Đàn áp dân Việt để làm vừa lòng người anh phương Bắc, chúng đúng là những thái thú của Tàu Cộng, và người dân Việt yêu nước không thể tin là chúng sẽ tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ.
|
Từ xưa đến nay, chưa bao giờ một nước Việt Nam độc lập lại phải trải qua một tình trạng kỳ cục như hiện nay : yêu nước bị xem là phạm tội ; biểu lộ và bày tỏ lòng yêu nước bị cấm đoán, đàn áp, khủng bố và ... vào tù. Mà lại bị đàn áp, khủng bố và bị bắt vào tù bởi chính những người cầm quyền cùng một giòng máu, cùng một tiếng nói, cùng một quê hương.
Trong những thời kỳ bị Tàu đô hộ và dưới thời Pháp thuộc, đã đành lòng yêu nước bị kềm hảm, ngăn chận và trừng phạt là điều dễ hiểu, vì những người cầm quyền là những người thống trị, những kẻ thực dân, khác giống khác nòi. Người Tàu tuy cũng là da vàng, nhưng không cùng máu huyết với người Việt. Người Tây thì là những người da trắng từ phương xa đến. Quyền lợi của những người ngự trị Tàu và Tây là không muốn thấy một quốc gia Việt Nam độc lập, có chủ quyền. Đó cũng là điều dễ hiểu.
|
Ðại Uý công an tên Minh, đội phó an ninh của quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đạp vào mặt người biểu tình khi anh ta bị khiêng như con vật tới ném lên xe buýt. (Hình : Dân Làm Báo) |
Nhưng cái điều không hiểu nổi là một chính quyền « của dân, do dân và vì dân » mà lại đồng loã với giặc ngoài để đàn áp lòng yêu nước chống giặc của nhân dân . Một chuyện không thể nghĩ đến, nhưng lại là một hiện tương hiển nhiên đã và đang xảy ra trên nước Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Trong những tuần lễ qua, nhân dân Việt Nam, mà đa số là thanh niên, sinh viên, phụ nữ và trí thức, đã tụ tập ở Hà Nội và Sài Gòn gần Đại sứ quán và Lãnh sự quán Tàu Cộng để phản đối sự cưỡng chiếm các đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Viêt Nam ở Biển Đông. Sau những vụ Tàu Cộng đưa quân chiếm đóng các đảo, đơn phương tuyên bố độc quyền tư hữu trên hải phận theo đường Tàu Cộng đơn phương vẽ ra hình « Lưỡi Bò », sau những vụ uy hiếp bắt bớ ngư dân Việt, việc tàu Tàu Cộng cho tàu hải giám và ngư chính cắt dây cáp thăm dò địa chấn của các tàu của tập đoàn dầu khí của VN ở bờ biển Nha Trang và Vũng Tàu, nằm trong hải phận VN là những hành động phi pháp làm nhân dân Viêt Nam căm phẫn. Đây là một sự khiêu khích vào quyền tự chủ của một nước và một sự va chạm vào tự ái của một dân tộc.
Đúng lý ra, một chính quyền « của dân, do dân, vì dân » nếu không kích động công khai – vì 16 chữ vàng và 4 tốt (anh em tốt, bạn bè tồt, đối tác tốt, đồng chí tốt) của người anh « không tốt » - thì cũng âm thầm vận động khuyến khích những vụ xuống đường này và hân hoan trước tinh thần yêu nước của những người tham dự. Đằng này, nhà cầm quyền đã làm ngược lại, đã chẳng những ngăn cấm không cho dân chúng xuống đường, canh giữ ngăn chận những nhà hoạt động dân chủ không cho tham dự, đe doạ đuổi những sinh viên tham gia biểu tình, mà lại còn đánh đập, hành hung và giam giữ môt số những người ... dám phản kháng người « anh quen » của những chiếc « tàu lạ ».
Giặc đến nhà đàn bà phải đánh, tổ tiên đã dạy. Trong những lần biểu tình vừa qua, chỉ mới xuống đường biểu lộ lòng yêu nước, đã có đàn bà và trẻ em bị công an cộng sản đánh đập không nương tay. Hình ảnh một thanh niên bị treo 4 tay chân như một con vật được phổ biến khắp thế giới. Nhiều sinh viên, trí thức bị hốt lên xe đưa về giam ở bót công an. Công an cho rằng họ thi hành lệnh của nhà cầm quyền. Câu hỏi được đặt ra : Vậy chính quyền này là của dân hay chính quyền này là của giặc, mà lại cản dân không cho biểu lộ lòng yêu nước chống những động thái và ý đồ xâm lăng của giặc ? Tại sao yêu nước bị cấm đoán, là phạm tội ? Yêu nước không là bổn phận, là quyền của người công dân sao ?
Nhìn kỹ vấn đề, ta thấy thương xót cho thân phận người dân trong nước. Trong những vụ xuống đường các chủ nhật vừa qua, nhiều công dân bị đánh đập dã man, hung bạo. Không một dân biểu nào lên tiếng bênh vực họ, như trường hợp xảy ra trong các nước dân chủ. Không một dân biểu nào dám nêu vấn đề với giới có trách nhiệm. Một nhóm trí thức và nhân sĩ trong đó có cựu đại sứ VC tại Bắc kinh, tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, muốn biết rõ nội dung bản Tuyên Bố Chung ngày 25/06/2011 sau cuộc thương thảo giữa đại diện Tàu công, uỷ viên quân uỷ Đới Bỉnh Quốc, và đại diện Việt cộng, Thứ trưởng Ngoại giao Hồ Xuân Sơn, cũng không được đáp ứng thích đáng. « Nhà cầm quyền » chỉ biết im thin thít, câm như hến, bình chân như vại, không có một lời giải thích nào về thái đô trịch thượng và hung hãn của Tàu Cộng trong những vụ vi phạm hải phận Việt Nam.
Bản Tuyên Bố Chung, theo như những giải thích của phát ngôn viên bô Ngoại giao Tàu Cộng,, thực chất là một bản huấn thị của người « anh Tàu Cộng » nhắc nhở người « em Việt cộng » rằng các đảo tranh chấp là của Tàu,không chối cãi được, (vì Thủ tướng Việt cộng Phạm Văn Đồng đã công nhận ?), rằng sẽ có những cuộc đàm phán song phương giữa 2 nước anh em mà thôi, (triệt để không muốn có Mỹ và các nước ASEAN tham gia), rằng Việt cộng sẽ hướng dẫn công luận theo định hướng trên, để phát triển mối bang giao và tình hữu nghị ...
Nhìn sự kiện dưới lăng kính trên, người ta hiểu được cách ứng xử của Bộ Chính trị Việt cộng. Công an nhận lệnh của chính phủ, chính phủ nhận lệnh của Bộ chính trị Việt cộng, Bộ chính trị VC nhận lệnh của Bộ Chính trị Tàu Cộng. Đàn áp dân Việt để làm vừa lòng người anh phương Bắc, chúng đúng là những thái thú của Tàu Cộng, và người dân Việt yêu nước không thể tin là chúng sẽ tranh đấu cho sự toàn vẹn lãnh thổ. Nhân dân không còn cách nào khác là phải dẹp chúng khỏi guồng máy quyền lực, để cùng đứng lên chung sức bảo vệ chủ quyền quốc gia.
|