Nhận định |
Tác Giả: Huỳnh Ngọc Tuấn | |||
Thứ Năm, 01 Tháng 7 Năm 2010 10:51 | |||
Dư luận trong và ngoài nước đang tập chú vào hai dự án lớn đang gây tranh luận tại Việt Nam là: Xây dựng một loạt các nhà máy điện hạt nhân và đường sắt cao tốc, hai dự án này có tổng mức đầu tư hàng trăm tỉ dollar. Nhiều nhận định cho rằng đây là biểu hiện của căn bệnh vỹ cuồng. Có thực Đảng CSVN mắc bệnh vỹ cuồng không? Chúng ta hãy quay về quá khứ và so sánh với Trung cộng nơi đang khởi công và hoạch định những dự án vĩ đại. Trung Hoa là một đất nước khổng lồ về diện tích,bậc nhất thế giới về dân số, tốc độ tăng trưởng GDP nhất thế giới, dự trữ ngoại tệ nhiều nhất thế giới, người chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Trung quốc hiện nay có nhiều cái nhất và họ hoàn toàn có khả năng để mơ tưởng đến địa vị lãnh đạo thế giới thay cho nước Mỹ.?..chính vì bị thúc đẩy bởi tham vọng trở thành quốc gia số một thế giới họ không ngần ngại tung ra những khoảng tiền khổng lồ để thực hiện từng bước(và khá khéo léo), tham vọng đó mặc cho hàng trăm triệu nông dân và dân nghèo phải sống với số tiền dưới mức nghèo khổ với điều kiện về an ninh xã hội là con số không và một môi trường ô nhiễm đến kinh khủng. Hiện nay họ có tòa nhà cao nhất thế giới, đập thủy điện Tam Hiệp lớn nhất thế giới và họ đang có dự kiến xây dựng một đập thủy điện khác còn lớn hơn cả Tam Hiệp nữa. Dự án chặn dòng những con sông ở phía Nam để đưa nước ngược lên phía Bắc vốn bị hạn hán triền miên và cả nước sinh hoạt cũng thiếu. Để làm được điều này họ phải bỏ ra hàng trăm tỉ dollar để xây dựng một hệ thống dẫn nước vĩ đại. Năm 2008 họ tung hàng trăm tỉ dollar để tổ chức Thế vận hội Bắc Kinh và bây giờ là Thượng Hải Expo 2010 làm cả thế giới kinh ngạc. Có thể nói là họ đã rất thành công về mặt quảng bá cho một nước Trung Quốc vĩ đại. Đó là về kinh tế …còn về quân sự thì sao? Năm 2009 kỷ niệm 60 năm ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa nhân dân Trung hoa, họ đã mời rất nhiều các phái đoàn quốc tế: Hoa Kỳ, Úc, Nga, Ấn Độ, Pakistan vv đến dự buổi phô diễn sức mạnh quân sự của họ và cả thế giới lại phải kinh ngạc trước một thế lực hùng hậu về Hải-Lục-Không quân. Tất cả những việc này không phải là biểu hiện của căn bệnh vỹ cuồng thời Mao trạch Đông mà là biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng của Đặng Tiểu Bình, TC nhắm tới 2 mục đích - Về mặt đối ngoại họ muốn chứng minh cho Thế giới thấy Trung Quốc ngày nay là một cường quốc kinh tế và quân sự.. là một thực lực có trọng lượng trên chính trường quốc tế-có ảnh hưởng thực sự và rộng lớn. - Về mặt đối nội: Họ kích động sự ấm ức của những người Trung Quốc có tinh thần dân tộc quá khích vẫn còn cay đắng về sự chiếm đóng của Nhật Bản và các cường quốc Phương Tây.Họ muốn chứng minh cho người dân TQ thấy rằng: dưới sự lãnh đạo của Đảng CSTQ đất nước Trung Hoa vĩ đại và hùng mạnh như thế nào. Có ảnh hưởng và quyền lực trên nhiều hồ sơ gai góc của Thế giới như Iran, Bắc Triều Tiên, Miến Điện.Đây là cách biện minh cho chế độ độc tài toàn trị của Đảng CS. Họ muốn cho người dân TQ (nhất là những người dân nghèo đang bất mãn chế độ vì sự độc đoán chuyên quyền,vì tham nhũng, vì môi trường ô nhiễm, vì khoảng cách giàu nghèo quá lớn, vì nạn ăn cướp đất đai trắng trợn của Đảng CSTQ … cảm thấy được an ủi phần nào khi vị thế của nước Trung hoa Cộng sản được nâng cao trên trường quốc tế mà quên đi thân phận cay đắng của họ! - Muốn khai thác và vuốt ve tinh thần dân tộc cực đoan của tầng lớp trung lưu giàu có đang ước mơ về một tương lai không giới hạn của dân tộc Đại Hán CSVN cũng giống như bất cứ chế độ cộng sản nào trên thế giới, bưng bít thông tin và tuyên truyền mị dân là vũ khí để bảo vệ chế độ và đảng CS. Năm 1980 khi cả nước đang chết đói từng ngày, không hàng hóa, không thuốc men, không có cả tương lai, hội khủng hoảng, cái “hào quang” của chiến thắng năm 1975 không ru ngủ được những người từng ủng hộ, chiến đấu cho đảng cộng sản và không làm và no lòng những người dân đang thiếu đói. Đảng CSVN cảm thấy phải làm một điều gì đó để an lòng dân, để tiếp tục theo đuổi cuộc chiến tại Campuchia. Họ phải thổi một luồng sinh khí vào một xã hội đang chết đói về thể chất và rời rả về tinh thần…Vậy là với sự giúp đỡ của Liên Xô họ đưa Phạm Tuân vào vũ trụ (lúc đó người dân gọi một cách mỉa mai là “quá giang” vào vũ trụ). Việc Phạm Tuân vào vũ trụ không có một giá trị gì về kinh tế cũng như khoa học. Nó đơn thuần chỉ là một thủ đoạn tuyên truyền để giữ vững lòng dân, để câu kết lại một hệ thống đang rã rời. Họ (CSVN)tạo cho người dân một ảo tưởng về cái gọi là “Thành quả Chủ nghĩa Xã hội” với việc Phạm Tuân, người châu Á đầu tiên bước chân vào vũ trụ. Cả một hệ thống tuyên truyền gồm mấy trăm tờ báo, hàng triệu chiếc loa ngày đêm ra rả về “sự kiện” này. Rồi bao nhiêu cuộc hội thảo từ trung ương đến địa phương cũng nói về việc này. Những cuộc họp thâu đêm suốt sáng từ xã-phường, Tổ-thôn,những cán bộ tuyên huấn nói thao thao bất tuyệt về việc Phạm Tuân lên vũ trụ với những lời hứa hẹn đao to búa lớn về việc “chinh phục không gian”,”làm chủ vũ trụ” và về một” thế giới đại đồng”. Người dân thì ngớ ra vì không biết VN lên vũ trụ để làm gì khi họ chỉ ước mơ được ăn một bữa cơm trắng thật no mà không có,còn thế giới đại đồng là một thiên đường hoang tưởng dành cho những kẻ tâm thần! Giờ đây khi CSVN hội nhập với thế giới và đang sống trong thời đại thông tin điện tử, những chiêu thức tuyên truyền cũng phải ‘đổi mới’ cho hiện đại thì mới mị dân được. Dự án về điện nguyên tử là công trình vĩ đại nhất khu vực Đông Nam Á.Đường cao tốc cũng là dự án hoành tráng và tốn kém nhất Đông Nam Á. Qua những việc này Đảng CSVN muốn cho người dân VN hiểu rằng chỉ có Đảng CS và chế độ XHCN mới mang lại sự phát triển cho đất nước,mới có thể đưa đất nước “đi tắc đón đầu” trở thành con hổ con rồng trong khu vực và thế giới. Đây là cách biện minh khéo léo nhất, nghệ thuật cho chế độ độc tài toàn trị, lấy thành công kinh tế để biện minh cho độc tài tàn bạo. Bộ chính trị đảng CSVN quả là cao tay với một chiến dịch tuyên truyền bằng hàng trăm tỉ dollar, “nhất cử lưỡng tiện” vừa đánh bóng hình ảnh của chế độ trong mắt người dân nhằm xoa dịu sự bất bình mỗi ngày một lớn của nhân dân về lề lối lãnh đạo đất nước,về nạn tham nhũng về sự nhu nhược đối với Bắc Kinh về sự bất lực không bảo vệ được đất nước và nhân dân trước hiểm họa ngoại xâm từ phương Bắc,về những bất công xã hội, về ô nhiễm môi trường,về sự lạc hậu của y tế, giáo dục, giao thông,về nạn nhũng nhiễu hành dân, cướp đất cướp tài sản của dân mà bọn quan chức địa phương thực hiện với sự bao che đồng lõa,đở đầu của trung ương. Một múi tên trúng hai mục đích,vừa tuyên truyền để củng cố cho chế độ mục ruỗng,vừa tha hồ hốt bạc, vì chắc chắn những công trình này sẽ mang lại hàng tỉ dollar cho giới lãnh đạo …còn nợ thì có người khác trả.!!! Bất cứ ai cũng biết là đất nước VN cần điện nguyên tử,cần tàu cao tốc,nhưng không phải lúc này và bằng mọi giá. Một đất nước còn quá nghèo và lạc hậu, cũng giống như một người nhỏ con gầy còm lại mang vác quá nặng thì làm sao đi xa cho được?! Đảng CSVN nhắm mắt lao vào 2 dự án tốn kém này một lần nữa họ đặt lợi ích chính trị lên trên lợi ích kinh tế…Tại sao họ làm như vậy vào lúc này? CSVN đang hoang mang tột cùng vì những diễn biến gần đây và sắp tới của khu vực Biển đông và Thế giới. Hơn ai hết bộ chính trị CSVN cảm nhận rất rõ là tại Biển Đông đang hình thành một cơn “Siêu Bão”, có thể cuốn trôi tất cả quyền lực và tài sản của Đảng và Chế độ. Chúng ta hãy trở lại với Hội nghị Shanggi-La 2010 vừa diễn ra tại Singapor 6-7/06/2010.Tại hội nghị này ông Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã lớn tiếng chỉ trích Trung Cộng muốn độc chiếm Biển Đông. Tại hôi nghị này nước Mỹ đưa ra lập trường của mình là không đứng về bất cứ phía nào trong sự tranh chấp chủ quyền…nhưng nước Mỹ quyết tâm bảo vệ tự do hàng hải và không chấp nhận sự đe dọa của bất cứ ai về việc các công ty Mỹ và những nước khác hoạt động kinh tế ở vùng biển này. Đối với Mỹ, biển Đông là “động mạch” của kinh tế khu vực và Thế giới. Biển đông là đường vận chuyển số lượng hàng hóa của Mỹ lên đến 1300 tỉ Dollar/năm. Còn đối với Trung cộng thì Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi” bất khả nhượng như Tây Tạng và Đài Loan!! Tưởng cũng nên nhắc lại: Cưu thủ tướng Singapor Lý Quang Diệu trong một chuyến thăm Mỹ ông đã đưa ra lời khuyến cáo nước Mỹ rằng: “Nếu Mỹ để mất quyền kiểm soát Đông Á, thì sẽ dẫn đến nguy cơ đánh mất vị trí lãnh đạo thế giới”. Dù cho Ông Lý Quang Diệu không nói ra điều này người Mỹ vẫn biết tầm quan trọng của khu vực Đông Á đối với nền an ninh và quyền lợi sồng còn của Mỹ. Vì vậy Mỹ quyết định quay trở lại Đông Nam Á. Cuống cuồng lo sợ trước việc Mỹ quay lại ĐNA mà cụ thể là Biển Đông …Việt cộng và Trung cộng (TC) đã liên kết lại đưa ra một lập trường chung, với luận điệu hàm hồ: Biển Đông vẫn ổn định và các bên liên hệ (VC và TC)đang giải quyết những bất đồng tại Biển Đông trên tinh thần “láng giềng hữu nghị anh em! Ông Phùng Quang Thanh còn cẩn thận nhắc nhở cho người Mỹ biết rằng: “Ngoài ra Trung Quốc và Việt Nam còn có quan hệ đồng chí”. Việc Mỹ muốn hiện diện tại Biển Đông là một cơ may cho Đất nước và dân tộc VN để bảo vệ chủ quyền, chúng ta có thể lấy lại những gì đã mất và bảo vệ những gì chưa mất vào tay TC, vì nếu không có sự hiện diện quân sự của Mỹ thì Biển Đông sẽ là cái ao nhà của Trung cộng. Chúng ta sẽ không có cơ hội để lấy lại Hoàng Sa –sẽ mất luôn Trường sa và có thể sẽ mất tất cả. Vậy mà ông Phùng Quang Thanh và (CSVN) không biết là đứng trên lập trường nào mà lại cùng với Trung cộng ‘tẩy chay’ sự hiện diện của Mỹ tại khu vực?! Tất nhiên ông Phùng Quang Thanh nhìn vấn đề Biển Đông ở tầm chiến lược,ông lo sợ sự hiện diện của Mỹ ở Biển Đông sẽ dẫn đến xung đột giữa hai quyền lợi Mỹ-Trung. Ông nói: “Nếu chiến tranh xảy ra sẽ là thảm họa cho tất cả các nước”. Cuộc đụng đầu Mỹ-Trung tất nhiên là một thảm họa, nhưng không phải là thảm họa của các dân tộc trong vùng mà chính là thảm họa của TQ và VN. Theo dõi tình hình chính trị đang diễn biến tại VN thời gian gần đây chúng ta thấy có mấy sự kiện lớn: Quốc hội CSVN lần đầu tiên trong lịch sử của nó “dám” bác bỏ một dự án lớn của Đảng CSVN. Dự án đường sắt cao tốc, theo nhận định của những nhà phân tích tình hình chính trị VN của quốc tế (nguồn VOA) thì đây không phải là một bước “đột phá” mang tính dân chủ. Rồi kiến nghị của 38 tướng lĩnh-sĩ quan cao cấp và những “nhà cách mạng lão thành” gởi cho Trung ương Đảng và Bộ chính trị yêu cầu cách chức Nguyễn Chí Vịnh với những cáo buộc nghiêm trọng là: Nguyễn Chí Vịnh có quan hệ với cục tình báo Hoa Nam và trước đó một thời gian(4/2010) cũng một nhóm tướng lãnh và cán bộ lão thành CM đứng đầu là Trung tướng Lê Hữu Đức gởi kiến nghị: Phê phán nghiêm khắc và đòi “kiểm điểm” các nhân vật cấp cao của Đảng CSVN như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng. Đây là những sự kiện chưa có tiền lệ ở VN. Vậy đâu là nguyên nhân của những sự kiện này… Theo tôi: Những người CSVN rất “nhạy cảm” với tình hình thế giới và khu vực…nhất là quan hệ Mỹ -Trung, Mỹ-Nga… Họ đang theo dõi và cảm nhận rất rõ là một cơn “siêu bão” đang hình thành tại Biển Đông …và họ rất am tường câu nói bất hủ của Winston Churchill: Không có bạn vĩnh viễn, không có thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Cho nên vì quyền lợi của chính bản thân và gia tộc mình những người CSVN nhạy bén nhất, thông minh nhất và cơ hội nhất sẽ mở màn cho một sự tan rã từ thượng tầng của Đảng CSVN.
|