Tân Học Tinh Hoa
Nước Tần có con nhà họ Bàng. Lúc nhỏ cực kỳ thông minh. Đến khi lớn tự nhiên mắc phải bệnh mê. Nghe cười lại cho rằng… khóc. Trắng lại bảo là đen. Toàn những chuyện nghịch thường! Người cha thấy vậy rất lấy làm lo lắng, tìm thầy chạy chữa khắp nơi. Cám cảnh trước một hoàn cảnh chẳng may. Láng giềng đến thăm đông nghịt. Một người trong bọn chép miệng: - Trông khôi ngô tuấn tú thế kia mà lại mắc phải bệnh mê. Thật là tội nghiệp! Bỗng dưng, người bệnh cất tiếng cười sang sảng, cao giọng nói: - Thế gian này không thiếu chi kẻ mê muội hơn ta. Như của công, do chúng… mê muội nên tưởng lầm là của tư. Công quỹ của Quốc gia cũng bởi chúng… mê muội, nên cứ ngỡ đó là tiền của chính mình mà tha hồ biển thủ. Có những tên, trình độ học vấn chữ nghĩa không đầy lá... me (bởi lá mít còn to), vì mê muội cứ tưởng mình có học vị cao, trí thức giả mà đi lấy bằng thật, nên gặp cái ghế nào cũng bám, cũng bợ! Rốt cuộc rồi bị đưa ra chốn công đường, chúng mới đổ thừa do mình trình độ quản lý kém! Chỉ vì miếng đỉnh chung mà tấm lòng của chúng… mê muội tất cả! Và khi có chức quyền trong tay chúng sẵn sàng quên đi quá khứ đời mình, quên hẳn nghĩa tình tấm mẳn khi khổ cực lúc nguy nan, để trở thành loài rắn lột xác, bỏ da. Sẵn sàng quên họ hàng thân tộc, quên tình bằng hữu cố cựu ngày nào. Thử hỏi, sự mê muội của những kẻ đó, có đáng kinh tởm hơn bệnh của ta chăng? Người cha nghe qua nước mắt ràn rụa, nói với con mình: - Nghe qua những lời của con, cha rất lấy làm hạnh phúc mà nhận ra rằng. Bệnh mê muội của con, nó còn có giá trị gấp trăm ngàn lần so với sự mê muội của những tên hủ hóa, gấp triệu triệu lần ở những kẻ bất tài, vô dụng, hám danh, tham lợi, hại nước, hại dân... Cha rất an lòng trước “bệnh mê muội” của con! Thế rồi một ít lâu sau, người con nhà họ Bàng không còn bệnh mê muội như trước nữa! (Theo Cổ Học Tinh Hoa) |