Home Tin Tức Bình Luận DSK: Một phút dậy lòng thiên thu hận!

DSK: Một phút dậy lòng thiên thu hận! PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn thị Cỏ May   
Thứ Bảy, 21 Tháng 5 Năm 2011 06:24

Ở các nước độc tài như Việt Nam, nạn nhân chỉ suốt đời nuốt hận.
 

Cả thế giới bị lùng bùng lỗ tai từ hôm thứ Bảy tới nay vì vụ Ông Tổng Giám đốc Quĩ Tiền Tệ Quốc tế, Dominique Straus-Khan, công dân Pháp, bị cảnh sát Nữu-ước bắt giam vì tội toan cưỡng hiếp một nữ bồi phòng của Khách sạn Sofitel.


Trước Tòa, nếu ông nhìn nhận lời khai của nạn nhân là đúng thì ông sẽ lãnh 74 năm 3 tháng tù. Theo luật pháp Huê kỳ.

Khi biết ông đang ở nhà tù Rikers Island nổi tiếng thế giới với những tội hình sự nghe qua thành tích giang hồ, Diêm vương cũng xanh mặt, tuy được ưu đãi bằng một căn phòng riêng, mỗi ngày được 1 giờ đi bộ, không biết có bao nhiêu người đã sẵn lòng nhỏ cho ô

ng vài giọt lệ thương cảm người tài hoa gặp vận rủi?

Sơ lược vài chi tiết

Ông DSK thuê 1 Suite của Sofitel gồm hành lang dẫn vào phòng họp, 1 phòng ngủ, phòng khách và phòng tắm. Giá thuê bình thường là 3000$/ đêm, nhưng FMI cho biết DSK chỉ trả 525$ và bằng tiền túi của ông.

DSK rời khách sạn lúc 12 giờ 30. Trên taxi, ông thúc tài xế chạy thật nhanh, càng nhanh càng tốt. Người tài xế nhận xét DSK nóng nảy và có vẻ như bị khủng hoảng.

Theo báo chí thì ông DSK có thỏa thuận với Air France dành cho ông thường xuyên một chổ hạng nhứt để ông có thể đi bất kỳ lúc nào cần. Nhưng trong vụ này, Ls của ông lại nói DSK giữ trước một chỗ hạng Business Class?

Chuyện xảy ra là trước khi máy bay cất cánh, hai sĩ quan giao thông của 2 phi trường NY và New Jersey lên máy bay bắt ông DSK dẫn xuống, đem về giao cho cảnh sát NY. Tòa án NY cho lệnh tống giam chờ làm thủ tục xét xử. Rủi cho ông gặp phải một Bà Tòa. Gặp Ông Tòa thì may ra còn vì tội nghiệp! Nên nhớ Tòa án NY làm việc từ 9 giờ sáng tới suốt đêm và 7/7 ngày.

 Hiếp dâm, bắt giữ người, dùng sức mạnh bắt phụ nữ làm tình bằng những cử chỉ không bình thường theo quan hệ tình dục, …Những lý do buộc tội ngày càng gia tăng lên từ hôm ông DSK bị bắt giam ở NY. Theo bản cáo trạng đọc trước Tòa án Manhattan hôm thứ hai 16/05, ông DSK bị buộc những tội sau đây:

-          Đóng cửa Suite ngăn không cho nữ bồi phòng (người thưa) đi khỏi.

-          Bóp ngực nữ bồi phòng không được sự đồng ý của đương sự.

-          Lột vớ và sờ mó vùng kín của nữ bồi phòng bằng sức mạnh thô bạo.

-          Dùng sức mạnh đưa dương vật vào miệng nạn nhơn 2 lần.

-          Dùng sức mạnh thực hiện những hành động trên đây.

Nếu ông DSK nhìn nhận lời khai của nữ bồi phòng theo đó ông có làm những hành động trên đây thì ông sẽ lãnh 74 năm 3 tháng tù.

Năm 2008, ông DSK đã bị Wall Street Journal khám phá sự liên hệ bất chánh với cô Nagy, người hung-gia-lợi, nữ tập sự vì DSK dành cho cô Nagy những ưu đãi ở FMI nhưng ông được miễn tố nhờ sự giàn xếp của luật sư B.Bafman, người đang thụ lý hồ sơ của ông.

Trong lúc chờ đợi sự phán quyết của Tòa án NY, ông DSK bị tạm giam trong nhà tù Rikers Island nổi tiếng thế giới có một không hai được xây cất từ năm 30 trên một sở đất rộng 1,6 km2 ở giữa NY. 

Ở Pháp, người ta tự hỏi phải chăng những thành tích “hào hoa” của những chánh khách đầy quyến rũ là điều đáng kiêu hãnh và làm cho nhiều người mơ ước? Chỉ với một điều kiện là chuyện mạo hiểm đừng dẫn tới rùm beng và ra Tòa lãnh án.

Nếu ở Pháp, DSK có thể không bị tù! Và không bị bêu ríu vì phần lớn báo chí do phe Tả của ông chi phối. 

Ông DSK là ai ?

DSK sanh ở thành phố Neuilly sur Seine, ngoại ô phía Tây Paris, nơi đương kim Tổng thống Sarkozy từng làm Thị trưởng suốt nhiều năm liền. Ông lớn lên ở Maroc. Ông có 2 người cha: ông Gilbert Straus là cha ruột, ông Khan là cha nuôi. Cả hai ông, mỗi người đều có riêng cho mình một người con với mẹ của ông. Hai người cha của ông DSK là hai anh em họ. Do đó, khi lớn lên, cha ruột của ông mất vì lớn tuổi và bịnh tật, ông lấy tên chánh thức là Straus-Khan vừa để nhắc nhở nguồn gốc Do thái của ông.

Sau trận động đất ở Agadir, nơi gia đình ông sanh sống, ông trở về Pháp và tiếp tục theo học Trung học. Năm 14 tuổi, ông mê cô bạn học Hélène Dumas16 tuổi. Năm 1967, hai người cưới nhau. Năm 1983, ở Deauville, DSK lấy cô Brigitte Guillemette. Năm 1991, ông làm đám cưới với Anne Sinclair, nhà báo TF1 và ở cho tới ngày nay.

Dư luận Pháp cho rằng ông DSK sẽ ra tranh cử Tổng thống vào năm tới 2012. Riêng ông chưa bao giờ cho biết sẽ tranh cử. Hạn chót nộp đơn tranh cử trong đảng Xã Hội của ông là 13/07 tới. Chỉ bà vợ của ông và bạn của ông đưa tin ông sẽ ứng cử. Đây là một chiến thuật vận động làm cho dư luận liên tục bàn về ông: ứng cử hay không ứng cử? Dư luận vì vậy sẽ không quên ông.

Về tiền, tháng 9 năm 1998, DSK đã phải từ chức Tổng trưởng Kinh tế trong Chánh phủ Jospin vì bị truy tố khai gian thuế 600 000 quan vì “quên”. Đó là số tiền lương của ông làm cố vấn cho Quĩ Bảo hiểm sức khỏe Sinh viên (MNEF). Nhưng vụ việc đã được thanh thỏa!

Sau khi tin DSK bị truy tố về tội hiếp dâm một nữ bồi phòng ở NY, báo chí Pháp liên tục đưa tin và bình luận sự nghiệp chánh trị của DSK kể như chấm dứt. Và uy tín của đảng Xã hội bị tổn thương nặng. Báo chí đều nhắm vào bầu cử Tổng thống Pháp năm tới thảo luận sôi nổi. Không có ai đề cặp tới mặt đạo đức của vấn đề, tức Đạo đức và Chánh trị. Không thấy dư luận quan tâm nhiều tới danh dự của nước Pháp. Báo chí chỉ nói về cái được, cái thua của đảng này, đảng kia sau vụ DSK, làm như các đảng đó là nước Pháp vậy. Phải chăng không nói tới đạo đức vì nếu nói tới đạo đức, người ta không biết phải nói đạo đức nào đây khi lớp người ở tuổi của DSK, phe Tả, đều tự hào thừa hưởng thành quả “cách mạng tháng 5/68” đã phá sạch mọi thang giá trị xã hội đã có từ xa xưa như những giá trị truyền thống tốt đẹp của Pháp? Ngày nay, học trò đánh Thầy, đâm Cô giáo, xuống đường biểu tình, đập phá cửa hàng, đốt xe cộ vào các ngày lễ lớn đều là những đứa con của cách mạng tháng 5/68.

Phe Tả của Pháp thường hãnh diện cho rằng mình là hiện thân của công bằng xã hội, thuộc giới lao động và tranh đấu cho quyền lợi của giai cấp. Nhưng thực tế trong Phe Tả không thiếu những đảng viên “Tả Caviar”.

Riêng DSK lãnh lương Tổng Giám đốc FMI là 420 930 $/năm, thêm phụ cấp 75 350 $/năm (miễn thuế vì làm việc cho Cơ quan Quốc tế) để bảo đảm mức sống và uy tín của viên chức lãnh đạo. Hơn nữa, mọi chi phí của DSK và vợ tại Hoa-thạnh-đốn, cả chi phí di chuyển, đều được FMI bồi hoàn đủ theo hóa đơn.

Bổng lộc của DSK không thua Tổng thống Huê kỳ. Ông Obama lãnh 400 000 $ / năm với phụ cấp 100 000 $. Obama hơn DSK là được ăn ở tại Bạch ốc.

Trong lúc đó DSK và bà vợ Anne Sinclair mua một căn nhà ở khu Georgetown sang trọng của Hoa-thạnh-đốn, với diện tích để ở là 350 m2, 5 phòng ngủ, 6 phòng tắm, có hồ bơi và vườn rộng. Giá căn nhà là 4. 000.000 $.

Nhà bếp với trang thiết bị trị giá 125 000 $ .

Biểu văn của Phe Tả luôn luôn ghét nhà giàu và chống tư bản vì tư bản là kẻ thù không đội trời chung! 

Cũng vì cái đó

Nếu điều tra về vấn đề sex trong chánh trường của những nước tự do dân chủ thì người ta thấy một số lớn chánh khách sẽ khó tránh khỏi hầu Tòa vì những vụ như sách nhiễu tình dục, ấu dâm, ăn chơi trác táng, vi phạm đạo đức xã hội. Thường chỉ khi nào Chánh phủ vận động cho chánh sách bảo tồn những giá trị gia đình thì báo chí mới đề cặp tới tác phong đạo đức của các nhà làm chánh trị.

Ở Anh những vụ chánh khách liên hệ sex đưa tới hậu quả đáng buồn khá phổ biến. Từ năm 1980 tới 1994, có các Bộ trưởng Cecil Parkinson với thư ký có bầu, David Mellor với nữ tài tử, Tim Yeo có bồ mang bầu, …

Ở Mỹ, những vụ rùm beng như vụ TNS Tiểu bang Colorado thua cuộc trong vụ vận động bầu cử, vụ Cựu T.T. Bill Clinton với nữ tập sự Monica Lewinsky.

Hiện nay, 15 phụ nữ và 2 nam nhân viên hoặc quân nhân làm việc tại Ngũ Giác đài thưa Chánh quyền họ bị cưỡng hiếp hoặc sách nhiễu tình dục mà 2 Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp nhau đều đã không có biện pháp và giải quyết thỏa đáng.

Xứ hồi giáo Mã-lai, Cựu Phó Thủ tướng Anwar Ibrahim đang chờ phán quyết của Tòa án về tội cưỡng dâm một vị nam cố vấn.

Không phải chánh khách, ông Julien Assange chỉ là người làm tin học, sáng lập Wikileak, đã từng làm thất điên bát đảo CIA, đã được trả tự do về tội hiếp dâm, nay tội trạng này được xác nhận và ông còn chờ để ở tù. 

Cái ấy phải được rào kẽm gai

Khi các trận banh quốc tế tổ chức ở đâu thì nơi đó qui tụ đông đảo người tới xem tranh giải và ủng hộ đội nhà. Chánh quyền lo bảo vệ an ninh trật tự và quan trọng hơn, đó là bảo vệ phụ nữ trước nạn hiếp dâm không tránh khỏi. Năm rồi ở Nam-phi, cảnh sát đã vất vã trong nhiệm vụ này vì Nam-phi xưa nay vẫn là xứ bị nạn hiếp dâm cao hơn hết. Người ta ước tính, trong những ngày Giải Túc Cầu Thế giới diển ra, cứ 26 giây có một vụ hiếp dâm xảy ra. Bình thường phụ nữ bị hiếp dâm chiếm 28 % dân số nữ, vị chi có 1, 69 triệu trường hợp/năm (báo cáo của HRW).

Muốn bảo vệ người phụ nữ trước thảm nạn này, người ta phải làm gì?

Lúc 20 tuổi, đang làm việc tại một viện truyền máu, Bà Sonnet Erhlers, gặp một phụ nữ trẻ, người sắc tộc tswana, mặt mày hốc hác vì vừa bị hiếp dâm. Người phụ nữ trẻ này đau đớn nói với Bà Sonnet Erhlers: “Phải chi mình có bộ răng ở dưới đó …”.

Mãi cho tới cách đây năm năm, bà có được vật liệu có thể thực hiện điều mà bà không quên. Một kỹ sư từ Anh tới để giúp bà quan niệm cụ thể món vũ khí mà bà sẽ chế tạo. Có thêm vài chuyên viên khác hợp tác. Tác phẩm mẫu của bà được đem ra trình bày hồi tháng 8 rồi ở Tỉnh Cap. Bà đặt tên là RAPeX, có nghĩa là “mã tấu chống hiếp dâm”.

Đây là một vật như cái tam-bông làm bằng latex và plastic. Khi kẻ hiếp dâm tiến hành theo thói quen sẽ bị những gai ngắn bén nhọn bấu chặc vào da dương vật. Động tác lui sẽ làm cho thủ phạm đau đớn nên không thể tiếp tục. Phải rút ra. Đây là lúc thuận lợi cho nạn nhân thoát thân vì thủ phạm không đủ sức nắm giữ nạn nhơn. Nếu tự tháo gở chỉ bị đau đớn thêm. Để nguyên ở đó thì không đi tiểu được và di chuyển khó khăn. Phải nhờ cảnh sát chở lại bịnh viện để nhân viên y khoa giải quyết. Mà đi cấp cứu là tự mình đi nạp mạng.

Đặc điểm của “mã tấu” này là không làm chảy máu hay gây thương tích để có thể bị nhiễm SIDA.

Hiện nay, sản phẩm này chưa bán phổ biến.

Tuy nhiên có ý kiến của giới y khoa cho rằng việc dùng dụng cụ này bất lợi vì sẽ khiêu khích kẻ hiếp dâm nóng giận mà trở nên tàn bạo.

 Ở Pháp, Huê kỳ, Anh, những vụ hiếp dâm, lợi dụng quyền hành hay tiền bạc nhằm thỏa mãn dục vọng đều bị dư luận phanh phui, lên án và luật pháp trừng phạt để bênh vực nạn nhân. Dù kẻ vi phạm thuộc thành phần nào đi nữa vì luật pháp là trên hết. Đó là đặc tính của thứ Dân chủ phổ quát. Ở các nước độc tài như Việt Nam, nạn nhân chỉ suốt đời nuốt hận. Vụ Tỉnh ủy Hà Giang vừa cưỡng dâm nữ sinh trong Tỉnh, vừa đem bán cho kẻ khác hiếp dâm tiếp đã được xử lý đúng mức chưa? Còn Trương Tấn Sang với một phụ nữ có bầu không thấy báo chí nêu ra? Hồ Chí Minh “suốt đời không đàn bà để dốc lòng phục vụ quốc gia dân tộc”? Nông thị Xuân, thị Vàng, và bao nhiêu thiếu nữ, phụ nữ khác đảng đem tới cho bác để bác thỏa mãn sinh lý, đã bị chết oan ức hay đã phải uất hận suốt đời mà không thốt được một tiếng? Phải trả lại công lý cho những nạn nhân này.