Từ Cựu Thù Đến Hợp Tác |
Tác Giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa | |||
Thứ Hai, 19 Tháng 7 Năm 2010 10:18 | |||
Cái gánh nặng mà thân xác con người Chống Việt Gian CS hôm nay phải cưu mang là làm sao mà giãi thể chế độ CS tại Việt Nam càng sớm càng tốt. Chính niềm ray rức đó mà Tập Thể Người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại đã phải trải qua những nhu cầu những suy tư cần thiết để vô hiệu hóa những kế hoạch tuyên truyền của CS đang chuyển tải vào cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại. Cứ tuần tự VGCS đi từng kế hoạch cốt để gây ra những sự bất ổn định giữa tinh thần đoàn kết của người Quốc Gia. Những nhu phẫm để chúng nuôi dưỡng tính bất hoà trong Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn tại hải ngoại là cho bọn VC nằm vùng dưới lốt người Quốc Gia tung hứng những luận điệu dưới mọi vần đề cố ý gây xáo trộn càng nhiều càng tốt qua sự dị biệt của ý kiến. Những người chống Cộng có kinh nghiệm khi nhìn qua vấn đề là biết ngay. Đôi khi họ cũng lên tiếng, nhưng chỉ lên tiếng với những người chống Cộng đừng có mắc mưu của bọn kiều vận CS mà tham dự bút chiến với bọn VC nằm vùng (như cá nhân tôi đã nhận rất nhiều email khuyên giãi. Tôi xin mượn giây phút hôm nay cúi đầu cảm ơn quí anh chị đã dẫn dắt tôi vào sự thanh tịnh hôm nay). Bản chất của bọn VC xưa nay là khủng bố và đặt điều bôi nhọ cá nhân, chứ không có sự lý luận trong khuôn khổ đạo đức như những người Việt QG chân chính. Điều đó là lẽ tất nhiên. Vì Lý tưởng của người Quốc Gia là xây dựng. Còn bản chất của VC là hủy diệt và khủng bố để làm người dân khiếp sợ. Cái không thuyết phục được người QG là ở chỗ một tên VC lại đòi giảng đạo đức cho người QG làm sao mà xây dựng đất nước trong khi lịch sử VN cho thấy VC đến đâu là nghèo đói đến đó và hoang tàn đổ nát theo sau. Chẳng khác gì một gái giang hồ hoàn lương mà đòi giảng giãi đạo đức cho con cái nhà lành. Cho nên hôm nay tôi đặt bút viết bài này không ngoài tính cách góp ý vào những ý kiến của quí vị qua chiêu bài hoà hợp hoà giãi của VGCS hôm nay khi chuyển tãi tư tưởng về vấn đề Mỹ đi từ hận thù đến hợp tác ở VN. Có một số người trẻ tin vào việc phải thay đổi đường lối chống Cộng như Mỹ đã làm hay cho rằng phải vào hang cọp mới bắt được Cọp. Những con cọp mà răng đã dính đầy máu và xương thịt của dân tộc VN. Do đó tôi xin góp ý vào việc này: Một lần nữa cũng như trong giai đoạn kháng chiến, Việt Gian Cộng Sản lại tung ra một chiêu bài lửa phỉnh thế giới qua cái gọi là Đổi Mới. Vì thực tế của xã hội đảng CSVN trước Đại Hội 6 đã không lấy gì phấn khởi. Người nông dân Nam Bộ không hợp tác trong việc cày cấy vựa lúa Cửu Long. Đảng CSVN lại dấu mặt độc tài đảng trị để tung ra thế giới một chiêu bài đổi mới , mời gọi các nước Tây Phương vào đầu tư ở Việt Nam với mục đích để cứu Đảng Về mặt đối ngoại, qua cái gọi là Đổi Mới, CSVN đã mở một chiến dịch hành khất qui mô trên toàn thế giới. Chiến dịch hành khất này có thể biểu hiện qua hình ảnh một người cha, bày biện tình cảnh thê lương của người con thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu dinh dưỡng, bịnh hoạn trên những vĩa hè có người qua lại, để đánh động lòng thương hại của khách qua đường. Khách qua đường nhìn hình ảnh thương tâm của đứa con thì động lòng trắc ẩn, bố thí tiền bạc cho người cha đem đứa con về cho cơm ăn , áo mặc và thuốc thang để chóng khỏi bệnh. Nhưng than ơi! bao nhiêu tiền bạc được bố thí, người cha ấy đáng lẽ ra phải cho đứa con cơm ăn ,áo mặc nhưng trái lại đã thâu tóm hết tiền bố thí để hưởng lợi riêng cho cá nhân mình. Thưa Quí Vị: Hình ảnh người cha bất nhân đó là Đảng Cộng Sản Việt Nam và đứa con tội nghiệp kia chính là những người dân VN nghèo đói khốn khổ đang sống dưới xã hội chủ nghĩa Cộng Sản Việt Nam. Song Song với chiến dịch hành khất CSVN lại tạo dựng thêm chiêu bài mở cửa để mời gọi các nước Tây Phương vào đầu tư tại Việt Nam. Qua cuộc chiến tranh thảm khốc do Hồ Chí Minh vâng lệnh Nga Sô gây chiến tại VN để thực hiện mộng bá chủ hoàn cấu cho Nga, nước Việt nam còn có gì để ngoại quốc vào đầu tư. Phải chăng qua những hoa ngữ mỹ miếu vì CS sở trường lừa bịp là một kế hoạch bán già bán non bán tháo bán đổ những tài nguyên của Việt Nam mà dân tộc VN đã dày công gìn giữ. Điều đáng nói là từ khi Hà Nội mở cửa kêu gọi Tây Phương vào vơ vét trên xác thân hoang tàn đổ nát của Việt Nam. Giới con buôn Mỹ không ngừng làm áp lực với hai chính quyền của Tổng Thống Reagan và Tổng Thống Bush cha. Nhưng hai vị Tổng Thống này vẫn quyết tâm phong toả kinh tế Việt Nam sau năm 1975 và vẫn không có ý tưởng bình thường hoá với CS tại Việt Nam. Chính khí phách và lòng tự trọng của Chính Quyền Reagan và Bush cha, đã đưa nước Mỹ vào hạng siêu cường quốc cao nhất thế giới và được sự kính trọng của các quốc gia nhược tiểu chống Chủ nghĩa CS. Sau khi thất cử Bush cha phải ra đi mang theo lòng tự trọng và khí phách của cường quốc Mỹ. Tổng Thống Clinton tiến vào Toà Bạch ốc và trước áp lực của con buôn. Tổng Thống Clinton đã có ý đồ giải toả cấm vận cho VN để con buôn Mỹ có cơ hội vào vơ vét tại VN. Trên tiến trình giãi toả cấm vận cho VN để tiến tới mức bình thường hoá quan hệ với CSVN. Tổng Thống Clinton đã phải trực diện với những lời phê bình rất gay gắt. Tiếng nói đáng kể nhất đã được tờ báo Wall Street Journal đăng tải vào ngày 12/4/1994 là tiếng nói của ông Thomas Dawson, một cựu quân nhân Hoa Kỳ , và cũng là một vị đại diện trong Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, khi tổ chức này quyết định cho CSVN vay tiền . Ông Dawson đã lên tiếng như sau: "...Khi sinh mạng của các quân nhân Mỹ bị liệng bỏ một cách tàn nhẫn để nhường chỗ cho quyền lợi buôn bán, tức là chúng ta đã thiêu hủy tính chất đạo đức của một xã hội..." Bốn ngày sau khi lệnh cấm vận giãi toả, một bài bình luận khác đã đăng trên tờ Wall Street Journal vào ngày 7 tánhg 2 năm 1994 đã thẳng thắn lên án chính quyền Clinton thiếu lương thiện trong việc chấm dứt phong toả VN. Trong khi đó những quốc gia nhược tiểu chống CS đã không khỏi hoang mang trước quyết định của chính quyền Mỹ giãi toả cấm vận cho VN. Bởi vì họ đã hơn một lần nhận sự yễm trợ của Mỹ để chống lại chủ nghĩa CS. Bởi vì họ đã hôn một lần nhận vũ trang, kỹ thuật để chống trả sự xâm lăng của các quốc gia CS. Chính sự thật phủ phàng đó đã làm họ mất hết lòng tin với nước Mỹ Một biểu tượng của thành trì tự do dân chủ trên thế giới. Từ sự suy nghĩ đó nước Mỹ dần dần mất uy tín đối với các quốc gia nhược tiểu chống Cộng sản. Cái giá của Hoa Kỳ phải trả cho sự bình thường hoá với VN, từ cựu thù đến hợp tác đã đưa nước Mỹ tuột dốc thảm hại trên danh dự của một cường quốc. Thêm vào đó là nước Mỹ đã bị các quốc gia chống Cộng trên thế giới không còn tin tưởng nữa. Do đó , niềm tự hào còn lại của nước Mỹ hôm nay chỉ còn là khí phách và lòng tự trọng của hai ông Tổng Thống đã ra đi: Đó là Tổng Thống Reagan và Tổng Thống Bush cha. Trong khi đó lại có một số dân cử người Mỹ gốc Việt cho rằng phải thay đổi đường lối chống Cộng hôm nay và nên đi theo đường lối của Mỹ là đi từ cựu thù đến hợp tác thì hoạ may mới giãi thể chủ nghĩa CS tại VN. Cái chuyện mấy ông dân cử người Mỹ gốc Việt muốn thoả mãn bản năng hay phục vụ bản chất. Đó là quyền tự do tư tưởng và hành động của quí vị. Không ai có quyền ngăn cản sự tự do lựa chọn của quí vị. Nhưng đòi hỏi người Việt tỵ nạn phải bắt tay bắt chân với VC chắc đó là điều hoang tưởng. Nhất là khai triễn một chiêu bài mà người Việt tỵ nạn CS tại đây khó có thể thực hiện được bởi họ còn có lòng tự trọng rất cao và nhất là cho dù giấy rách họ cũng phải giữ lấy lề để bảo tồn danh dự của họ. Sở dĩ những người Việt chống Cộng xem chuyện bắt tay bắt chân với VC là làm một điều sĩ nhục vì họ dư hiểu bản chất của CSVN là lưu manh, là lừa bịp. Nếu đi với CS để tìm phương cách giãi thể chúng thì bắt buộc họ phải lưu manh xảo trá gấp 10 lần VC. Những người Quốc Gia chân chính thì không có sở trường về lừa bịp và tuyên truyền do đó họ cho chuyện bắt tay bắt chân với VC là một việc làm xấu xa thì cũng là chuyện đương nhiên. Còn mấy ông dân cử thì khác. Họ phải có kế hoạch để kiếm phiếu hay thoả mãn bản năng hoặc phục vụ bản chất là quyền lựa chọn của họ. Nhưng xin quí vị đừng khoát lên đó cái áo chính nghĩa rằng tôi đang chống Cộng và đang tìm kế hoạch giãi thể CSVN. Please don't.
|