Tương lai đất nước : Tan nát và ô nhiễm |
Thứ Bảy, 28 Tháng 11 Năm 2009 21:17 | |||||
Người ta đang đào bới khắp nơi . . .
Những ai thường xuyên hoặc ít ra thỉnh thoảng đi lại bằng đường bộ dọc theo những nẻo đường đất nước, nếu là người biết nghĩ một chút, không thể không cảm thấy đau lòng: mặt đất khắp nơi bị cày xới vô tội vạ, dường như có một lũ người điên đang tàn phá đất nước ta. Và một điều khác nữa cũng gây ra nỗi đau âm ỉ: nhiều nơi, kể cả giữa chốn nội thành, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Và những dòng sông nước đen ngòm chảy lờ đờ, thậm chí đặc quánh không chảy nổi… Có vẻ như cả nước là một đại công trường. Có vẻ như mọi thứ tuy ngổn ngang nhưng chỉ là tạm thời? Chỉ vài ba năm nữa thôi, sau khi những khu đô thị mới được xây xong, những con đường cũ và hẹp được thay thế bằng những đường cao tốc, cả đất nước sẽ đẹp như tranh vẽ, giống như Hàn Quốc, Singapore hay Âu-Mỹ? Nhưng không! Điều đó sẽ không xảy ra! Bạn sẽ rùng mình, sẽ cảm thấy ghê sợ, nếu hiểu ra rằng người ta làm đường không phải để phát triển giao thông, để đi lại thuận tiện, mà đơn giản chỉ để ai đó trúng thầu, để có những khoản thu nhập kếch sù, để các tập đoàn luôn có nơi hoạt động, để một số công ty có thể tiêu thụ được vật liệu. Bạn nghĩ gì, nếu xi-măng đang được dùng để đổ bê-tông mặt đường hay để xây khu chung cư là sản phẩm ế thừa của công ty do em trai hay con rể của một ông chủ tịch tỉnh hay thứ trưởng, bộ trưởng làm tổng giám đốc? Để tiêu thụ vật liệu của một công ty ‘quan trọng’, người ta có thể sẵn sàng làm đi làm lại một tuyến đường, hết đầu này lại đến đầu kia, hết hai đầu lại đến khúc giữa, làm suốt năm này qua năm khác, lúc nào cũng đào bới, đổ đầy đất đá và vật liệu lên những phần đường không bị đào! Bạn cần đi lại ư? Hãy trèo lên những đống đất đá mà đi. Bề mặt những con đường đã làm bằng hàng trăm, hàng ngàn tỷ thường xuyên bị vùi lấp bởi vô số những vật cản, sẵn sàng gây ra những tai nạn thương tâm! Và không phải chỉ những con đường. Người ta đang đào bới khắp nơi, cày nát mặt đất cả các thành phố lẫn thôn làng. Người ta đã phá trụi hầu hết các cánh rừng. Và bầu không khí ngột ngạt, đầy những mùi uế tạp. Và nước thải công nghiệp đầu độc những dòng sông. Nguồn nước ngầm cũng nhiễm đầy chất độc. Thạch tín, cyanide, thuốc trừ sâu, các chất phân huỷ từ xác động vật. Môi trường sống đang bị huỷ hoại, những bệnh hiểm nghèo phát sinh ngày một nhiều. Những Vedan vẫn tiếp tục xả nước bẩn. Những dự án Bauxite vẫn đang được triển khai… Hàng chục triệu dân sẽ mắc những thứ bệnh tai quái chưa từng gặp. Nhưng cảnh tan nát và ô nhiễm không chỉ xảy ra trên mặt đất. Đáng sợ hơn cả là sự tàn phá và ô nhiễm đang diễn ra trong mọi mặt của cuộc sống. Tàn phá lương tri. Ô nhiễm sinh hoạt văn hoá – tinh thần. Con người trong xã hội Việt Nam hôm nay không dám nói lên suy nghĩ thật của mình. Ai cũng biết rằng việc học tập cái gọi là ‘tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh’ chẳng đem lại lợi lộc gì. Nếu người ta tích cực làm việc thì động cơ của việc đó là nhằm thoả mãn những nhu cầu của mình và những người chung quanh. Chẳng ai làm việc vì ‘Bác dạy’. Thế nhưng, không có ai dám công khai nói ra điều đó giữa đám đông. Người ta nói ngược với lương tâm. Lâu dần, nó trở thành một thứ bệnh không chữa khỏi. Ai đó có thể phản đối tôi (không công khai!) rằng có những kẻ được lợi rất nhiều từ việc học tập Hồ Chí Minh. Thậm chí có kẻ làm giàu bằng việc đó. Nhưng hãy nhớ rằng: cái làm cho bọn người đó giàu lên chính là việc ‘triển khai phong trào học tập’ như một lý do để chi hàng trăm hàng ngàn tỉ đồng, chứ không phải ‘kiến thức’ thu lượm được trong cái trò hề học tập làm cho bọn họ giàu lên. Thậm chí, chính những kẻ như chánh hoặc phó ban vận động ‘học tập’ lại càng thấy rõ rằng ‘tư tưởng và đạo đức HCM’ là những thứ vô dụng nhất, sáo rỗng nhất, nhạt nhẽo nhất, trơ trẽn nhất! Họ chính là những kẻ lừa đảo. Họ đang vừa rao bán với giá cắt cổ vừa ép mọi người xài một thứ hàng rởm không dùng được để đáp ứng bất kỳ một nhu cầu nào kể cả vật chất lẫn tinh thần. Thử hỏi: khi bạn ăn, bạn ngủ, bạn học, bạn yêu, bạn có cần ‘tư tưởng HCM’? Trong khi những kẻ thao túng xã hội đang rêu rao về ‘tư tưởng’ và ‘đạo đức’ thì lối sống truỵ lạc, đàng điếm đang làm tha hoá hàng triệu con người. Báo chí đăng đầy những bức ảnh và những bài viết khiêu dâm. Những ‘nghệ sĩ biểu diễn’, những ‘em-xi’ xuất hiện trên sân khấu, trên truyền hình ăn mặc như những kẻ điên hoặc như gái ‘bán hoa’. Mà không chỉ có giới trẻ lao vào những cuộc chơi bời. Những kẻ đầu sỏ trong những trò truỵ lạc chính là những kẻ hốt tiền vô tội vạ từ ngân sách nhà nước, từ tiền đầu tư nước ngoài, từ tiền tận thu từ những cái túi rách của đám dân nghèo. Hậu quả là mạng lưới những tụ điểm bán dâm trở nên dày đặc khắp nơi, không phố xá nào không có. Thậm chí, ngay cả ở các thôn làng vùng quê cũng có. Một trong những lĩnh vực bị tàn phá và ô nhiễm tệ hại nhất chính là giáo dục. Với cớ giáo dục VN còn lạc hậu, người ta đang thi nhau ‘cải cách’, ‘đổi mới’ theo đủ mọi kiểu. Và tất cả những ‘đề án’, ‘chiến lược’ về ‘đổi mới’, ‘cải cách’ cũng giống hệt như những dự án xây đô thị mới, làm những cây cầu mới, đào bới những đoạn đường cũ,… đều chỉ là cớ để chi tiền! Giáo dục đã nát đến tận cùng. Giờ đây, ngay cả những cuộc cải tổ thực sự cũng không còn ý nghĩa gì nữa! Đã quá muộn! Và đó là hậu quả tất yếu của việc, như tôi đã nói một lần, là giáo dục Việt Nam được xây dựng trên một nền tảng phản giáo dục và bị thao túng bởi những con người vô giáo dục! Tan nát và ô nhiễm! Đó là sự thật nhãn tiền. Thậm chí nó không phải là cảnh tượng trong tương lai nữa. Nó đã hiện ra trước mắt tất cả chúng ta. Chỉ những ai cố tình nhắm mắt lại mới không nhìn thấy. Và đâu đó, có những kẻ vẫn âm thầm ra lệnh tàn phá, ra lệnh xả ra môi trường sống những chất độc hại và uế tạp. Và những ngân khoản khổng lồ được chuyển vào các tài khoản cá nhân ở các nhà băng…
|