Quyết Định Cuối Cùng |
Tác Giả: Hướng Dương txđ |
Thứ Ba, 17 Tháng 2 Năm 2009 03:27 |
Không biết có phải mạng căn của hắn đã đến đường cùng cho nên hắn mới quyết định như thế vào tối ngày hôm qua. Trong đầu óc hắn chỉ còn là những hình ảnh đen tối. Hắn đã nhớ đến bài Gloomy Sunday, bài ma ca dẫn đưa Thần Chết tới gần, bài ca nổi tiếng của Lászlo Javor được mệnh danh là bài ca tự tử của Hung Gia Lợi do Billy Holliday lừng danh hát, và hắn đã mở ra nghe, hắn đã nghe đi nghe lại suốt đêm. Càng nghe hắn càng thấy thấm thía, hắn càng thấy cuộc đời đen bạc, không đáng sống nữa. Tình yêu mất, danh vọng không có, tiền bạc cũng gần cạn, hắn đã quyết định làm giống như bao nhiêu kẻ đã đi trước hắn, đã đâm đầu qua cửa sổ nhẩy bẩy tám từng lầu xuống đất chết, chết cho xong cái nợ đời. Nhưng trong khi những đứa kia đi tìm cái chết khi còn ở cái tuổi xuân xanh thì hắn khác. Hắn đã hưởng đủ mùi vị của cuộc đời, hắn đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm sống, hạnh phúc, đau thương, vinh, nhục, lẫn lộn, lên voi xuống chó. Nói chung thì sau hơn năm mươi năm lăn lộn trên trái đất, hắn nghĩ, ra đi cũng không sớm sủa gì, sống một cuộc đời khốn nạn thì đâu còn đáng sống, và hắn đã muốn chết đi cho rồi. Cũng như cả trăm những đứa đã đi tìm cái chết kia, hắn cũng có ý định leo lên từng lầu 13 của toà nhà nơi suốt hơn 13 năm qua hắn làm việc, hắn sẽ vào bàn giấy của hắn, hắn sẽ đặt chiếc đĩa hát Billie Holliday và lá thư từ biệt lên trên mặt bàn, rồi sẽ bước ra lan can ngồi tu cho hết chai whisky trước khi phóng mình nhẩy bổ xuống đất. Hắn đã quyết định như thế. Trước khi hắn thực hiện hành động ngoạn mục này, hắn sẽ gọi điên thoại báo cho em biết hắn đang ở đâu, sắp sửa làm gì, hắn sẽ nói với em đôi câu từ biệt, chúc em ở lại mạnh giỏi, và hắn sẽ nhờ em thông báo cho các cơ quan truyền thông biết cuộc biểu diễn cuối đời sắp diễn ra của hắn. Hắn sẽ sẵn sàng chờ cho đến khi có những chiếc camera chạy xè xè dưới kia, những cặp mắt kinh hoàng nhìn lên phiá hắn, rồi như thể là một đạo diễn phim ảnh, hắn sẽ hét to: “Are you guys ready? One, two three, here I come!” rồi hắn thủ diễn cái vai chính trong đọan video ngắn mà các nhà truyền hình sẽ thâu vào ống kính, màn chót của vở bi hai kịch miêu tả đoạn kết liễu của cuộc đời hắn. Hắn đã quyết định. Từ mấy ngày nay đầu óc hắn đã làm việc liên tục ngày đêm, chỉ trừ những giờ ngắn ngủi hắn nhắm mắt ngủ. Chính vì ngủ ít nên hắn thấy mệt mỏi và nỗi chán chường lại càng gia tăng và đó là cái vòng lẩn quẩn, vì nỗi mệt mỏi chán chường đã càng làm cho hắn mất ngủ. Trong những lúc tinh thần hắn xuống dốc, hắn đã có những ý tưởng đen tối, hắn đã buồn bã cùng cực, hắn đã thấy vô vọng, thấy cuộc đời hắn đi vào một ngõ bí không còn lối thoát và từ đó mà hắn đã nghĩ tới việc giã từ nó. Thật là một ý nghĩ khốn nạn, một ý nghĩ đê hèn, bởi như thế là đầu hàng một cuộc tranh đấu mà cho đến nay hắn vẫn tự hào là kẻ chiến thắng. Trong suốt hơn ba mươi năm qua, hắn đã luôn luôn chiến thắng, chưa bao giờ đầu hàng, hắn đã luôn luôn được, chưa bao giờ thua. Kể cả những khi quyết liệt, khi cuộc đời quất vào mặt hắn những ngọn roi nhức nhối nhất, hắn cũng đã chưa bao giở chịu gục, cứ thế hắn lại đứng dạy, hiên ngang đứng dạy, mặc dầu hắn đã chịu những thương tích ghê gớm, đứng dạy để mà đi tiếp con dường mà hắn muốn đi. Hình ảnh Clint Eastwood trong một phim cao bồi, hình ảnh những ngọn roi quất tới tấp lên người, lên đầu lên mặt anh ta làm bật máu, làm anh ta nhăn nhúm mặt mày vì đau đớn nhưng không hề rên xiết, hình ảnh anh ta cắn răng chịu đòn để sống còn và để lại hùng dũng đứng trước mặt kẻ thù, đó là hình ảnh đã ăn sâu vào tâm trí hắn. Hắn đã muốn là một Clint Eastwood trong cuộc đời riêng tư của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, hoàn cảnh đã thay đổi, thời cơ đã hết. Hắn đã chứng tỏ đủ về lòng can trường của hắn, hắn đã là một hình ảnh đáng khâm phục trong đầu óc những người xung quanh, hắn đã là một hiện tượng, một điển hình của sức mạnh của ý chí và sự cương quyết. Cái gì thì cũng chỉ tồn tại một thời. Cái gì cũng có ngày phải chấm dứt. Giờ thì đã hết, tất cả chỉ còn là dĩ vãng. Những cái đẹp đã qua đi, chỉ còn lại sự thất vọng, sự hèn yếu, sự đầu hàng… kể từ ngày em quyết định thôi, thôi không còn muốn có hắn trong cuộc đời em nữa. Em đã là cái phao hắn bám vào để sống, em đã là niệm khúc cuối, mất em, chỉ còn là vô vọng. Vì cuộc đời hắn chỉ còn có em, em là lý do duy nhất, là giấc mơ còn lại. Mặc dù hắn đã biết từ trước, từ ngay thuở ban đầu, rằng sẽ có một ngày mối tình của hắn với em, người em gái nhỏ bé, cũng sẽ tan rã, cũng sẽ thành mây thành khói, em rồi cũng sẽ vẫy tay chào hắn ra đi. Nhưng hắn còn gì khác để vui? Hắn đã nhận thức rằng có em ngày nào, hắn còn may mắn ngày đó. Thật là khốn nạn cho hắn ở cái chỗ hắn đã chỉ còn một niềm vui duy nhất đó. Mới sáu tháng trước đây, hắn đâu có như bây giờ? Ngày ngày hắn vẫn còn chạy chiếc Corvette vàng chói - hắn vẫn chỉ thích màu vàng, màu của vua chúa, màu của nước da hắn mà hắn rất tự hào - đến sở làm, đi đến đâu vẫn có người gật đầu cười với hắn và nói “Hello!” Khi đó đầu óc hắn còn minh mẫn, hắn vẫn còn tỉnh táo, thông minh, chưa hề có một dấu vết của buồn phiền. Hắn vẫn còn đẹp trai, ăn bận kẻng, chiều chiều tan sở vẫn xách vợt đi đánh tennis. Đánh xong, hắn vẫn đến ngồi nơi sân ngoài trời của quán rượu quen thuộc, uống aperitif, nhìn cuộc đời màu hồng vì khi đó hắn đang còn có em trong đời, em, người em gái xinh như mộng mà hắn đã phải đeo đuổi cả năm trời mới bắt được. Nhưng có em chưa được bao lâu, mối tình đã phai nhạt, em thấy hắn không là miếng mồi ngon mà em đã mong đợi. Trên cõi đời này tình yêu tính trên cái giá phải trả và em có tấm thân ngọc ngà đáng bạc triệu còn hắn có gì để cho em, ngoài những cuộc du hí ăn xài không đáng kể? Ở mãi bên hắn làm chi khi em không thấy tương lai, ý em muốn nói, hắn không chịu ký giấy cho em tất cả của cải mà hắn đang có? Làm gì có “tình cho không biếu không” như trong cái bài ca quái dị mà anh nhạc sĩ nào đó dịch từ một bản nhạc ngoại quốc? - Em chưa ba mươi, anh đã trên năm mươi, vậy khi anh chết đi anh sẽ cho em những gì? - Thì anh sẽ để lại cho em tất cả những gì anh có trên đời. - Mà anh có những gì trên đời? - Em hỏi lạ! Anh có gì thì em đã biết! - Em thấy anh có một căn nhà, một chiếc xe hơi. Còn tiền trong ngân hàng bao nhiêu anh có nói cho em đâu mà em biết? - Em cần gì biết? Em yêu anh đâu phải vì tiền? - Vẫn biết thế nhưng ở mãi với anh như vầy, khi em về già anh chết đi thì sao? Em phải lo từ bây giờ chứ! Anh cho em để tên chung vào những giấy làm chủ căn nhà, xe hơi và những chương mục của anh ngay từ bây giờ đi… Anh chỉ việc cưới em về… Tự nhiên hắn thấy lạnh xương sống. Hình ảnh người vợ hắn lại hiện ra trong tâm trí hắn, hình ảnh tên luật sư người Mỹ lạnh lùng. Hắn đã mất tiêu gần triệu bạc, tiền hắn chắt chiu trong gần hai mươi năm trời, hắn để trong ngân hàng chờ ngày về hưu hắn lấy ra tiêu dần. Thế là đi tiêu những chương trình du lịch khắp thế giới mà hắn đã đặt kế hoạch thực hiện khi về già. Bây giờ hắn không còn trông mong nghỉ sớm để hưởng đời nữa. Hắn lại phải tiếp tục đi cầy thêm mươi năm khác để có chút tiền sau này xài thêm. Đời hắn phải có các em, mà muốn có em phải có tiền, thế mới khốn nạn. Tiền an sinh xã hội trả cho hắn về già đâu được bao nhiêu? Không lẽ chỉ còn cái nhà, lại cũng đem bán nốt, để mà về sống chui sống lủi trong một căn phòng đi thuê? Khi đó em nào còn muốn theo? Căn nhà là miếng mỡ, tuy không béo bở như cục thịt bít tết hai pao, nhưng có còn hơn không. Các cụ nói “mỡ để miệng mèo.” Không có miếng mỡ nào để miệng mèo, thì mèo nào chịu tới? Bi giờ em gái đòi cho tên em vào những “cơ sở” còn lại của hắn, em gái đòi chia chác, đòi có ngay liền tù tì, chờ hắn chết lâu quá! Hắn thấy ngay cái tâm địa đàn bà của em. Hắn lại nhìn thấy bóng dáng chập chờn của một tên luật sư khác, nhe răng cười đểu nói với hắn: - Tôi thông cảm với ông về những suy tư đang làm ông điên đầu. Nhưng tôi có vợ con phải nuôi nên cần việc làm. Vụ bà nhà xin ly dị ông, và đòi ông chia cho nửa phần tài sản chung, chỉ là một vụ như những vụ khác mà tôi phải làm…. để kiếm tiền. Lại cải cảnh xưa kia đã xẩy ra! Không phải hắn buồn vì mất tiền lần thứ hai mà thôi, hắn buồn vì thêm một lần dại dột. Sau lần đầu, hắn đã tự nhủ: “Mình phải cẩn thận với đàn bà! Không bao giở nên sát gần họ quá! Phải biết thận trọng, phải biết lúc ngưng, phải biết chạy, chớ để bị mắc bẫy lần nữa!” Bỗng hắn thấy sáng suốt trở lại. Hắn nghĩ bây giờ là lúc mình phải quất ngựa truy phong, lúc mình phải tẩu mã, phải chạy theo con đường mình đã tính trước, chạy cho lẹ, chạy như những tay chạy marathon, cắm cổ mà chạy, đừng ngoái cổ lại mà thấy tiếc hùi hụi. Dù em có thơm như múi mít…. - Em không nghe Ý Lan hát bài ca đó hay sao? - Bài gì? Anh nói gì em không hiểu? Tự nhiên, hắn thấy em giả vờ không hiểu, thấy bộ mặt em dễ ghét ơi là dễ ghét… hắn cố lấy can đảm tiếp tục nói mặc dù nói gì đi nữa trong lúc này cũng chỉ vô ích... Cơn sóng ngầm đã nổi lên cao ngút, hắn còn cách gì phá lớp sóng thần mà mong tiếp tục chơi với nước biển? Mời các anh chị vào đọc tiếp trên trang web http://huongduongtxd.com |