Nối kết |
Tác Giả: Nguyễn Ðạt Thịnh | |||
Thứ Ba, 19 Tháng 1 Năm 2010 14:07 | |||
Tôi muốn nối kết hai việc làm của dân biểu Cao Quang Ánh để nhận xét đúng hơn về con người của ông. Việc thứ nhất là ông bỏ lá phiếu Cộng Hoà duy nhất cho đạo dự luật cải tổ y tế, và việc thứ nhì là, mới đây, ông đi thăm Việt Nam và những điều ông nói về cuộc thăm viếng đó. Tháng Chạp 2008 ông Ánh đắc cử dân biểu liên bang tại hạt New Orleans, một hạt đa số cử tri là người da đen và luôn luôn bỏ phiếu thiên về đảng Dân Chủ; việc ông đắc cử là một cơ may riêng của cá nhân ông, may vì đối thủ của ông bị truy tố về tội tham nhũng, diễn biến giúp ông gần như độc diễn, một mình chạy đua với một bóng ma chính trị. Thành công như một phép lạ, ông trở thành đứa con cưng của đảng Cộng Hòa, mặc dù thời gian “cưng chiều” chỉ kéo dài không tới một năm. Tháng 11/2009 ông “phản đảng” đem lá phiếu Cộng Hòa duy nhất bỏ cho dự luật cải tổ y tế, giúp dân biểu trưởng khối đa số hạ viện Steny Hoyer có thể hãnh diện tuyên bố với truyền thông, “quý vị chứng kiến tận mắt là dự luật cải tổ y tế được cả lưỡng đảng bầu chọn.” Ông Cao không đem lá phiếu của mình tạo thắng lợi cho đạo dự luật cải tổ y tế, số phiếu cần để thắng là 218, ông chờ đúng lúc dự luật đã đạt được số phiếu này mới bỏ là phiếu “yea” của mình. Nhưng lá phiếu không cần để thắng của ông, vẫn là lá phiếu cần để tô mầu “lưỡng đảng” chi việc hạ viện thông qua dự luật. Ngày hôm sau ông giải thích trên đài CNN, “Lúc nào tôi cũng quan tâm đến quyền lợi của những cử tri đã bầu tôi; tôi bỏ phiếu cho nhu cầu y tế của họ, dù lá phiếu này có chặt đứt tương lai chính trị của bản thân tôi.” Mọi người ca tụng tinh thần trách nhiệm của ông, trong số những người ca tụng đó có tôi; tôi không biết những màn đi đêm trước khi ông bỏ phiếu thuận. Nhân vật Bạch Cung chỉ định đặc trách liên lạc với ông Cao là bà Nancy-Ann DeParle; một nhân viên Bạch Cung nói hai người liên lạc với nhau thường xuyên, bà DeParle mở nhiều cửa công quyền cho ông Ánh để ông xin trợ giúp cho New Orleans về các mặt gia cư, giáo dục, y tế, và an ninh. Cuối cùng chính tổng thống Barack Obama điện thoại cho ông và hứa hẹn bành trướng bệnh viện, và không đòi New Orleans trả những nợ cũ còn thiếu liên bang. Giờ này tôi đang tự hỏi, “ngoài những điều xin cho New Orleans, ông Cao còn xin ân huệ nào khác nữa không?” Màn biểu diễn tại hạ viện đánh dấu sự thành công chính trị thứ nhất của dân biểu Ánh sau 11 tháng nghị trường. Ông bước qua cuộc vận động thứ nhì với vốn liếng thu lượm từ cuộc vận động thứ nhất: ông đi Việt Nam. Trang mạng của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đồng ý với ông Ánh là chính quyền không đánh đập giáo dân Ðồng Chiêm. Website Dòng Chúa Cứu thế cho biết cây thánh giá tạm bằng tre đã được dựng lại ngay ngày hôm sau, sáng Chủ nhật 17/01. Một cuộc thi đua đang manh nha diễn ra, một bên “người lạ” cứ phá, cứ dỡ, bên kia giáo dân cứ dựng thánh giá tre, rẻ tiền, làm nhanh. Trong lúc đó hãng thông tấn Pháp AFP (Agence France Press) tiết lộ dân biểu Ánh là con của một sĩ quan VNCH. Ông nói với AFP là để được Việt Cộng cấp chiếu khán, ông đã cam kết với chúng là sẽ không gặp những chiến sĩ dân chủ đang tranh đấu cho nhân quyền và tự do trong quốc nội, ông cũng không họp báo, không phổ biến những thông cáo báo chí. Âm thầm vô, rồi âm thầm ra, nhưng ông Ánh vẫn nói tốt cho Việt Cộng; ông nói bà chị ông bảo ông là tình hình Việt Nam hiện nay đã có tự do mở tiệm buôn và tự do thờ phượng. Bản tin AFP viết, “Cao nói mục đích chính của ông trong chuyến thăm viếng 3 quốc gia Việt, Miên, Lào là nghiên cứu cách dọn dẹp những bom đạn chưa nổ do lực lượng Hoa Kỳ thả xuống trong thời kỳ chiến tranh; những quả đạn chưa nổ này đã giết chết nhiều ngàn người từ ngày chiến tranh chấm dứt. Ông nói ngân khoản 3.6 triệu mỹ kim mỗi năm Hoa Kỳ giúp cho Lào chỉ là một phần tư số tiền Lào cần để dọn dẹp bom xì, đạn lép.” Thì ra là như vậy: ông Ánh về Việt Nam để làm áp phe thầu dọn dẹp bom đạn. Ông bỏ bàn toán và thấy Hoa Kỳ phải cấp cho Lào 14.4 triệu mỹ kim (3.6 triệu X 4) mỗi năm; không biết ông có tìm ra thêm con số phải đòi Mỹ là bao nhiêu nữa để làm công việc dọn dẹp bom, đạn trên lãnh thổ Việt Nam chưa? Khi ông bỏ phiếu “yea” cho luật cải thiện y tế, tôi viết bài khen ông là biết đặt nặng nhu cầu của cử tri hơn là lòng trung với đảng Cộng Hòa. Ðến giờ này tôi băn khoăn không hiểu lá phiếu của ông có phải là bạc cắt con tép đi trước để câu bạc triệu tôm hùm đi sau bây giờ không? Làm cai thầu để mỗi năm kiếm vài chục triệu mỹ kim có thể hấp dẫn hơn là làm dân biểu bị bạn đồng viện gọi là Cow. Và đó là lý do khiến ông thấy Việt Nam đang tự do, và giúp ông biết nhà nước Việt Cộng không hề đánh giáo dân Ðồng Chiêm. Tôi xin ông Ánh đính chánh là tôi thiếu chính xác trong việc nối kết hai việc ông làm; sự im lặng của ông sẽ đồng nghĩa với một chữ “yes” nữa, chữ thứ 3 sau hai chữ “yes” ông đã nói tại hạ viện cuối năm ngoái, và tại Hà Nội tháng trước.
|