Bài thơ mọn này là lời trung thực tự con tim một người tị nạn CS, tâm tình với đồng hương. Xin gởi tặng Hội Luật Gia Việt Nam tại California - Riêng là lời cảm ơn "tiếng súng khai hoả đầu tiên" của Cựu Thẩm Phán Lê Duy San - Xin xem nhật ký của Tiến Sĩ Trần An Bài "Chạm Trán với Kẻ Vô Liêm Sỉ". Xin hoan hô Hội Luật Gia Lằn ranh Quốc - Cộng vẽ ra rõ ràng Hoan hô Thẩm Phán Duy San (Lê Duy San) Người trung thành với cờ Vàng, có ông ! Phục Ban Tổ Chức sẵn lòng Tiếp tay gạn đục khơi trong sông đời Quí ông quyết định tuyệt vời: Cộng kia không thể chung trời với ta ! Cộng làm mất nước tan nhà Cộng làm dân tộc sơn hà đau thương Cộng làm ta phải tha hương Cộng làm máu đỏ trùng dương mấy tầng ... Rừng xanh, xương trắng khóc thầm Từng vuông đất Việt, cộng dâng cúng Tàu ! Lòng nào không nhục, không đau Mà ai lạy giặc cúi đầu mua danh Con sâu làm xấu nồi canh Quí ông vẽ một lằn ranh tuyệt vời ! Hỡi ta, tị nạn khắp nơi Nhìn gương đẹp ấy, mọi người nghĩ sao ? Ước mong tất cả đồng bào Nỗi đau bởi cộng lẽ nào vội quên ! Hãy vì Tổ Quốc, đứng lên ! Lằn ranh Quốc - Cộng giữ bền trong tim ! GỞI ÔNG TRÍ THỨCCali, tri thức, Luật Gia Mừng Xuân Hội Ngộ, tiệc hoa tưng bừng Qua thủ tục đón mừng khách tới Chào cờ xong, đang đợi cụng ly Bỗng đâu tri thức Lê Duy (San) Hỏi rằng Liêm Nguyễn mần gì ở đây ??? Tên trí thức lạy bày Việt cộng Xin bưng bô làm giống tôi đòi Liêm cùng cộng họp đấy thôi Gian hùng, Liêm phản giống nòi, quê hương Đã tráo trở thành phường bội phản Thì không ai đồng bạn đồng thuyền Nếu như có Nguyễn hữu Liêm Duy San phản đối, đứng lên, ta về ! Hội thấy thế, nhất tề, một mực Người Quốc Gia, tri thức, trung kiên Rứa là trí thức Hữu Liêm Bị "mời" ra khỏi tân niên tiệc mừng ! Nhà cháu nghe, vô cùng cảm phục Phục những lòng Quốc - Cộng phân minh Nếu như tị nạn chúng mình Ai ai cũng thế, ba đình chết queo! Chỉ trí thức tim beo lòng cọp Thấy nhơn nhơn một nhóm trở cờ Tiệc tùng, đú đởn với hồ Đã không xa lánh, lại phò, lại bưng ! Lại giữa tiệc tưng bừng khen thưởng Lại viết bài dưới trướng tâng công Tưởng che được mắt cộng đồng Nào ngờ họ đả các ông té nhào Ôi trí thức mà sao lại ngủ Mặc người lay, ông cứ mê man Hỡi ông trí thức trong làng Cớ sao nhìn đỏ bảo vàng . Sợ ông ! |