Bát Không Phải Là Tô |
Tác Giả: Vũ Bách | |||
Thứ Hai, 01 Tháng 3 Năm 2010 08:59 | |||
Đã có nhiều chuyện về du lịch ở Hà Nội. Nhưng nhiều chuyện không có nghĩa là không còn chuyện gì để nói. Người bạn vừa đi Hà Nội về kể : “Đi ăn ngoài đó thì đừng nói tiếng miền trong, không thì thế nào cũng bị chặt”. Chuyện này thì không mới, nhưng dẫn chứng thì có “thị giá” khác những câu chuyện cũ. Bạn đi ăn phở. Hôm đầu đi với một cô dân thủ đô, nên để người quen phong thổ gọi. “Cho hai bát phở ạ”. Giá một tô phở gà là 15.000 đồng. Hôm sau, bạn đi ăn một mình. “Cho một tô nhé”. Lúc tính tiền, giá là… 20.000 đồng! Lạ thật, sao thế nhỉ. Hôm sau nữa, bạn lại ăn phở. “Cho một tô phở gà, không bột ngọt nha”. Lúc tính tiền, giá là… 25.000 đồng! Quái lạ, sao giá càng ngày càng tăng thế, mà tăng quá nhanh. Vừa bực mình vừa ngớ ngác, bèn hỏi dân tại chỗ lý do. Người này cười ha ha, và giải thích: “Đằng ấy đã nói tiếng Nam, lại còn bảo không bột ngọt, thì họ chém thoải mái. Giá của bát khác với tô chứ, dù hai cái là một!”. Rồi buổi tối bạn đi chơi về, cũng mệt, khoảng chín giờ tối. Tự nhiên thèm một ly nước chanh, bèn lò dò xuống tận nhà hàng trong khách sạn kêu để khỏi chờ lâu. “Thưa chị bây giờ thì không có nước chanh được ạ, vì cái chị chuyên pha nước chanh đã về nhà rồi. Chị ấy phải về sớm, vì có gió mùa đông bắc”. Thưa gửi lịch sự thật, lại có cả nguyên nhân thời tiết nữa, nhưng kết quả vẫn là không có nước chanh. Vậy ở đây có chanh không? Có ạ. Có đường không? Có ạ. Có nước đá không? Có ạ. “Vậy đem tất ra đây, tự tôi pha”. Muốn có tất thì có tất, ba mươi giây. Uống xong, thì… “Thưa chị cho em tính tiền nước chanh, hai chục nghìn, vì sáng mai em đổi ca ạ”. Ơ lạ vậy, nước chanh tự pha mà? Không lẽ một quả chanh, một dúm đường và một cái ly mượn lại đắt thế? “Vâng, chị thông cảm, em phải tính tiền dịch vụ ạ”. Khách thở dài một cái, nhưng rốt cục vẫn tốn hai mươi ngàn. Chanh đúng là chua thật, trong cái gió mùa đông bắc.
|