Đại sứ Trung Quốc và cách ứng xử "xuất phát từ đại cục" |
Tác Giả: Độc giả Khương Duy | |||||||
Thứ Bảy, 09 Tháng 1 Năm 2010 06:28 | |||||||
Khi đọc những câu trả lời của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường trong buổi họp báo ngày 6/1 tại Hà Nội trên VietNamNet khiến tôi không thể không suy ngẫm.
"Những việc xấu như thế này" mà ông Tôn Quốc Tường nhắc đến là những vụ việc gây xôn xao gần đây, khi những ngư dân Việt Nam lên tiếng về cách đối xử thiếu nhân đạo và trái luật pháp quốc tế của đội kiểm ngư, tuần tra trên biển của phía Trung Quốc. Xin thưa với ông Đại sứ rằng, vì tôn trọng cách ứng xử "xuất phát từ đại cục" mà báo chí Việt Nam, và cả nhân dân Việt Nam đã thôi không nhắc đến những chuyện buồn trong mối quan hệ giữa hai nước trong vài thập niên cuối thế kỷ XX. Diễn biến cuộc chiến nơi biên giới Việt Trung năm 1979 chỉ được nhắc đến vài dòng trong sách Lịch sử. Trận hải chiến không cân sức trên biển chục năm sau trên bãi Gạc Ma - nơi những người lính hải quân nhân dân Việt Nam nắm tay nhau chiến đấu đến hơi thở cuối cùng - cũng chỉ gần đây mới được hé lộ đôi điều. Người dân Việt Nam vốn yêu chuộng hoà bình, biết khi nào nên cầm súng chiến đấu, khi nào nên bắt tay làm hoà, lẽ nào không thấm nhuần cách ứng xử lấy đại cục làm trọng ấy sao? Có lẽ, lời nhắc nhở đó, ông nên dành cho các trang mạng Trung Quốc đang hằng ngày viết bài nói xấu Việt Nam, thậm chí đăng tải cả kế hoạch đánh chiếm Việt Nam "vừa là đồng chí, vừa là anh em" như ông nói, trong 31 ngày... Gác tranh chấp thế nào? Quay trở lại thời điểm hiện nay - thời điểm mà ông Tôn cho rằng chưa chín muồi để giải quyết vấn đề biển Đông, mà hãy nên gác lại để hợp tác cùng phát triển. "Hợp tác cùng phát triển" không chỉ Nhà nước hai bên mong muốn, mà cũng là nguyện vọng của nhân dân Việt Nam. Việt Nam đã bao nhiêu lần tuyên bố mong muốn làm bạn với phần còn lại của thế giới, giữ mối quan hệ hữu nghị với các nước khác. Với Trung Quốc, Việt Nam luôn coi trọng sự hữu hảo giữa hai nước "sơn thuỷ tương thông, tư tưởng tương đồng, vận mệnh tương liên", do đó chưa bao giờ Việt Nam lại không ứng xử "xuất phát từ đại cục". Nhưng liệu ứng xử "xuất phát từ đại cục" có đồng nghĩa với việc gác lại vấn đề tranh chấp này không? Nếu gác lại sự tranh chấp bằng vũ lực, quân sự; gác lại sự va chạm không đáng có giữa hải quân Trung Quốc với những ngư dân Việt Nam thì thật đáng hoan nghênh. Song nếu gác lại những biện pháp giải quyết tranh bằng con đường đàm phán song phương và đa phương, bằng những luận giải pháp lý khoa học và lịch sử về chủ quyền của các quốc gia có liên quan trên biển Đông thì có nên không? Trong khi mối quan hệ giữa Việt Nam - Trung Quốc, ASEAN - Trung Quốc đang phát triển rực rỡ, lẽ nào không tận dụng cơ hội này để dàn xếp vấn đề các bên cùng quan tâm! Thiết nghĩ như thế mới là ứng xử hợp tình hợp lý, lấy đại cục làm trọng! Sự thật nào cũng chỉ có một mà thôi! Lời khuyên của ông Đại sứ có thể diễn Nôm ra rằng "phóng viên Việt Nam nên kiểm tra lại" tính xác thực của thông tin, và học tập " báo chí Trung Quốc" trong việc " ít đưa tin về tranh chấp trên biển, tranh chấp về nghề cá" vì phía Trung Quốc " luôn xuất phát từ đại cục". Ông Tôn còn chứng minh cho cách ứng xử "xuất phát từ đại cục" bằng cách nhận định " tuy rằng chúng tôi có lý nhưng chúng tôi thấy cũng không nên đưa tin."
Tôi rất băn khoăn khi ông Tôn cho biết "một số báo chí đưa tin phía Trung Quốc đã đối xử với ngư dân Việt Nam không nhân đạo. Về vấn đề này, chúng tôi đã xác minh, kiểm tra rất nghiêm túc nhưng kết quả cho thấy đó không phải là sự thật. Ví như có lần Việt Nam đã can thiệp với Trung Quốc rằng Trung Quốc đã thu giữ những công cụ đánh bắt cá cũng như thủy sản đánh bắt của ngư dân Việt Nam. Chúng tôi xác minh thì cho thấy phía Trung Quốc chỉ đuổi tàu cá ra khỏi lãnh hải của Trung Quốc chứ không có hành vi tiếp xúc với ngư dân Việt Nam. Tôi cũng thắc mắc nếu không tiếp xúc làm sao thu giữ ngư cụ của ngư dân Việt Nam." Không chỉ có ông Đại sứ thắc mắc rằng Trung Quốc không hề tiếp xúc với ngư dân Việt Nam thì làm sao có chuyện đánh đập, bắt giữ ngư cụ của họ mà chính tôi cũng thắc mắc nếu không có sự "tiếp xúc" ấy thì tại sao lại có những chiếc thuyền cá trở về tan hoang, những người ngư dân thâm tím mặt mày, những khoản nợ chuộc chồng khiến nhiều người vợ phải bán nhà? Cứ cho rằng một vài trang báo không biết lấy đại cục làm trọng nên "sàm ngôn", vậy lẽ nào Bộ Ngoại giao Việt Nam lại dựa trên những chuyên "không phải là sự thật" để tuyên bố với thế giới, để trao công hàm cho ông Đại sứ đòi quyền lợi cho người dân Việt Nam? Nếu quả thực là như vậy, lẽ nào Bộ Ngoại giao của nước chúng tôi không "xuất phát từ đại cục"? Những người ngư dân Việt Nam được gì khi dựng chuyện? Báo chí Việt Nam được gì khi đưa tin sai sự thật? Hội nghề cá Việt Nam, Tỉnh uỷ Quảng Ngãi, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao được gì khi họ vu khống Trung Quốc? Ông có thể trả lời giúp cho tôi những câu hỏi này không? Chắc ông Đại sứ nhớ câu "không có lửa làm sao có khói" để "tiên trách kỷ hậu trách nhân". Sự thật bao giờ cũng chỉ có một mà thôi! Ông Đại sứ đã từng ở Hà Nội những đêm Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau một trận bóng lớn, chắc ông thừa hiểu sự nhiệt tình của thế hệ trẻ Việt Nam trước những vấn đề lớn lao của đất nước. Vậy mà trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam, sau bao nhiêu vấn đề lớn nhỏ trên Biển Đông đã xảy ra, ông có thấy cảnh tượng tương tự như vậy trong một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc không? Tuyệt nhiên không. Tại sao vậy? Bởi chúng tôi thấu hiểu đối thoại bao giờ cũng tốt hơn đối đầu, đại cục bao giờ cũng quan trọng hơn "tiểu cục". Do đó rất mong ông thu lại lời khuyên này, và trao nó đến những ai thực sự cần nó hơn... Tác giả: Độc giả Khương Duy
|