Về Hiện Tượng Bỏ Đảng |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Năm, 08 Tháng 10 Năm 2009 20:07 | |||
Trung Cộng đã Đại Hội Đảng xong. Việt Cộng sắp tổ chức Đại Hội Đảng. Theo báo Strait Times Đại Hội Đảng TC đã xong nhưng không chỉ định ai thay thế Ông Hồ cẩm Đào. Điều đó cho thấy Ông Hồ Cẩm Đào vẫn nắm quyền đến năm 2017 và Ông Tập Cận Bình mà nhiều người tin là "Hoàng Tử" sẽ lên thay thế còn phải "xếp hàng chờ ngày". Nhưng thế còn đỡ nguy hiểm cho Ông Tập Cận Bình hơn. Ông khỏi mắc phải bị "Lời Nguyền CS" nếu Đại Hội Đảng chỉ định Ông là người "thừa kế". Thời Ông Mao trạch Đông, ba người thừa kế được Ông Mao chỉ định đều bị thanh trừng. Ông Lưu Thiếu Kỳ đã bị tra tấn đến chết trong nhà tù trong thời kỳ Cách mạng Văn hoá. Ông Lâm Bưu chết trong một vụ tai nạn máy bay một cách bí hiểm. Ông Hoa Quốc Phong,chưa kịp ngồi vào ghế của ông Mao đã bị ông Đặng Tiểu Bình hạ bệ. Hai người có thừa kế Ông Đặng Tiểu Bình bị Ông Bình cho ra rìa và bất động hoá. Ở Hàn Cộng, ba đời cha truyền con nối. Ông Trùm CS Im Jong Il bị đột tai biến mạch máu não và trụy tim tự động chỉ định người con thứ thay thế mình, sau khi cha Ông chỉ định Ông nắm trọn đảng quyền, quân quyền và chánh quyền Ở VN, có 3 triệu đảng viên, sắp Đại Hội Đảng lần thư 11. Từ lâu dù Đảng là tiền, là bạc, là quyền, là thế, nhưng có "một hiện tượng diễn ra từ lâu nay ở Việt Nam là một số đảng viên sau một thời gian sinh hoạt trong Đảng đã công khai tuyên bố từ bỏ lý tưởng đó, và trả thẻ Đảng (Đài Á châu Tư do, bài viết của phóng viên Gia Minh). Thời CS Hà Nội Cộng Sản Hoá Miền Nam sau khi tóm thâu được, bỏ Đảng vì" những người được gọi là đồng chí của họ thoái hóa biến chất đến mức mà họ cho là không thể chấp nhận được. Như những "Đảng viên tên tuổi" đã đi theo cuộc kháng chiến với Việt Minh từ những ngày đầu tiên như ông Nguyễn Hộ. Sang thời kỳ "Chuyển Hệ Tư Duy" và đổi mới kinh tế theo kinh tế thị trường, bỏ Đảng vì các đảng viên, cán bộ "nắm giữ những chức vụ quan trọng, ... nhũng lạm công quĩ, dùng nhiều đòn phép để chiếm đất của người dân làm của riêng". Chẳng những đảng viên mà "mẹ chiến sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình cách mạng" cũng bỏ Đảng vì Đảng CS cầm quyền trở bọn "cướp ngày là quan" tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Hỏi làm sao không nhục khi thấy những Đảng của mình, "Đồng Chí" của mình hành động như vầy. Ở Saigon, toà án CS tuyên án ông Huỳnh Ngọc Sĩ 3 năm tù và ông Lê Quả 2 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn chớ không phải tội hối lộ hàng trăm ngàn đôla từ công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật. Dư luận Nhựt và VN đều cho là quá nhẹ. Toà CS công khai viện lẻ nói trong bản án có chiếu cố hai đảng viên đã cống hiến lâu dài này. Cũng vì chiếu cố đảng viên, ông Nguyễn Việt Tiến đảng viên cấp cao hơn sắp được đưa vào trung ương ủy viên dính vào một vụ ăn cắp của công là dự án PMU18 hàng mấy triệu Đô la. Người tay em chỉ lấy chơi cá độ đá banh, mà số tiền đã đến một triệu mấy trăm ngàn Đô. Ban đầu ngưòi đảng viên chuẩn trung ương ủy viên này bị bắt, bị toà kêu án tù, nhưng sau cũng toà án CS lại tuyên bố trắng án. Nhưng các nhà báo phanh phui vụ tham nhũng PMU18 bị bắt giam, khởi tố, kẻ thì tù ở người thì tù treo, rát thẻ báo chí. Trường hợp điển hình là việc trả thẻ Đảng của ông Trần Như Đào, một đảng viên kỳ cựu tại Nam Định. Ông bỏ Đảng vì 'sau 45 năm là đảng viên Đảng CSVN, ông này thấy không thể đứng chung cùng đội ngũ với những người mà ông nêu đích danh như Chu Văn Đạt, Trần Minh Oanh, Phạm Hồng Hà là những đảng viên giữ những chức vụ quan trọng mà theo lời ông Trần Như Đào là 'bất nhân thất đức ở Nam Định'. Không phải riêng một Ông Trần Như Đào ở địa phương mà chính Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Trưởng Ban Nghiên Cứu, Ban Dân Vận Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, trên bình diện toàn Đảng, khắp nước cũng bất nhẩn: "Có một nhóm người, có một số người nghịch tặc, chả biết suy nghĩ gì hễ có quyền là cưỡi lên đầu thiên hạ thôi, và hành xử chẳng khác gì vua quan ngày xưa hết". "Có những người, những nhóm nguời mà họ rất 'tầm bậy' và họ chiếm cái quyền là họ làm nhảm nhí". "Cái đang xấu hỗ của Đảng CSVN là rất nhiều quan chức sống bầy hầy và có một số nào đấy đương chức đương quyền buộc phải a dua theo số đông. Đây là cái nỗi cay đắng của chúng tôi hiện nay đấy. Và gần đây bỏ Đảng vì Đảng phản bội Tổ quốc và đồng bào như một số đảng viên Cộng Sản nói với với Đài" [Á châu Tự do] "Các ông chẳng yêu tổ quốc chút nào hết, chẳng yêu đồng bào chút nào hết mà tiếp tay với Trung Quốc để đàn áp đồng bào. Tiêu biểu như "Tôi từng là đảng viên Đảng CSVN tham gia ở chiến trường Kampuchia, nghỉ việc năm 1990-1991 lý do vì Đảng ưu tiên, ưu đãi cho bọn ăn hối lộ như PMU18, Lã Thị Kim Oanh, Sở Giao thông thành phố Sài Gòn ăn đôla của Nhật, dự án 112 - quá nhiều không thể kể hết không thấy xét xử. Đây là thông tin trung thực của tôi; tôi không làm cho ai nên không nịnh bợ người nào." Bỏ Đảng vì "diễn tiến hoà bình" và 'tự diễn biến'. Cái này là do ông Tô Huy Rứa, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, nói hồi đầu tháng bảy vừa qua trên một bài viết trên cơ quan ngôn luận của Đảng CSVN là tờ Nhân Dân. Ông Rứa nhân định hiện tượng 'tự diễn biến' còn nguy hiểm hơn điều được Đảng nói đến lâu nay là 'diễn tiến hòa bình' do các thế lực thù địch tiến hành chống phá chế độ. Tuyên truyền phản động mà Ông Tô huy Rứa ám chỉ đó trên thực tế là những lời tâm huyết của những người có lý tưởng, thực sự thương dân yêu nước mong muốn cho đất nước tiến lên sánh vai cùng các nước khác và mọi người dân được hưởng lợi trong quá trình phát triển. Nhưng chính Đảng CS là một vật cản, là sức ì, một số người lợi dụng biến Đảng độc quyền độc tôn thành như tổ chức băng đảng tội phạm có tổ chức, có người gọi là Đảng Mafia, để đảng viên "vô tư, thoải mái" tham nhũng một cách vô tội vạ, biến Đảng Nhà Nước thành "vô ơn là lính, bạc nghĩa là làng" còn tệ hơn thời Tàu và Phắp cai trị. Tóm lại Đảng CS là một Đảng bế tỏa, bế tắc, và biến thái. Tranh chấp quyền lực phe cánh thượng tầng thường bằng thanh trừng nhau. Có khi bất mãn, thất vọng muốn bỏ Đảng, rút ra cũng không được nếu không có dũng khí của một con người. Đại Hội Đảng chỉ là phương tiện hợp thức hoá cái thắng lợi của phe cánh thắng. Đảng đứng trên luật pháp, lãnh đạo nhà nước, quản lý nhân dân, làm chủ đất nước. Đảng không chia quyền cho bất cứ tổ chức nhân dân nào cả. Quyền lực nằm gọn trong tay Đảng, không đối lập, không giám sát. Bản chất quyền lực là hủ hoá nếu không giám sát nên Đảng thoái hoá và đảng viên bỏ là phải.
|