Home Tin Tức Bình Luận Quê hương chùm.. khế độc

Quê hương chùm.. khế độc PDF Print E-mail
Tác Giả: Tuyết Lan   
Thứ Sáu, 22 Tháng 1 Năm 2010 21:08

 Nó chỉ là chùm khế ngọt đối với bọn đầu đảng Cộng sản và tập đoàn cầm quyền cùng những tên văn sĩ, thi sĩ bồi bút mà thôi.

Bạn thân mến,

Mùa Đông Âu Châu với những làn gió lạnh buốt đang trở về với ngày Mừng Chúa Giáng Sinh. Trong lúc nhân dân các nước Âu Châu, Mỹ Châu và Á Châu đang chuẩn bị

 
mừng Chúa Xuống Thế và đón Tết Dương Lịch trong cảnh ấm cúng, tưng bừng, thì tại khu rừng Grande Synthe, phía Bắc nước Pháp, trong vùng Pas de Calais, sát bờ biển Manche, hàng trăm người Việt Nam gồm thanh niên, thiếu niên, trung niên cả nam lẫn nữ đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất, rét lạnh, bữa đói, bữa no. Họ từ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đến đây để tìm cách nhập lậu vào Anh Quốc với mục đích thoát khỏi kiếp nghèo, cơ cực ở quê hương mình.

Theo Nguyễn Thị Cỏ May (Paris, Pháp) thì đã có một thanh niên 26 tuổi đã tử nạn trong khi nhảy xe tải để đến miền Đất Hứa, chỉ cách cánh rừng này 30 cây số (khoảng gần 20 miles).

“Đó là một số những người trẻ trong lớp tuổi cao nhứt là 45. Có người rất trẻ, chỉ từ 16/17 tuổi. Họ đến từ nhiều vùng Miền Trung (Việt Nam) như các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.” Họ được giới thiệu-đúng hơn là bị phỉnh gạt qua Anh Quốc để lao động với tiền lương 5 hoặc 6 ngàn Bảng Anh (khoảng 9,000 đô la Mỹ) một tháng. Họ hoàn toàn tin tưởng vào lời của tổ chức môi giới, nên mỗi người đã đóng một số tiền từ 10,000 đến 15,000 Bảng Anh để được đưa đi.

Từ Việt Nam, họ đi máy bay qua Moscow (Nga). Khi tới đây, tất cả giấy tờ tùy thân (như căn cước, khai sinh vân vân) đều bị thu lại hết. Họ được chỉ định chỗ tạm trú để chờ người dẫn qua Pháp bằng đường bộ. Đến giai đoạn này, người dẫn đường từ Việt Nam biến mất. Giai đoạn kế tiếp họ không thể biết là ai sẽ đưa họ tới Anh Quốc, bằng cách nào. Chỉ ai được gọi đi thì mới đi. Đi lẻ tẻ một hoặc hai người một lần.

Đường đi từ Nga qua các nước Âu Châu để đến Pháp họ phải trốn tránh cảnh sát biên phòng vì họ là người bất hợp pháp, trong người không có một giấy tờ nào. Phải đi trong nhiều tháng chứ không phải chỉ một vài ngày, nhưng người dẫn đường không cung cấp ăn uống. Đói, lạnh, nhọc nhằn, nhưng vẫn phải đi tới vì không có đường về! Họ chẳng biết kêu cứu vào đâu nên không có con đường nào khác.

Nước Anh đang khốn đốn vì nạn người Việt nhập lậu trồng cần sa khắp nơi, nên phải siết chặt an ninh. Họ phải phối hợp với cảnh sát Pháp để lo ngăn chặn các cuộc nhập cư bất hợp pháp này.

Thế là, đoàn người nhập cư bất hợp pháp bị cảnh sát Pháp vây bắt. Những người Việt này không có giấy tờ, nên cảnh sát Pháp không thể xác định họ là quốc tịch Việt Nam cộng sản và như vậy là không thể gọi Sứ Quán Cộng sản Việt Nam đến giải quyết được. Như trường hợp thanh niên Nguyễn Văn Mác, 26 tuổi, ngày 19-5-2009, trên xa lộ A 16, theo sự hướng dẫn của người đưa đi, anh nhảy lên xe tải để qua Anh, nhưng đã bị tai nạn chết thảm. Cảnh sát Pháp khám nghiệm tử thi và thông báo cho Tòa Đại Sứ Hà Nội tại Paris. Nhưng chính quyền Cộng sản Hà Nội không trả lời cho chính quyền Pháp tại Téteghem, nơi xẩy ra tai nạn. Nhóm 20 người sống ở khu rừng này đã tổ chức hỏa táng cho Nguyễn Văn Mác.

Tịch thu hết giấy tờ tùy thân của những người muốn đi Anh Quốc để làm giầu này là một việc làm có tính toán tinh vi của bọn môi giới.

Họ “xuất ngoại” qua Anh để lao động, nhưng không nói được một ngoại ngữ nào, chỉ nói tiếng Việt mà thôi. Cuộc sống hiện tại của hàng trăm người Việt này rất khốn nạn. Họ bị nhiều đe dọa trong cảnh mạnh hiếp yếu do những nhóm di dân nước khác. Thanh niên thì bị đánh đập, phụ nữ thì phải đóng mãi lộ bằng thân xác. Bất cứ lúc nào phụ nữ Việt cũng có thể bị bọn kia cưỡng hiếp.

Khốn cùng như vậy, nhưng trong một cuộc phỏng vấn, trả lời câu hỏi của phóng viên “Các anh chị sợ nhất là cái gì?” Họ đều đáp “Sợ nhất là bị trục xuất về nước”!

Ôi, nhà thơ Đỗ Trung Quân ơi!

Nếu:
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày…”

như ông xưng tụng, ông hát ca, thì tại sao những người Việt Nam trên đây lại “Sợ nhất là bị trục xuất về nước”, tức là trở lại quê hương, nơi đã sinh ra họ?

Trong tuần vừa qua, tin BBC cho hay là “Lao Động Việt Quyết Bám Trụ Tại Czech” không chịu trở về quê hương theo Chương Trình Hồi Hương Tự Nguyện của chính phủ Czech, theo đó người Việt tự nguyện về nước sẽ được cấp vé máy bay và tiền hỗ trợ là 500 Euro. Theo ước tính của Chủ Tịch Hội Hữu Nghị Czech-Việt Nam, thì có tới 15,000 lao động Việt Nam không có việc làm và muốn về nhà, nhưng đến nay chỉ có một số rất ít chịu hồi hương, còn đa số vẫn ở lì lại, bất chấp tương lai chưa biết thế nào.

Ở Nga, ở Đức cũng vậy, chẳng có người Việt nào muốn hồi hương dù cho cuộc sống rất khó khăn và tính mạng thường bị đe dọa bởi những thanh niên địa phương có đầu óc kỳ thị chủng tộc. Đã xẩy ra nhiều vụ người Việt bị giết một cách thê thảm tại Nga, Đức, Singapore vân vân, nhưng người Việt vẫn đành bỏ quê hương đi ra ngoại quốc.

Thế thì, chắc chắn “Quê hương không phải là chùm khế ngọt” như Đỗ Trung Quân tuyên truyền, mà thực chất, dưới chế độ cộng sản Việt Nam, đối với đại đa số nhân dân, “Quê hương là chùm khế độc”.

Có thể là nó chỉ là chùm khế ngọt đối với bọn đầu đảng Cộng sản và tập đoàn cầm quyền cùng những tên văn sĩ, thi sĩ bồi bút mà thôi.

Quê hương Việt Nam hiện nay càng không thể “là vòng tay ấm”, mà “là bàn tay siết cổ, bóp họng nhân dân, trước mắt là những người có ý thức dân chủ và đòi hỏi quyền làm người.”

Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) loan tin “Giới hữu trách địa phương ở Việt Nam đã gửi trả về Campuchia gần 900 người hành khất trong năm nay.” Và điều đáng chú ý là Sở Xã Hội của Campuchia ở Nam-Vang đã đón nhận số dân nghèo ấy. Ông Nget Dara cho biết “do điều kiện sống khó khăn nên họ đã vượt biên giới bất hợp pháp để vào Việt Nam vì nghe tin đồn là ở Việt Nam kiếm tiền dễ hơn.”

Thấy người mà nghĩ đến ta, sao tập đoàn cầm quyền cộng sản Việt Nam lại khiến cho dân phải rời bỏ quê hương lang thang bất hợp pháp trên quê người, rồi khi họ bị bắt, bị chết, chính quyền địa phương thông báo cho Sứ quán, thì Sứ quán làm lơ? Thật là dã man và bất nhân!

“Nước mất, nhà tan, dân Việt ly tán khốn cùng, làm nô lệ tình dục, làm ăn phi pháp, buôn lậu ma túy khắp thế giới” là hậu quả thảm khốc do Hồ Chí Minh gây ra và Tập đoàn Dũng, Mạnh, Triết tiếp tục.

Tội ác này rất đáng bị trời tru đất diệt, phải không Bạn?

Bạn thấy không? Chưa bao giờ trong lịch sử, người dân Việt lại bị bức bách vì miếng cơm manh áo, để phải rời bỏ quê hương ra đi làm người lang thang bên lề xã hội, không nhà, không lý lịch, không le lói một tí ti tương lai và có thể vong mạng như thời của CSVN.

Thế nhưng đám lãnh đạo không hề lo cho dân, không quan tâm đến những số phận bi thảm này, vẫn hướng ra hải ngoại để tuyên truyền, để van xin cứu trợ, để lừa mị “gặp gỡ Việt Nam”. Tại sao không lo gặp gỡ những thành phần dân chúng đói nghèo bỏ nước ra đi này? Rồi lại mở Hội Nghị để gặp gỡ những thành phần đã xa rời đất nước gần nửa thế kỷ để dụ dỗ những con Việt Kìu “cừu non” ngây thơ và hám danh này. Họ về họp vì được nghe nói quê hương là chùm khế ngọt trong tranh vẽ, trong lời nhạc lừa gạt. Khi ghé răng cắn vào khế thật, họ đã biết là bị lừa, vì đấy chỉ là những chùm khế độc như triết gia Trần Đức Thảo, một người được đánh giá là một tài năng triết học Việt Nam nổi tiếng thế giới, đã đậu Thạc Sĩ Triết Học khi 26 tuổi, đã được giới thiệu rất dài trong cuốn “Từ Điển Các Nhà Triết Học” của Pháp. Vì chống vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nên Trần Đức Thảo bị đầy đọa khổ sai chăn dê trên núi, giống như Luật Sư Trần Mạnh Tường vì chống Cải Cách Ruộng Đất mà bị giam hãm trong nghèo khó, cơ cực cho đến chết.

Những tấm gương Bác và Đảng “ưu ái” dành cho hai nhà trí thức Trần Đức Thảo và Nguyễn Mạnh Tường sẽ soi rọi cho đám Việt Kìu Yiu Nước noi theo, đã chấm dứt lá thư cuối năm 2009 này.

Thân mến chào Bạn,

Hẹn Bạn thư đầu năm 2010
Tuyết-Lan