Một Biểu Tượng Cần Ghi Nhớ Mãi !!! |
Tác Giả: Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 96 | ||||
Thứ Bảy, 03 Tháng 4 Năm 2010 11:26 | ||||
Trong lịch sử nhân loại hiện đại, có những sự kiện được một nhà nhiếp ảnh ghi lại trong nháy mắt thành một bức hình. Sau đó bức hình được sao bản, phổ biến, đánh động muôn người và tác động nhiều ít lên lịch sử. Người ta nói tấm hình đó đã bất tử hóa sự kiện. Tại Việt Nam chúng ta, có vài bức hình như thế. Thời Đệ nhất Cộng hòa có bức hình Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu tại Sài Gòn. Thời chiến tranh Quốc Cộng có bức hình cô bé Phan Kim Phúc trần truồng chạy thoát khỏi biển lửa An Lộc, bức hình tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết tên đặc công khủng bố VC Bảy Lốp trên đường phố Sài Gòn… Dù chưa đặt vấn đề ý nghĩa phải trái và giá trị biểu tượng của chúng, vẫn phải công nhận các tấm hình này đã tác động rất lớn lên dư luận và gây nhiều hiệu quả hay hậu quả lên lịch sử đất nước Việt Nam. Sau năm 1975, dưới chế độ toàn trị độc tài, tam quyền phân công hay tam quyền nhất lập của Cộng sản, có lẽ bức hình được nói đến nhiều nhất (nhưng tiếc thay chưa được giải thưởng quốc tế nào) chính là bức hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị tay công an Nguyễn Minh Tân bịt miệng trong phiên tòa ngày 30-03-2007 tại thành phố Huế, cách đây đúng 3 năm. Vì có nhiều người vẫn còn thắc mắc về nguồn gốc bức hình, nên trước hết xin phép giải thích chút ít. Sau khi phiên tòa khai mạc, các phóng viên ngoại quốc đứng cuối phòng xử án “được mời” vào một phòng cách ly ở lầu trên và chỉ có thể theo dõi mọi chuyện qua màn ảnh truyền hình (y như những phiên tòa xử các nhà dân chủ gần đây vậy). Lúc đó trong phòng xử án, có một chuyên viên thu hình của nhà nước đứng ở góc trái phía trên (phía đầu phòng) làm nhiệm vụ khi thì quay quan tòa, khi thì quay bị cáo, khi thì quay khán giả… và tất cả được chuyển ngay lên phòng cách ly. Các phóng viên ngoại quốc bấy giờ chỉ còn biết dùng caméra của họ để quay lại những gì trên màn ảnh truyền hình thôi và chính nhờ thế họ đã có được bức hình lịch sử mà nếu đứng ở cuối phòng xử án, họ không thể nào có được. Quả là quan phòng! Quả là định mệnh! Như chúng ta đã biết, bức hình sau đó đã bay khắp thế giới, in lại trên hàng trăm tờ báo quốc tế, phóng chiếu trên hàng ngàn đài truyền hình với vô vàn lời phê bình, kết án CS thậm tệ và được sao chụp hàng triệu triệu bản với nhiều kích cỡ khác nhau, dưới dạng bưu thiếp, biểu ngữ, màn sân khấu, panô quảng cáo, rồi còn được diễn lại trong nhiều đoản kịch mang tính đấu tranh của đồng bào hải ngoại…. Từ đó nó mang cái tên thời danh “Bức hình bịt miệng”, “tấm ảnh trời cho” đối với đồng bào chống Cộng và “tấm ảnh trời đánh” đối với nhà nước Việt cộng, đồng thời trở thành biểu tượng cho nền công lý và cho cả chế độ CSVN. Dĩ nhiên, mọi vụ án xét xử các nhà đấu tranh dân chủ trong chế độ CSVN từ trước tới bao giờ cũng là những vụ án man rợ, với một quá trình điều tra thẩm vấn đầy lừa gạt và cưỡng bức, một phiên tòa đầy gian dối và vô luật, chặn họng và đểu giả, với những bản án tàn bạo và bất công. Mà nói chung, các vụ án và phiên tòa chính trị trong chế độ CS từ đông sang tây, từ trước tới giờ đều như thế cả. Nhưng riêng vụ Linh mục Nguyễn Văn Lý ra tòa ngày 30-03-2007 mà bị thô bạo bịt miệng đến 4 lần và hành động vô tiền khoáng hậu trong lịch sử pháp chế của nhân loại này đã được bất tử hóa qua một tấm hình nay bay khắp thế giới như nói trên, thì phải công nhận đó là một biểu tượng hết sức đặc biệt. Biểu tượng đặc biệt vì nó hùng hồn nói lên bản chất của chế độ Cộng sản: bản chất bít lấp, bịp lừa và bạo lực. Lịch sử hơn 60 năm của đảng và chế độ CS đã chứng tỏ điều đó: bịt mắt không cho người dân nhìn thấy sự thật và lẽ phải, bịt tai không cho người dân nghe được sự thật và lẽ phải, bịt miệng không cho người dân nói lên sự thật và lẽ phải. Hay nói ngược lại, nhà cầm quyền CS chuyên tự bịt tai, bịt mắt, bịt miệng mình để quyết không nghe, không thấy chân lý và công lý từ phía nhân dân, không nói lời chân lý và công lý cho nhân dân. Trái lại họ dùng tất cả mọi phương tiện, dù đê hèn thô bỉ nhất để lấp bít, lấp che và lấp liếm những hành động dối trá, bất công, tai hại của đảng, mà nổi cộm nhất hiện giờ là vụ cho người Tàu thuê miễn phí mấy trăm ngàn hecta rừng quốc phòng, rừng phòng hộ trong 50 năm mà nay vừa bị một số nhân vật và báo chí chế độ phanh phui và lên án. Những ví dụ bịt mắt, bịt tai, bịt miệng nhân dân gần đây nhất là các vụ xử án bao nhà dân chủ tại Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn cuối năm 2009 và đầu năm 2010, là các vụ sách nhiễu hăm dọa bao nhà dân chủ, dân báo, dân oan, giáo oan muốn lên tiếng vạch trần tội ác, tuyên bố sự thật, đòi hỏi công lý trong những năm cuối của thập niên đầu tiên này. Thời sự hơn cả là việc trấn áp các luật sư nhân quyền Phan Thanh Hải và Tạ Phong Tần trong những ngày này và việc hàng trăm dân oan tỉnh Tiền Giang, hôm 26-03-2010, đã kéo đến biểu tình trước ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu giải quyết những sai trái trong vấn đề đất đai. Bà con đã phải đợi ngoài trời đến 10 giờ đêm, nhưng không hề thấy quan lớn nào ra tiếp hoặc hứa giải quyết cho họ. Trong trường hợp này thì chính CS bịt tai để không nghe, bịt mắt để không thấy nỗi oan ức của người dân và bịt miệng để khỏi bênh vực quyền lợi cho họ. Đó là đối nội! Còn đối ngoại thì CS chuyên bịp bợm, bịp lừa, tìm mọi cách che mắt đồng bào hải ngoại, nhân vật quốc tế, tổ chức hoàn vũ, tìm mọi cách ru ngủ và lôi kéo tất cả những ai bên ngoài nước để họ im lặng hay đồng tình với những gì CS đang gây ra cho nhân dân và đất nước. Cụ thể là CS đang tung hỏa mù trước mặt nhiều chính khách châu Mỹ và châu Âu lẫn cộng đồng Việt Nam hải ngoại về vấn đề dân chủ nhân quyền, vấn đề tự do tôn giáo, vấn đề lãnh thổ lãnh hải, vấn đề bang giao Hoa-Việt… qua những lời tuyên bố ngụy biện, những trò đối thoại nhân quyền gian dối, những chuyến công du giải độc lường gạt, những màn trình diễn văn hóa ru ngủ, những cuộc hội thảo quốc tế vô thực chất… Người ta còn nhớ tới vụ phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về Đông Á - Thái Bình Dương là Scot Marciel thăm và làm việc tại Việt Nam từ 4 đến 8 tháng 2 mới rồi. Lần đấy, Thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng, chuyên gia lừa gạt và ngụy biện thượng thặng của CSVS đã ngang nhiên nói với ông Scot: “Những người trong vụ luật sư Lê Công Định bị xét xử là vì phạm tội chống lại chính quyền, âm mưu thành lập tổ chức để lật đổ chính quyền nhân dân, chứ hoàn toàn không phải vì bất đồng chính kiến… Họ được sự khuyến khích giật dây của một số quan chức trong Chính quyền Hoa Kỳ". Ông ta còn phát biểu mình "không hiểu nổi" quan điểm của phía Mỹ mà rằng: "Chúng tôi cung cấp thông tin cho các ngài một cách đầy đủ, minh bạch thì các ngài không nghe mà các ngài chỉ nghe thông tin từ những người không có thiện chí, chống đối Việt Nam" rồi thản nhiên lý luận: "Nếu ở Mỹ có một nhóm người đứng ra thành lập tổ chức với mục tiêu lật đổ Chính phủ Mỹ thì với ngài cần phải xử lý họ thế nào?" Thứ đến, dù đã bị quốc tế và đồng bào hải ngoại vạch mặt trong cuộc Kiểm điểm định kỳ toàn cầu hôm 8-05-2009 tại Genève, trong khóa họp lần thứ 13 của Hội đồng Nhân quyền LHQ ngày 2-3-2010, Thứ trưởng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng đoàn CSVN vẫn trâng tráo “giới thiệu thành tựu của VN về… đảm bảo an ninh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế, tạo việc làm, tạo cơ sở vững chắc cho việc thụ hưởng các quyền con người ở VN. Đồng thời, việc cải cách luật pháp, hành chính, tư pháp tiếp tục được đẩy mạnh, đảm bảo các quyền con người trong pháp luật và trên thực tiễn, trong đó có quyền theo dõi, giám sát thực thi pháp luật, quyền tiếp cận thông tin…”. Ông ta còn khẳng định: “VN chủ trương thúc đẩy đảm bảo quyền con người thông qua đối thoại và hợp tác quốc tế. Năm 2009, VN đã bảo vệ thành công Báo cáo Kiểm điểm định kỳ và hiện đang tích cực triển khai thực hiện các khuyến nghị đã chấp nhận... VN cũng sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ chế nhân quyền của LHQ… sẽ tiếp tục đối thoại, hợp tác với các nước, trên tinh thần thiện chí, xây dựng, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, để cùng tăng cường hiểu biết và chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người” (x. http://vovnews.vn/Home/20103/136692.vov) Mới đây, sau khi bị công an hành hung trước cổng Thanh Minh thiền viện khi vừa thăm xong Hòa thượng Quảng Độ ngày 16-03, ông Thor Halvorssen, sáng lập viên và Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền có trụ sở đặt tại New York, HK, đã vạch trần một sự thật chua chát trong cuộc phỏng vấn của cô Ỷ Lan, đài RFA hôm 25-03-2010: Trước câu hỏi “Ông có nghĩ rằng thế giới đã quan tâm đúng mức chưa về tình trạng nhân quyền tại VN”, ông Thor Halvorssen đã trả lời: “Hầu như thế giới chẳng quan tâm gì cả. Tám mươi triệu dân sống dưới một chế độ độc tài toàn trị nắm quyền bao nhiêu thập kỷ, thế mà chẳng có chút quan tâm nào. Người ta đã nói quá nhiều đến cuộc chiến VN, sự khủng khiếp cũng như nỗi khổ đau của chiến tranh làm băng giá mọi phê phán chính đáng đối với những chuyện mà nhà cầm quyền CSVN hành xử nhân dân họ suốt mấy thập kỷ qua. Thật đáng buồn khi Châu Âu và đặc biệt Hoa Kỳ tỏ ra quá bình thản. Hầu như chắc chắn Hoa Kỳ giữ sự im lặng vì cuộc chiến Việt Nam và những di sản của nó. Thế nhưng biết bao quốc gia Châu Âu cũng câm tiếng. Thật là một sự im lặng kinh hồn!” Thành ra, phiên tòa bịt miệng cách đây 3 năm vẫn luôn cần được nhắc nhở, giá trị biểu tượng của nó vẫn luôn cần được ghi nhớ, không phải vì bản thân của vị nạn nhân nổi tiếng vốn đang được tạm tha để chữa trị bệnh tật, mà vì chính bản thân của nền công lý tại VN hôm nay vốn đang tiếp tục bị ngang nhiên chà đạp, vì chính bản chất của cái chế độ độc tài, độc đảng, độc ác, cái đảng bất chính, bất tài, bất nhân và bất lực đang từng ngày tàn phá lương tâm con người, cuộc sống đồng bào, sinh lực dân tộc và tương lai nòi giống. Cần tiếp tục hành động để trên đất nước VN sẽ không còn có cảnh lời chân lý bị chặn họng, tiếng công lý bị chặn đứng và các chiến sĩ của sự thật lẽ phải bị chặn tay hay bị chặn đường! Xã luận bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 96 (01-04-2010)
|