Viết về ba |
Tác Giả: Phương My Nguyễn | |
Thứ Năm, 16 Tháng 6 Năm 2011 06:34 | |
Trong gia đình, ba là cây cổ thụ bén rễ thật chắc vào lớp phù sa màu mỡ là mẹ tôi và các con, rồi từ đó tỏa đầy bóng mát che chở, và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Gia đình tôi rất hạnh phúc dù cha mẹ tôi không lắm tiền nhiều của. Nhà có bảy anh em, riêng tôi hay khóc nhè nên có biệt danh là “mít ướt.” Ba hay chắc lưỡi bảo “con bé này mau nước mắt quá, lớn lên coi chừng khổ.” Lúc đó tôi chưa hề biết khổ là gì nên mặc ba nói gì thì nói vẫn cứ “mít ướt,” do đó ba rất thương tôi, ngược lại tôi thương ba lắm. Trong gia đình, ba là cây cổ thụ bén rễ thật chắc vào lớp phù sa màu mỡ là mẹ tôi và các con, rồi từ đó tỏa đầy bóng mát che chở, và là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Cho đến giờ tôi còn nhớ như in chiếc giường tầng rộng của anh em tôi. Trên chiếc giường chồng bằng sắt ấy, con gái ngủ tầng trên, con trai từng dưới. Ba nói con trai được ở với ba mẹ lâu hơn, con gái lấy chồng phải theo về nhà chồng sớm, nên dành ưu đãi cho con gái. Lớn lên, hình ảnh chiếc giường này khắc sâu vào ký ức tôi như một biểu tượng của tình yêu gia đình không thể nào phai mờ. Ðàn con của ba tôi, mỗi đứa một tật, anh tôi ghiền gặm tấm chăn của mình, lúc nào cũng ôm lấy chăn không để cho ai giặt, và nếu có ai mang đi giặt lén, anh biết ngay và sẽ khóc sướt mướt, không ngủ được vì mất cái mùi đặc trưng những vết gặm của anh gây ra. Tôi thì mê bú tay suốt ngày, thậm chí đến trường học, phải canh giờ ra chơi chui vô một góc mút tay một chút cho đỡ thèm. Tôi nhớ ba mẹ tôi làm đủ cách, từ dụ, phạt, bôi dầu vào ngón tay, quấn bông gòn kín mít, to đùng che ngón tay tôi hay bú, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ đưa tay vô miệng không hề ngại ngùng! Tôi nhớ ba tôi có chiếc đèn pin nhỏ xíu để ở đầu giường ngủ, và như chiếc đồng hồ đều đặn, hàng đêm đúng nửa đêm ba lọ mọ cầm đèn đi ra soi vào giường chúng tôi, con gái trước, con trai sau. Ba nhẹ nhàng rút tay tôi ra khỏi miệng, đắp khẽ mền cho em gái tôi, vì nó cứ đạp tung ra, ba kéo mền cho anh thôi gặm... Ðôi khi giật mình hé mắt, thấy ba, tôi yên tâm trôi vào giấc mơ thần tiên của mình. Khi khẽ khàng chăm sóc các con, đôi mắt ba thật hiền lành, bao dung, đầy ắp một trời yêu thương an bình, ấm áp. Sau khi làm việc cả ngày, tối về ba còn học hàm thụ luật khoa. Tuy vất vả, mệt nhọc nhưng ba hiếm khi nhăn nhó cáu gắt với gia đình và những người xung quanh. Ba là người nóng tính nhưng cũng nguội thật mau, khi đứa con nào có lỗi, ba lấy cây roi dài và thường mấy anh em tôi hay bị ăn đòn chung. Khi phạt con gương mặt ba thật nghiêm khắc, tuy nhiên trăm lần đủ trăm, sau khi bị đòn thể nào chúng tôi cũng được ba chở đi phố chơi và ăn kem. Ðịa vị ba có thể cho mẹ con tôi cuộc sống sung túc, nhà lầu xe hơi, nếu ba muốn. Nhưng là người thanh liêm, chính trực, ba muốn cho chúng tôi một gia tài lớn lao hơn tiền bạc, vật chất, đó là tính liêm khiết, ngay thẳng, lòng tự trọng, chân thật, nhất là đức thương người, nhân nghĩa. Ba hay cười nói: “Ba để cái đức lại cho con chứ không để của, nhất là con gái, người xưa có câu con gái hưởng phước cha.” Cộng sản tràn vào miền Nam, một tai họa lớn đổ ập xuống gia đình tôi, cũng là của toàn thể dân miền Nam. Ngày tháng ngục tù cộng sản khiến cho ba lâm bạo bệnh. Ba tôi đã từ giã chúng tôi đi về nơi thật xa, nơi đó ba không cần phải chiến đấu với bệnh tật, mãi mãi không buồn khổ, phiền muộn. Biết vậy, nhưng tôi nhớ ba nhiều lắm, đến độ nhiều khi tôi không tin ba không còn ở thế giới này, cạnh mẹ con tôi. Những lúc đó, lúc đó tôi lại trở thành con bé “mít ướt” ngày xưa khóc hoài không dứt, càng khóc lại càng nhớ ba nhiều hơn. Tôi hay nhìn lên bầu trời to rộng cao vút để tìm kiếm ba, rồi hình dung ba đang trông thấy tôi với đôi mắt thôi lặng buồn, đầy âu yếm thương yêu. Ba không còn nhưng mỗi hành động, tâm tư, cách sống của ba sống mãi mãi và mãi mãi trong lòng anh em chúng tôi như ánh dương sưởi ấm bầu trời không bao giờ tắt. |