Home Tin Tức Bình Luận Mặc Cả Vũng Tàu: TGM Ngô Quang Kiệt, ĐGH Bênêdict 16: Ai đi Ai đến?

Mặc Cả Vũng Tàu: TGM Ngô Quang Kiệt, ĐGH Bênêdict 16: Ai đi Ai đến? PDF Print E-mail
Tác Giả: Ngô Đức Diễm/ Ba Cây Trúc   
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:21


Cuộc mặc cả tại Vũng tàu quả là một nhục nhã đối với Giáo Hội Công Giáo

         

  
                                                                                               

Theo bản tin nóng hổi của trang nhà Nữ Vương Công Lý, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đang họp tại Vũng Tàu để bàn nhiều vấn đề như “nghe tường trình về Lễ Khai Mạc Năm hánh tại Sở Kiện, chuẩn bị Đại Hội Dân Chúa tháng 11 năm 2010, Lễ Bế Mạc năm Thánh tại La Vang..”, Nhưng đàng sau chương trình chính thức đó, đang diễn ra “cuộc mặc cả gay gắt” giữa việc ra đi của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt khỏi Hà Nội để đổi lấy chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Giái Hoàng Benedict XVI.

Chưa biết cuộc mặc cả sẽ ngã ngũ về đâu, nhưng  phong phanh nghe nói, sẽ có một vị Giám Mục về thay thế Đức Tổng Kiệt tại Hà Nội! Những tin nóng bỏng trên đang gây chấn động trong dư luận người Việt khắp nơi nói chung và trong cộng đồng dân Chúa nói riêng…

Trước khi đưa ra những nhận định về cuộc mặc cả gay gắt và phải nói là đắt giá nói trên, thiết tưởng chúng ta nên nhìn lại  thực trạng Giáo Hội Công Giáo Việt Nam với những diễn biến mới nhất liên hệ đến sự ra đi gọi là dưỡng bệnh của Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt.

Những biến cố xảy ra tại Tòa Khâm Sứ Hà Nội, tại Giáo xứ Thái Hà, rồi tại Tam Tòa và Đồng Chiêm vẫn còn là những vết thương rỉ máu với những lời kinh vang vọng và những tiếng thét gào tự do tôn giáo còn văng vẳng đó đây.

Nguyên nhân đưa tới những biến cố đau thương đó là chính sách đàn áp tôn giáo và chủ trương cuớp đoạt tài sản của dân cũng như hành động côn đồ tàn ác của công an và  bọn du đảng do công an điều động. Điểm đáng nói người dân hiền lành, chỉ biết chấp tay đọc kinh cầu nguyện, lòng uất ức nghẹn ngào chứng kiến cảnh thánh giá bị đập vỡ, thánh tượng bị bôi bẩn, giáo dân bị hành hung đầu vỡ máu loang..

Nhưng  buồn thay! Những cuộc đấu tranh ôn hòa bất bạo động đó đã bị dẫm nát bằng sức mạnh của súng đạn và dùi cui, trước sự im lặng khó hiểu, nếu không nói là đồng tình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cũng như Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn.

Ai cũng biết rằng,  chính những mục tử nhân lành như Đức Giám Mục Cao Đình Thuyên giáo phận Vinh, Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, Tổng Giáo Phận Hà Nội là linh hồn và là điểm tựa  của những tiếng thét gào đòi tự do tôn giáo và đòi trả lại tài sản cho Giáo Hội. Nhờ những điểm tựa đó, giáo dân Vinh, Giáo dân Hà Nội, dù có bị  đe dọa và hành hung tàn ác đến đâu, vẫn giữ vững niềm tin và hiên ngang tiến lên. Hẳn  nhiên, thái độ cương quyết của nhưng mục tử nhân lành đó đang làm cho những mục tử ghẻ lở bất bình và càng làm cho cộng sản Việt Nam nhức đầu, tìm mọi thủ đoạn trấn áp. Đó là lý do Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt phải rời Hà Nội đi Roma, nói là để chửa bệnh! Ai cũng hiểu rằng, chữa bệnh chỉ là lý do biểu kiến, mà thực chất là một cuộc tống khứ có xếp đặt do áp lực của cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại khúc phim đau lòng nói trên, người ta nhận thấy cuộc mặc cả tại Vũng tàu qủa là một nhục nhã đối với Giáo Hội Công Giáo, đồng thời là một tổn thương lớn lao đối với đức tin của giáo dân Việt Nam.  Lời Chúa Giêsu hẳn còn vang vọng “Này con là đá, trên viên đá này Ta xây Giáo Hội kiên trung”. Các vị Giáo Hoàng như Gioan Phao Lô Đệ II, Benedict XVI  đã làm tròn sứ mệnh làm  tảng đá kiên trung đó. Nhưng Hội  Đồng Giám Mục Việt Nam, nhất là Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đang cố tình làm hoen ố sứ mệnh đá tảng của mình, đề trở thành  cát vụn rữa nát, hay hơn nữa tr ở thành đất bùn để cho Hà Nội nắn thành gạch  ngói xây dựng chế độ! Một cách tổng quát, chúng ta nhận thấy cuộc  mặc cả Vũng Tàu là một thua thiệt hoàn toàn đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Thật vậy, nói là mặc cả thì tất nhiên có bán, có mua, có trả giá và có lời lỗ. Thử hỏi hai  món hàng rao bán, một bên là vai trò chủ chăn của Đức Tổng Kiệt tại Hà Nội,  một bên là cuộc viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, món nào có thực giá,  đáng trân qúy và món nào chỉ là giả tạo phù phiếm. Xin thưa ngay rắng, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, dù có tạo đươc phần nào vinh quang cho Hội Đổng Giám Mục Việt nam thì cũng chỉ là phù phiếm và giai đoạn, trong khi vai trò chủ chăn của Đức Tổng Kiệt  tại Hà Nội là thành trì bảo vệ đức tin công giáo, là tảng đá muôn đời kiên trung. Phân tích kỹ, người ta nhận thấy có một cái gì vừa bất công, vừa bất nhân và bất trung trong cuộc mặc cả đáng tủi hổ này.

Thứ nhất là bất công. Sự kiện Đức Tổng Kiệt là điểm tựa của các cuôc tập trung cầu nguyện cho tư do tôn giáo và đòi lại tài sản bị cuớp đoạt thì có gì sai trái không?

Chính Hội Đổng Giám Mục Việt Nam cũng  đã xác nhận  Đức Tỗng Kiệt không làm gì trái giáo luật công giáo. Còn chuyện bênh vực công lý và lẽ phãi là chuyện chính  đáng, hợp với đức tin công giáo và lương tri con người, sao lại bị coi là sai trái?

Cuộc viếng thăm Việt Nam của Đức Giáo Hoàng hẳn hiên  là một vinh dự cho Giái Hội Viêt Nam nói chung và Hội Đồng Giám Mục Viêt Nam nói riêng,  nhưng không thể lấy đó làm món hàng để mặc cả với chức Tổng Giám Mục Hà Nội của Đức Tổng Kiệt.

Có người nghĩ rằng, nếu Đức Giáo Hoàng viếng thăm Việt Nam thì hy vọng  Giáo Hội Công Giáo sẽ dễ thở hơn, đức tin công giáo sẽ  vững mạnh hơn. Kẻ hèn này là một người công giáo không dám tin như vậy. Chủ trương hủy diệt tôn giáo vốn là chủ trương muôn thuở của cộng sản, nên Hà Nội có làm bộ cởi mở tôn giáo thì cũng chỉ là chiêu bài để siết chặt hơn đó thôi.

Hãy nhìn  lại thái độ của Hà Nội trước và sau khi được thu nhận vào Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc,  được Hoa Kỳ rút tên Việt Nam khỏi những quốc gia đáng quan tâm về tôn  giáo,   được Hoa Kỳ ban cho quy chế bình thường hóa mậu dich vĩnh viễn, và nhất là được đứng ra  tổ chức Hội Nghi Thượng Đỉnh APEC, thì sẽ thấy rõ dã tâm và sự tráo trở của cộng sản Việt Nam.

Những  đàn áp tự do dân chủ cũng như những vi phạm nhân quyền đã không hề giảm bớt mà còn tăng thêm  một cách trắng trợn và tàn bạo hơn trước! Hãy nhìn Cuba, cũng  đã có Giáo Hoàng thăm viếng, nhưng tình hình tôn giáo cũng chẳng có gì gọi là cởi mở hơn!

Thư hai là bất nhân. Máu dân lành  đã đổ ra, và nước mắt dân lành  đã nhỏ xuống tại Thái Hà, Tam Tòa, Đồng Chiêm, thấm ướt những ước nguyện nhỏ bé của những  con người thấp cổ bé miệng, chỉ mong được tư do thể hiện đức tin và tự do sống  đạo. Họ  đã cúi đầu chấp nhân đau khổ, cực hình, vì biết mình đang được yêu thương và nâng đỡ bởi những vị  chủ chăn nhân lành, tiêu biểu như Đức Tổng Kiệt, hình ảnh của Đức Kitô.

Thế mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam lại nỡ nào xô ngã chỗ dựa tinh thần còn lại đó, bằng cách thỏa hiệp với Cộng sản Việt Nam, tống khứ  Đức Tổng ra khỏi Hà Nội! Thế có khác nào cha giết con, anh giết em để  được an thân hay cầu vinh!

Thứ ba là bất trung. Giáo lý công giáo  đã chẳng nhắc nhở giáo dân về nhiệm vụ trung thành với giáo hội và phúc âm đó sao? Trung thành với Phúc Âm chính là trung thành với lời dạy yêu thương , yêu Chúa, thương người cũng chỉ là một. Còn trung thành với giáo hội  là trung thành với lời dạy của vị cha chung là vị Giáo Hoàng, hiện thân của Thánh Phêrô. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ II đã chuyển thông điệp “ các con đừng sợ” đến người dân Ba Lan đang bị cộng sản kềm kẹp. Chính nhờ thông điệp đó mà người dân Ba Lan đã can đảm đứng lên bẻ gãy gông xiềng, mở đầu tiến trình giải phóng Đông Âu. 

Nếu  ai có  dịp đọc tác phẩm Muối  Cho Đời của Đức Hồng Y Raztinger, nay là đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI, sẽ có dịp nhận thức được lời giáo huấn của vị chủ chăn về thái độ khiếp nhược của một số mục tử ghẻ lở, làm tổn thuơng giáo hội. Ngài nói “Lời Chúa trong kinh thánh và lời của các giáo phụ vang lên trong đầu tôi, kết án nặng nề những mục tử nào chó câm để tránh bị phiền toái, và vì thế để cho nọc độc lan tràn.
Im lặng không phải là bổn phận hàng đầu của người công dân và của riêng tôi..” Không biết lời giáo huấn của vi cha chung hôm nay có lọt vào tai Hội Đồng Giám Mục Việt Nam không? Nếu không nghe không hiểu là  nhu nhược. Còn nếu nghe và hiểu mà không tuân theo là bất trung..
Để kết, người viết xin mạo muội  thiết tha kêu gọi toàn thể người  giáo dân hãy can đảm thực hiện vai trò công dân và giáo dân của mình. Với vai trò công dân, chúng ta phải can đảm đứng lên đòi hỏi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải tôn trọng  dân chủ tự do, đặc  biệt là tự do tôn giáo của dân Việt.

Trong vai trò giáo dân, chúng ta phải thẳng thắn đòi hỏi các vi chủ chăn hành xử đúng thiên chức mục tử nhân lành cùa mình. Thái độ khiếp nhược không thể chấp nhận được. Thái độ bình vôi như thể “chó câm” là một tội phạm đáng nguyền rủa muôn đời !