Tin đĩ hay tin đảng? |
Tác Giả: Trà Mi | ||
Thứ Bảy, 31 Tháng 7 Năm 2010 08:54 | ||
Gái điếm được xếp hạng ba là những người đáng tin hơn nhà giáo, quan chức và cán bộ của đảng cs.
Mới tảng sáng đọc báo thấy tin Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam quyết định khoá cổng để quần chúng khỏi vào… mạng ban đêm đồng thời cấm quảng cáo games trực tuyến trong khi đợi luật mới. Tất cả các quán xá, cà phê internet sẽ bị cài then cửa vào mạng từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng. Theo Thông tấn xã Việt Nam, chính phủ phải đi đến quyết định như thế vì dân chúng ta thán rằng trò chơi (game) trực tuyến đã ảnh hưởng xấu đến tầng lớp thanh thiếu niên trong nước. Và tin đưa hôm thứ Ba cũng cho biết thêm, quyết định này cũng tạm thời ngưng cấp giấy phép cho các trò chơi trực tuyến. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng nói quyết định này có hiệu lực đến cuối năm nay. Quan chức nhà nước CHXHCN Việt Nam hy vọng phát kiến (hay phản ứng) này sẽ tiêu diệt được những loại trò chơi mang tính thô bạo, cờ bạc, và dâm ô. Một số than phiền cho rằng thanh thiếu niên Việt Nam đã phí phạm tiền bạc và thời gian chơi games trực tuyến. Hơn nữa những loại game bạo động và khiêu dâm cũng là nguyên nhân đưa đến nhiều hành động tội ác gần đây. Game trực tuyến hiện thu hút khoảng 2 đến 3 triệu thanh thiếu niên tại Việt Nam. Trong một thăm dò mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết khoảng 70% đến 76% học sinh bậc tiểu học chơi game trực tuyến vào những ngày trong tuần. Vào cuối tuần tỉ số này tăng lên 100%, theo tin của Thông tấn xã Việt Nam. Hiện nay Việt Nam có 22 công ty games được giấy phép hoạt động, và tổng cộng 93 sản phẩm. Đọc xong bản tin, định leo lên ghế vỗ tay hoan hô nhà nước một cái; chợt nghĩ lại, bèn tuột vội xuống biên mấy hàng cho bạn hay. Bạn thân, Hồi xửa hồi xưa - hồi còn chưa có cái đài nữa kìa, nói gì tới ghêm với ghiếc - Bác Hồ nhà mình bị ảnh hưởng cái gì mà đem Bà Năm và ít nhất là 15 ngàn người khác ra đấu tố trong cuộc Cải cách Ruộng đất? Đó là bạo lực. Cũng chuyện hồi đó, năm 1956, trong mấy tờ tạp chí Giai phẩm Mùa Xuân, Giai phẩm Mùa Thu, Giai phẩm Mùa Đông và mấy số báo Nhân Văn truyện nào nặng tính bạo lực hay bài thơ nào là khiêu dâm. Và với lý cớ nào lại Đảng ta tịch thu trọn gói? Chẳng lẽ các ông Hoàng Cầm, Lê Đạt, Nguyễn Sáng, Phùng Quán, Sỹ Ngọc, Tô Vũ, Trần Dần, Tử Phác và Văn Cao là các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ dâm ô đồi truỵ và bạo lực? Đăng trong Giai Phẩm Mùa Xuân 1956, về tổ quốc hoà bình, nhà thơ Trần Dần viết Tôi ở phố Sinh Từ (Trích Nhất định thắng sáng tác năm 1955). Đọc cả bài thơ, hay đoạn dễ nhớ dẫn trên cũng không thấy chỗ nào là bạo lực, dâm ô hay tội ác. Năm sau, ông Phùng Quán, chắc còn giận lắm, viết tiếp, “Yêu ai cứ bảo là yêu (…) Bút giấy tôi ai cướp giật đi (Trích Lời mẹ dặn, 1957) Năm năm sau khi Đảng ta túm các ông Nhân Văn Giai Phẩm, ở dốc Cổ Ngư lên Chèm có một vụ án mạng mà sau này trong “Hồi ký chính trị của một người không làm chính trị” nhà văn Vũ Thư Hiên đã ghi lại. Án mạng thì chết chỉ một hay vài người, có gì đáng kể khiến ông Hiên phải ghi lại? Có chứ, người bị giết rồi quẳng xác ra dốc Chèm cho xe cán là người đầu ấp tay gối của ông Hồ từ 1955. Nạn nhân là mẹ của một người con trai của ông Chủ tịch Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hoà. Người phụ nữ ấy tên Nông Thị Xuân, mẹ của Nguyễn Tất Trung. Kẻ giết người là Bộ trưởng Bộ Công An, tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh. Nạn nhân bị giết sau khi bị ông Bộ trưởng cưỡng hiếp. Đây chính là dâm ô và bạo lực. Đó là chuyện ngày xưa. Còn chuyện bây giờ hay chuyện mới năm ngoái năm kia nữa – không thấy bộ biếc, ban ngành nào lên báo đài đưa quyết định khẩn trương cả. Chuyện cái Bờ Mu 18 mới xẩy ra năm 2006, có đủ cả tham nhũng cỡ bự đến cờ gian bạc lận. Những loại này sinh ra lắm chuyện lắm cơ, từ sếch xiếc đến bạo động bạo hành, đấm thụi, như chuyện các quan bia hơi, “thế giới chân dài”, với các chị P, chị D, ca sĩ L., ca sĩ Hồng Hải, v.v…) Cũng dâm ô, cũng cờ bạc và tham những nhưng kết cục bác Bình được nghỉ hưu sớm, bác Tiến thì dư vô tội, chỉ mỗi bác Bùi Tiến Dũng đi nghỉ mát 13 năm dù đã đem huân chương của bố đẻ ra đỡ tội. Mới hôm 28/7/2010 Hà Nội lại lôi Bác Dũng ra xử tiếp “về tội cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.” Nhưng nói đến dâm ô thì ai hay hơn các quan chức đảng ta? Cứ vào mạng hỏi ông “gú gồ” thì sẽ thấy hàng chục trang có tiểu đề “cán bộ mua dâm”, “mua dâm trẻ vị thành niên”, v.v… Các bác như Nguyễn Trường Tô, Sầm Đức Xương, là vài trường hợp... xui hơn các đồng chí khác (vẫn còn núp kín trong váy) nên bị túm. Thế thôi. Nghe lời khai của bác Tô, và cả phản cung cung của cô Dung (Nguyễn Thị Trang, người chụp ảnh bác Tô) có người bật hỏi, “tin đĩ hay tin đảng?” Mới nghe qua sốt cả ruột. Nhưng nghĩ lại, câu hỏi hơi thừa. Tại xứ láng giềng phương Bắc, mới năm ngoái người ta (tạp chí Insight China) đã làm một cuộc thăm dò và kết quả là gái điếm được xếp hạng ba là những người đáng tin hơn nhà giáo, quan chức và cán bộ của đảng. Xin mở cái ngoặc nhỏ, cái đảng này là đàn anh của cái đảng ở nước ta. Như thế, có đi hỏi người dân Việt hôm nay nên “tin đĩ hay tin đảng” (CSVN) thì chỉ tốn thời gian vô ích vì câu trả lời đã có sẵn cả rồi.
Cũng mới đây thôi, trong mùa đá banh FIFA, cả thế giới theo giõi lực sĩ nhồi bóng ở sân cỏ Nam Phi suốt cả tháng trời, không biết bao nhiêu chuyện, kể cả chuyện thầy Paul bạch tuộc. Và dĩ nhiên, cá độ hẳn là chuyện thường ngày ở khắp nơi. Nhưng, riêng ở nước ta, cờ bạc dường như đi xa hơn thế giới cả vài bước. Dân cá cược Việt Nam trong mùa FIFA 2010 vừa qua đã giết người vì mê bạc. Hai thanh niên ở Khánh Hoà giết giáo viên để cướp của trả nợ cá độ. Một vụ khác ở Quảng Ngãi, chồng giết vợ vì bị bắt về nhà không được đi xem đá banh. Và trước đó, ở Tây nguyên cũng chuyện giết con nợ không có tiền trả cá cược bóng đá. Đấy, cũng cờ bạc, cũng bạo lực và tội ác. Chuyện nhà nước Việt Nam phải đi đến quyết định khẩn cấp vì dân chúng kêu than thì đúng là chuyện khó tin bạn ạ. Này nhé, cái nhóm chữ “dân oan” anh đã nghe đến từ khi nào? Đây là thuật ngữ mới xuất hiện lại trong trong thời đại Kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mới nhưng ít nhất đã có từ năm bẩy năm nay. Dân oan, dân đòi đất, đòi nhà, đòi ruộng thì nhà nước CHXHCN Việt Nam đã khẩn trương quyết định cái gì chưa ngoài việc cho xe đi bắt dân đem bỏ ngoài ruộng và dùng bạo lực giải tán biểu tình, cùng thụi cả vào mặt phóng viên quốc tế chụp ảnh đưa tin? Một lần nữa, lại tội ác và bạo lực Chuyện mới toanh; cả vạn người dân ở Bắc Giang và cái hòm của anh Nguyễn Văn Khương đến trước văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh để đòi có câu trả lời tại sao anh lại chết ở đồn công an chỉ vì phạm luật giao thông. Nhà nước đã làm gì hay chỉ cho lệnh cảnh sát cơ động khẩn trương xịt hơi cay giải tán nhân dân ta thán? Bạn thân, tôi nghĩ cái quyết định giới nghiêm internet của Bộ Thông Tin và Truyền Thông hơi bị có vấn đề. Tại sao lại chỉ khoá cổng internet công cộng ở các quán cà phê? Và tại sao lại chỉ từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng? Quyết định thế này tức là nhà nước mặc nhiên cho phép một phần dân chúng – người lớn lẫn trẻ em – có internet ở nhà, ở công tư sở vẫn tha hồ chơi games trực tuyến. Chưa hết, 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng không phải là giờ trẻ em cũng như người lớn phải đi ngủ để để sáng còn có sức vào sinh hoạt của ngày mới hay sao? Lý giải của Bộ Thông tin và Truyền thông theo cái lô-gíc gì đây? Chẳng lẽ chơi game trực tuyến về đêm nó máu hơn là chơi game ban ngày ban mặt? Và không lẽ chơi game trực tuyến ở nhà có máy lạnh, quạt trần thì các cậu ấm cô chiêu và quan chức nhà nước sẽ không sinh tật cờ bạc, dâm ô, ưa bạo lực và gây tội ác? Còn những sự kiện dâm ô, bạo lực, cờ bạc, giết người, đâm cha, chém chú hiếp học trò… – nói chung là sư tha hoá cùng cực của xã hội – từ thời ông Hồ làm lãnh tụ đến thời nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt dân học tập tư tưởng và đạo đức của ông có ăn nhậu gì đến games online hay trò chơi trực tuyến nhỉ? Tôi đồ rằng nguồn cơn, gốc rễ của một xã hội Việt Nam tha hoá ngày nay là ở chỗ khác. Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Xin đề nghị với 89 triệu người dân mình như sau. Xin bà con cô bác có quyết định dứt khoát – nhân danh lịch sử – tạm thu hồi ngay giấy phép hoạt động của cái băng đảng Cộng sản Việt Nam thổ tả là xong việc. Đồng thời, để biểu dương lòng nhân ái, tính khoan hồng của dân tộc ta, bà con có thể tuyên bố quyết định đó có hiệu lực khẩn trương và tuýt xuỵt cũng như chỉ tạm thời giữ cái giấy phép hoạt động ấy đến … năm 2110, rồi sẽ tính. |