, đúng nhất để gọi bọn giặc, kẻ thù của chúng ta là "VIỆT GIAN CỘNG SẢN". Giả sử nghề nghiệp của bạn là bác sĩ mà có người nào đó gọi bạn là "y tá" hay "y công" thì chắc chắn bạn sẽ phản đối: - Tôi là bác sĩ. Anh phải gọi đúng chức danh của tôi. Giữa "bác sĩ" và "y tá" khác xa nhau một trời một vực! Do đó, muốn chiến thắng kẻ thù, bước đầu tiên chúng ta phải làm là GỌI ÐÚNG TÊN, NÊU ÐÚNG TỘI CỦA KẺ THÙ. Bước đầu tiên mà làm sai thì những bước tiếp theo sẽ sai luôn, cũng giống như muốn giải được một bài toán thì trước tiên phải thành lập phương trình đúng. Nhưng thật đáng tiếc, những tiếng nói của những vị tiền bối, những công trình tâm huyết của những vị cao minh chỉ được một ít những tổ chức đang chống cộng hưởng ứng. Ða số vẫn quen dùng những nhóm chữ như "việt cộng", "cộng sản Việt Nam", "nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Hà Nội, chính quyền Hà Nội" ..v..v.. Dùng những nhóm chữ như vầy tức là đi quỳ lạy bọn giặc chớ đâu phải là "chống cộng"? Một thói quen rất là tai hại! Có những người biết họ nhầm nhưng vì .... tự ái "nghề nghiệp" nên đã lý sự: - Mình là .... vua chống cộng đã mấy chục năm nay, không lẽ bây giờ mình dùng chữ "việt gian cộng sản", tức là bắt chước thằng A,B,C, như vậy là mình dở, còn tụi nó là đúng???!!! Xin nhắc lại một lần nữa, những vị tiền bối cách mạng như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, cách đây trên 70 năm đã nhìn thấy bản chất VIỆT GIAN của bọn giặc! Không lẽ các cụ không xứng đáng là bậc thầy của chúng ta hay sao? Muốn thành công trong sự nghiệp đánh dẹp giặc, giải phóng toàn bộ 90 triệu nô lệ trong và ngoài nước, chúng ta phải biết dẹp bỏ tự ái. Một người nào đó, giả sử vì mâu thuẫn cá nhân hay bất đồng quan điểm về chính trị, ta không thích họ, nhưng nếu ta thấy họ có những quan niệm đúng thì ta phải nghe theo họ, vì sự nghiệp đấu tranh chung, để tiết kiệm xương máu cho đồng bào. Trong vài chục năm qua, chúng ta đã bắn hàng triệu phát đạn lên trời. Người dân trong nước hết sức oán hận chúng ta. Họ than phiền: - Mấy thằng việt kiều chó đẻ ở nước ngoài đấu tranh cái kiểu gì mà bọn cộng sản không hề bị rụng một sợi lông chân. Ðã vậy còn rủ nhau về nước ăn chơi đú đởn, hợp tác với bọn giặc để bóc lột dân đen! CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN: Có một bác sĩ việt kiều Mỹ tình nguyện về Việt Nam làm việc từ thiện. Một hôm có bệnh dịch tiêu chảy, nhiều bệnh nhân đến viếng ông ta. Sau khi khám bệnh cho toa, ông bác sĩ này dặn dò những bệnh nhân rất kỹ: - Cô, chú, bác, anh chị nhớ sau khi đi vệ sinh thì phải rửa tay bằng xà bông cho sạch. Trước khi dùng bữa trưa hay tối cũng phải rửa tay bằng xà bông để khử trùng. Bệnh này chẳng qua là do thiếu vệ sinh, vi trùng từ tay đi theo thức ăn vào miệng! Bệnh nhân nào cũng "dạ, dạ", nhưng khi về nhà thì họ chửi: - Ðù mẹ, làm đéo gì có xà bông mà rửa tay? Giấy chùi đít cũng không có, phải chùi đít bằng tay rồi rửa tay bằng nước lạnh! Nếu có giấy báo để chùi đít thì cũng không dám dùng mà phải gom góp lại, để dành bán kí lô, kiếm tiền mua gạo mà ăn. Ba cái thằng bác sĩ việt kiều ngu bỏ mẹ! Ông bác sĩ việt kiều sinh ra và lớn lên tại Mỹ cho nên ông ta cứ tưởng những chuyện rất đương nhiên và rất bình thường, cũng tựa như chúng ta hít thở khí trời, là bất cứ gia đình nào ở Việt Nam cũng có những nhà vệ sinh với đầy đủ tiện nghi. Một người dù nghèo mạt rệp ở Mỹ cũng phải dùng những cuộn giấy vệ sinh chớ không có chuyện chùi đít bằng tay. Trong những căn nhà ở Mỹ, tối thiểu phải có từ hai nhà vệ sinh trở lên, thậm chí trong phòng ngủ cũng có. Bước chân ra ngoài đường, vào những công sở, thương xá, những tiệm ăn, chỗ nào cũng có những nhà vệ sinh với những tiện nghi như bồn rửa tay, xà bông nước, giấy vệ sinh, máy để xấy tay khô sau khi rửa tay ..v..v.. Những tiện nghi này nó quá thừa thãi đến nỗi mọi người đều tưởng rằng nó giống như khí trời, có sẵn mọi nơi tại tất cả mọi nước trên thế giới. Chính vì cứ tưởng như vậy cho nên khi làm việc với cái quái thai "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam" nhiều việt kiều đã phạm sai lầm! Và nhất là khi lao đầu vào cuộc đấu tranh chính trị thì lại càng sai lầm lớn. Cứ tưởng nó là như vậy nhưng nó không phải như vậy! Khi nhìn vào một chế độ, một quốc gia, người ta có thói quen tìm hiểu về Hành Pháp-Lập Pháp-Tư Pháp, Hiến Pháp. Và khi có một trục trặc gì xảy ra thì người ta truy tìm xem vấn đề đó xuất phát từ đâu để giải quyết. Cũng tựa như khi chúng ta có chiếc xe gắn máy, khi thấy khói đen ra nhiều quá thì chúng ta "chẩn bệnh", chắc là xăng bị dơ, ngay lập tức chúng ta tìm cách xúc bình xăng. Nếu chiếc xe chạy cà giựt thì chắc là tại hộp số .... Nhưng thế giới không bao giờ ngờ rằng trên thế gian này có một chế độ chính trị CHÙI-ÐÍT-BẰNG-TAY, dưới cái danh xưng là nước "Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam". Tất cả mọi thứ ăn uống và vệ sinh cá nhân đều đi thẳng từ bàn tay vào miệng! Những thứ lỉnh kỉnh và xa xí như "hành pháp, lập pháp, tư pháp, hiến pháp" chỉ là những hàng mẫu trưng bày để đánh lừa thế giới. Nó cũng tựa như chiếc xe đạp được ngụy trang thành xe gắn máy, nhìn bề ngoài cứ tưởng là xe gắn máy. Khi xe bị trở chứng, không "nổ máy", mấy ông kỹ sư việt kiều tha hồ mà chẩn bệnh: - Ðiệu này, đúng là bị hư bộ phận lọc xăng/lọc gió/hộp số rồi! Mấy ông kỹ sư việt kiều có ngờ đâu chiếc xe "gắn máy" này được chạy bằng "mồ hôi và cơ bắp chân" của những thằng nô lệ! Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về "CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN". Những việt kiều sống tại các nước tư bản rất lạ lẫm về cái sản phẩm này, hay nói đúng hơn là mù tịt. Và chính vì mù tịt cho nên sự đấu tranh chống cộng của họ trật lấc, toàn là bắn súng lên trời! Nói một cách ngắn gọn "chuyên chính vô sản" bao gồm: đảng-nhà nước, công an-quân đội và nhà tù. Nó là công cụ của giai cấp chủ nô lệ để đàn áp và cai trị dân nô lệ. (đảng và nhà nước chính là một) Tất cả mọi thứ khác như quốc hội, hiến pháp, viện kiểm sát, tòa án chỉ là hàng ngụy trang để đánh lừa thế giới và việt kiều. Quốc hội là bù nhìn, hiến pháp là giấy chùi đít. Bản thân toàn bộ cái hiến pháp chỉ là giấy chùi đít thì điều số 4 của hiến pháp không là cái thá gì cả! Tất cả đều là ảo, đều là mê hồn trận. Vậy mà có những tổ chức "đấu tranh chống cộng" ở hải ngoại cứ đòi phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp! Quốc hội chỉ là bù nhìn, là chậu kiểng thì cho dù được bọn giặc cho phép "đa đảng", 100 đảng phái "quốc gia" vào đó chỉ để ngủ, chớ làm được trò trống gì? Vậy thì đòi "đa nguyên đa đảng" làm gì? Một đảng chính trị phải có phương tiện truyền thông trong tay để tiếp xúc và vận động dân chúng, trong khi đó truyền thông trong nước thì 100% là độc quyền của bọn giặc. Ðiều này cũng tựa như một người được cấp giấy phép làm nghề ca sĩ nhưng lại bị cấm không được lên sân khấu để biểu diễn! Bọn giặc cai trị trực tiếp bằng súng đạn và nhà tù, tất cả đều TRỰC TIẾP xuất phát từ đảng. Nó cũng tựa như bàn tay chùi đít và cũng chính bàn tay đó bốc thức ăn đưa thẳng vào miệng. Quốc hội bù nhìn của giặc chỉ trong một đêm là có thể "làm ra" hàng trăm đạo luật và thông qua hàng trăm đạo luật. Ðại biểu quốc hội nào mà không "nhất trí"? Không "nhất trí" thì toi mạng! Nói một cách khác, bọn giặc cai trị đất nước KHÔNG CẦN CÓ HIẾN PHÁP, KHÔNG CẦN CÓ Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp. Tất cả đều tóm gọn trong bốn chữ "chuyên chính vô sản". Chấm hết. Trong khi đó, quốc hội tại các quốc gia dân chủ, muốn thông qua một đạo luật hay bãi bỏ một đạo luật, phải qua những thủ tục rất phức tạp, họp tới họp lui vài chục lần, có khi mất hơn một năm! Ðó là sự khác biệt giữa hai chế độ: a/ Chế độ chùi đít bằng tay, và b/ Chế độ nhà vệ sinh, giấy vệ sinh, xà bông, bồn rửa tay, máy xấy khô tay ... Không thể đem những thủ tục đấu tranh của (b) áp dụng cho (a) và ngược lại. Vì cứ tưởng (a) cũng như (b) cho nên nhiều người đã "đấu tranh" bằng cách bắn súng lên trời! XÁC ÐỊNH MỤC ÐÍCH ÐẤU TRANH: 1. Mục đích đấu tranh của chúng ta là LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN, TIÊU DIỆT TẬN GỐC CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN, KHÔNG BAO GIỜ CHO ÐẢNG CỘNG SẢN CÓ CƠ HỘI ÐƯỢC NGÓC ÐẦU LÊN NẮM CHÍNH QUYỀN TRỞ LẠI. Hiện nay, một số những tên chó săn ở hải ngoại như băng đảng Bùi Tín, Việt Tân, Nguyễn Ðan Quế đang cố lèo lái đồng bào đi trật mục tiêu. Bọn chúng đồng ý "xóa bỏ" chế độ cộng sản nhưng lại lý luận rằng sau khi bị xóa bỏ, đảng cộng sản vẫn tiếp tục được sinh hoạt như những đảng phái chính trị khác và vẫn có thể tham gia bầu cử, ứng cử để hy vọng trở lại nắm chính quyền! Toàn bộ tập đoàn việt gian cộng sản là bọn tội đồ của dân tộc, chưa bị đem treo cổ hết là may, chớ có đâu lại cho phép chúng nó được phép ra ứng cử để nắm chính quyền! Những thằng việt gian sẽ bị tước quyền công dân, tất nhiên là không được phép bầu cử hay ứng cử. 2. Mục đích đấu tranh của chúng ta là lật đổ chế độ cộng sản, xóa bỏ tận gốc chế độ cộng sản chớ không phải "đấu tranh" để canh tân, sửa chữa, làm cho nó được hoàn thiện như băng đảng Bùi Tín, Việt Tân và nhiều tên chó săn khác đang chủ trương. Chính vì xác định mục đích đấu tranh như vậy cho nên chúng tôi đề nghị những biểu ngữ biểu tình như đã nêu trong phần trên. (phần có 5 *****) HÃY SO SÁNH NHỮNG CUỘC BIỂU TÌNH Ở HẢI NGOẠI VÀ TRONG NƯỚC: Cuộc biểu tình gồm trên 200 ngàn giáo dân ở trong nước vừa qua đã cho chúng ta thấy người dân trong nước rất dũng cảm và họ đã chiến đấu một cách rất khôn ngoan. Những biểu ngữ của họ là những tiếng nói rất mạnh mẽ, gọi thẳng chính quyền là "dã man", gọi bọn công an là "quân vô lại" và đe dọa bọn cộng sản "sẽ phải chịu quả báo"! Ðiều này có khác gì họ nói thẳng vào mặt bọn giặc là tụi bay sẽ bị lật đổ trong nay mai! Những người dân trong nước đi biểu tình trước những họng súng AK của bọn giặc và những nanh nhọn của bầy chó bẹc giê. Họ có thể bị bọn giặc bắn chết bất cứ lúc nào. Sự đấu tranh của họ nguy hiểm hơn chúng ta gấp triệu lần. Vậy mà họ không sợ, đã rủ nhau đi biểu tình trên 200 ngàn người! Nhìn tấm gương của những giáo dân Tam Tòa, chúng ta ở hải ngoại thấy hổ thẹn và thấy rằng mình đã quá hèn nhát! Những câu khẩu hiệu, những biểu ngữ cũ rích cách đây vài chục năm, bây giờ cũng cứ vẫn thế, không có gì thay đổi! Vẫn quanh đi quẩn lại đòi hỏi những thứ chổi cùn, rế rách mà biết chắc là không bao giờ được trả lại. Toàn bộ công sức cứ tập trung đánh vào những mục tiêu ảo, thật là đáng buồn! AI ÐÃ BỊT MẮT NHỮNG NGƯỜI ÐI BIỂU TÌNH? Còn ai vô đó, nếu không phải là băng đảng Bùi Tín, Việt Tân và những bọn chó săn? Bọn chúng cầm đầu những cuộc biểu tình thì bọn chúng lèo lái đồng bào bắn súng lên trời! Nhiều tên còn công khai lên mặt ... dạy dỗ đồng bào rằng: - Mình phải đấu tranh ... ôn hòa, dùng chữ phải lịch sự, đòi hỏi những cái lặt vặt vừa phải thôi thì thế giới mới nể mình là những người văn minh, có học! Mình đòi hỏi những cái to lớn quá thì có khác gì ăn mày đòi ăn xôi gấc? - Mình phải kính trọng những ... ông cộng sản thì mới cảm hóa được họ. Những ông cộng sản thấy người quốc gia lịch sự, có học quá cho nên họ sẽ hối hận, tình nguyện trở về với chính nghĩa quốc gia! - Muốn đấu tranh thành công thì phải chờ người Mỹ bật đèn xanh. Người Mỹ chưa bật đèn xanh thì chưa làm gì được. Cứ yên chí ngồi chờ đấy, quốc hội Mỹ sắp sửa can thiệp rồi! Nhận xét: - Suốt 34 năm qua, kiên trì quỳ lạy bọn giặc, kiên trì lịch sự và có học, những kẻ đấu tranh cuội có thấy thằng chó cộng sản nào quay về với chính nghĩa quốc gia chưa? Mà ngu gì trở về với chính nghĩa quốc gia để bị nghèo đói mạt rệp? Cứ ở trong nước làm quan to, bóc lột, ăn cướp và ăn cắp để trở thành triệu phú và tỷ phú đô la mới sướng chứ! Thậm chí nhiều tên chó săn còn hăm dọa: - Ai mà đòi lật đổ chính quyền cộng sản, sẽ bị cảnh sát Mỹ bắt nhốt! Người Mỹ họ ghét bọn khủng bố lắm. Ðòi lật đổ chính quyền tức là khủng bố! Phải kiên nhẫn làm thỉnh nguyện thư xin-cho, cứ chờ vài trăm .... năm nữa thì sẽ được giải quyết! Ðó là lý do vì sao đồng bào ở hải ngoại, như những bầy cừu non bị lũ quỷ sa tăng khống chế, bộ não hoàn toàn bị tê liệt, không bao giờ dám có ý nghĩ "lật đổ chế độ cộng sản" ở trong đầu! Trước tiên phải có ý nghĩ, sau đó mới thể hiện qua lời nói, chữ viết và hành động, mới dẫn đến CÁCH MẠNG. Ðằng này ngay cả ý nghĩ cũng không bao giờ dám có, nghĩa là đã bị bọn giặc triệt tiêu ngay từ trong trứng nước thì biết đến bao giờ toàn dân Việt Nam mới thoát khỏi kiếp làm nô lệ???!!! Chúng ta hãy nhìn tấm gương đấu tranh của những người Palestine do chủ tịch Arafat cầm đầu. Sao cảnh sát quốc tế hay cảnh sát Mỹ không giỏi bắt nhốt ông ta đi, mà ngược lại ông ta còn ngang nhiên vào tòa Bạch Ốc họp với tổng thống Mỹ! PHẢI CÓ NIỀM TIN TẤT THẮNG: Niềm tin rất là quan trọng. Không có niềm tin là vứt đi. Thi sĩ Vô Danh khi còn nằm trong nhà tù mà ông đã tin tưởng "sẽ có ngày toàn dân vất cờ, vất cùm, vất đảng", mọi người gặp lại nhau chan hòa nước mắt trong hạnh phúc và toàn dân được vui hưởng thanh bình trong tiếng sáo diều trên nền trời xanh bao la ... Một người đang nằm trong tù của bọn giặc mà vẫn có niềm tin như vậy, trong khi đó, chúng ta là những việt kiều đang sống tại các quốc gia tự do, lẽ nào lại sợ sệt, không dám đấu tranh và không dám tin là chế độ cộng sản phải bị sụp đổ? Ðấu tranh chống cộng trong hoàn cảnh hết sức thuận lợi như chúng ta đang có mà còn sợ run, không bao giờ dám có ý nghĩ LẬT ÐỔ CHẾ ÐỘ CỘNG SẢN ở trong đầu thì đấu tranh để làm gì? Chẳng thà cứ nằm "biểu tình tại gia", trùm mền dưới gầm giường như "thầy" Quảng Ðộ khuyên cho xong! Hay là cứ nằm dưới gầm giường, kêu tên Hồ Chí Minh ra chửi, đó chính là "phá vỡ tảng đá cuối cùng", sẽ làm cho chế độ cộng sản tự động bị sụp đổ, như lời "linh mục" Nguyễn Hữu Lễ đã khuyên? BẮT CÓC BỎ DĨA, VŨ NHƯ CẨN: Giả sử tất cả những điều mà những người đi biểu tình đòi hỏi đều được bọn giặc chấp nhận trả lại thì điều gì sẽ xảy ra? Ví dụ như tổ chức Phục Hưng đòi hủy bỏ điều 4 hiến pháp, bọn giặc đồng ý, thì thôi không đấu tranh chống cộng nữa? Hay như Phong Trào của ông Nguyễn Hữu Lễ đòi trả lại tên "Sài Gòn", bọn giặc đồng ý, thì thôi không đấu tranh chống cộng nữa? Và nếu bọn giặc cho tự do tôn giáo, cho đa nguyên, đa đảng thì thôi không đấu tranh chống cộng nữa? Nghĩa là chúng ta vẫn chấp nhận cho bọn giặc tiếp tục ngồi trên đầu chúng ta để cai trị sau khi những thứ như chổi cùn và rế rách được trao trả lại? Nghĩa là chúng ta chấp nhận tiếp tục làm nô lệ? Như chúng tôi đã trình bày nêu trên, bọn giặc cai trị đất nước bằng chuyên chính vô sản chớ không phải bằng mô hình nhà nước dân chủ như những quốc gia khác trên thế giới. Bàn tay chùi đít và bàn tay bốc thức ăn chỉ là một và làm một cách trực tiếp. Hôm nay bọn chúng "trả lại", ngày mai bọn chúng "tịch thu", mấy hồi? Chúng ta đã chứng kiến rất nhiều lần, hôm nay bọn chúng thả vài nhà đấu tranh dân chủ, ngày mai bọn chúng bắt nhốt vài trăm người! Hôm nay bọn chúng "trả lại" tài sản, ngày mai bọn chúng lại tịch thu! Không có gì gọi là chắc chắn trong cái chế độ chùi đít bằng tay đó! KẾT LUẬN: Xin được tóm tắt lại mấy điểm: 1. Thấy được bản chất của sự việc rồi thì chúng ta phải có phương pháp đấu tranh đúng MÀ KHỞI ÐẦU PHẢI LÀ dùng CHÍNH DANH. Phải gọi đúng tên, nêu đúng tội của kẻ thù. Nó là việt gian thì phải gọi nó là việt gian. Hiểu sai vấn đề, dùng không đúng chữ, sẽ dẫn đến hậu quả là bắn súng lên trời. 2. Khi tình thế thay đổi, chúng ta phải biết linh hoạt thay đổi đường lối đấu tranh. Cụ thể là những biểu ngữ trong những cuộc biểu tình phải thay đổi, những lời lẽ phải mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, toát ra lửa đấu tranh và nhắm thẳng vào tim của kẻ thù mà bắn! Phải biết noi gương những người dân đang đấu tranh trong nước, ví dụ như ở Tam Tòa. Khi đi biểu tình đồng bào nhớ đem theo cà chua và trứng thối để ném vào bọn giặc và ném vào cái hang ổ rắn độc của bọn giặc, cái gọi là "tòa lãnh sự"! Có ai sợ bị cảnh sát Mỹ bắt bỏ tù vì đi biểu tình không? Có ai sợ bị bọn công an việt cộng chụp hình rồi không về Việt Nam được? Nếu có, thì những người này cứ yên tâm ở nhà .... "biểu tình tại gia" như "thầy" Quảng Ðộ đã dạy cho chắc ăn! 3. Sắp tới khi thằng việt gian Nguyễn Tấn Dũng hoặc Phạm Gia Khiêm đến Houston Texas, mong rằng đồng bào sẽ dạy cho bọn chúng một bài học đích đáng. Ðiều đáng lưu ý là trưởng ban tổ chức biểu tình lại là tên việt gian Hoàng Duy Hùng! Tên này đang giữ chức vụ chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston! Một vị trí hết sức quan trọng như vậy mà lại giao cho một tên việt gian đi làm tay sai cho băng đảng Việt Tân thì vô cùng nguy hiểm! Hắn sẽ lèo lái đồng bào bắn súng lên trời! Do đó chúng tôi đề nghị đồng bào hãy truất phế tên Hoàng Duy Hùng càng sớm càng tốt. Nếu thế lực của hắn mạnh quá thì đồng bào nên thành lập ra một Ban Ðại Diện cộng đồng khác chớ dứt khoát không để cho một thằng giặc như vậy "đại diện" cho mấy trăm ngàn đồng bào! Ðúng là giao trứng cho ác! ( * xem Chú thích TinParis ) Chúng ta ở hải ngoại phải làm một cái gì đó cho xứng đáng với những đồng bào đang đấu tranh tại Tam Tòa trong nước. Họ đang đứng trước những họng súng của kẻ thù mà không sợ, trong khi đó chúng ta ở hải ngoại lại run sợ thì quá nhục!!! Ngày 8 tháng 9 năm 2009 CHÚ THÍCH: * Hai chữ "việt gian" được dùng như danh từ chung, giống như chữ "việt cộng". Chữ "việt" không cần viết hoa. Chú thích TinParis. - Những Ban Đại Diện Cộng Đồng ( BĐDCĐ) do Băng Đảng Việt Tân thành lập đều không có " tánh cách đại diện cho ai cả ". Không có đồng bào nào bầu cho chúng. Chẳng hạn như ở Nam Cali, một ban ĐD do Bs Nguyễn Xuân Vinh được một số đông người bầu lên. Nhưng BĐ Việt Tân cho thành lập Ban ĐD khác cũng gọi là Cộng Đồng Nam Cali. Nơi khác như tại Philadelphia, San Diego, BĐ Việt Tân cũng hành động như vậy thôi. Kỷ thuật " xách động " ( nói theo chữ nghĩa Cộng Sản gọi là AgitProp = xách động tuyên truyền) của BĐ Việt Tân , và " đánh bài ba lá " như thế này : 1- Đưa một tên trung thành ( bí mật ) của chúng ra đứng đầu " xách động " thành lập một ban gọi là Cộng Đồng ...Chung quanh thành phố lớn như Houston, chúng cũng thành lập một vài Ban ĐDCĐ như vậy tại các thành phố nhỏ dù có vài chục gia đình người Việt ...Phần đông những người nầy đều được chúng yểm trợ tài chánh, nhân lực ( do tiền lường gạt từ thời Mặt Trận Kháng Chiến cuội HCM ..).Đó là kỷ thuật gọi là " một số ít người tích cực " ... ( minorité active ) 2- Xong rồi , khoảng một hai năm sau, chúng nói là cần " thống Nhất " để hoạt động mạnh hơn, chúng " hè " nhau lại làm một BĐDCĐ Thành Phố và Vùng Phụ Cận với sự phổ biến rầm rộ trên các diễn đàn, site Web, đài radio ...Truyền hình SBTN ...để có sự chính thống... 3- Trở lại trường hợp Hoàng Duy Hùng ....về nước bị Việt Cộng bắt ở tù trong những năm 90. Có ai đã nghe vụ án Hoàng Duy Hùng chưa ? Có ai đã nghe Hoàng Duy Hùng thú tội trên các video như những người mới bị bắt đây không ? Hoàng Duy Hoàng bị bắt và được thả ra cũng như các " cán bộ của BĐ Việt Tân về VN bị bắt và thả ra thoải mái như Nguyễn quốc Quân, Nguyễn thị Thanh Vân ..v.v. 4. Trở lại vấn đề, Hoàng Duy Hùng có "Đại Diện " cho ai đâu ? Ai tin Hoàng Duy Hùng bị Việt Cộng bắt giam , thả ra " đàng hoàng ", và tiếp tục Chống Cộng thì cứ tin , nhắm mắt hay mở mắt theo Hoàng Duy Hùng thì tùy ý họ, vì chúng ta đã từng viết rất nhiều trên Tinparis để cảnh giác việc " trở đầu " của Hoàng Duy Hùng ! Vấn đề là có ai chịu hy sinh ra " dành lại chánh nghĩa , chống bọn gian tà hay không"
|