May mà còn được cái phòng tương đối thoáng và sáng, không thôi thật vô lý khi bỏ lại sau lưng ngôi nhà cây cối xanh um để đi nghỉ hè chui rúc trong 9 mét vuông, dù là phần tươm tất nhất của căn hộ chung cư giữa lòng Paris.
Thứ năm, 19.06
|
Hình: AP |
May mà còn được cái phòng tương đối thoáng và sáng, không thôi thật vô lý khi bỏ lại sau lưng ngôi nhà cây cối xanh um để đi nghỉ hè chui rúc trong 9 mét vuông, dù là phần tươm tất nhất của căn hộ chung cư giữa lòng Paris. Bốn ngày qua đã nhai nuốt một mớ bài viết của gần chục quyển Hợp Lưu được gửi đều đặn về địa chỉ Les Compans trữ ở đấy chờ độc giả hàng năm bắt lại nhịp cầu văn học. Bắt đi bắt lại cà giựt vậy hèn chi gập ghềnh văn học nhịp cầu. Ha Yun Jung với Our Lady Of The Height hay Yiyun Li với Immortality – cả hai truyện đều được Trần Viết Minh Thanh chuyển ngữ một cách đặc sắc, đã để lại dư vị dễ chịu bởi cái tỉnh táo của giọng, am hiểu của người viết, và đặc biệt là khí hậu trong mỗi truyện. Với Ha Yun Jung, cuộc hành trình lạnh lẽo về Belfort, bên ngoài tuyết rơi, bên trong nguội và buồn, bên cạnh là người chồng vừa ra khỏi nhà tù – tất cả nhồi lại thành một cục lạnh ngắt như quả banh tuyết lăn lề mề, cuối cùng mắc kẹt trong một cái hốc nhỏ xíu khuất tuốt trong căn phòng kín nơi có cửa sổ nhả xuống một tí ánh sáng. Chỉ ở chỗ đó nhân vật người tù vừa được phóng thích Yun Ik Ho mới thực sự cảm thấy thoải mái và tự do. Bất Diệt của Yiyun Li là một bloc chặt chẽ đến không còn kẽ hở cho không khí. Người đọc nín thở rượt theo nhân vật cho đến lúc hắn tự hoạn. Phim gì nhỉ, à Little Children, kết cuộc cũng máu me đầm đìa. Kẻ tự hoạn Ronald James McGorvey ngồi trên cái xích đu đong đưa trong công viên vắng vẻ buổi chạng vạng. Những truyện như vậy, không chỉ là cốt truyện, có thể lôi độc giả hoặc khán giả đi xềnh xệch, làm đau nhức cả tứ chi, lùng nhùng đầu óc, nhưng đồng thời cho một cảm giác thật đã đời. Đình Đình. Bút hiệu nghe cực Tàu Chệt, nhưng may quá, nàng không õng ẹo như Quỳnh Dao hay làm bộ ăn chơi sa đọa theo kiểu hiện sinh trễ tràng như Vệ Tuệ - giờ này không tự phóng sinh thì thôi chứ còn hiện sinh gì nữa! Chọn được những cái tựa như Em Rỗng, Em Lỡ Cỡ, Em Xinh Không cho những đoản tác của mình đủ làm rõ nét chân dung tự trào, qua kiểu trực diện bản thân một cách dễ ợt. Tuy nhiên, nhà phê bình Thụy Khuê nhận định các nàng “…chưa biết hoặc chưa kịp nhặt những câu thơ/văn hay của mình ra khỏi dòng lũ ban đầu […] Thời kỳ gạn lọc này mới thật vất vả, nó chứng tỏ sự nhậy cảm của người nghệ sĩ qua sự tự phán tác phẩm của mình. Bởi dù tài tình đến đâu, tất cả những gì viết ra chưa chắc đã là văn, là thơ, mà còn phải phiên lọc lại qua giác quan nghệ thuật nữa”. Dù gì những tín hiệu nhấp nháy từ Đình Đình không phải ai cũng có thề phát ra. Maria Dos Prazerès của Gabriel García Marquez, Trần Vũ chuyển ngữ. Một bản dịch tuyệt vời. Nhân vật Maria con điếm đã hành nghề cho đến phút cuối cùng ở tuổi bảy mươi sáu. Bà chuẩn bị cái chết của mình thật tươm tất bằng cách huấn luyện cho con chó tên Noi biết khóc và biết cả đường ra nghĩa trang, nơi bà đã trả tiền trước cho phần mộ của mình qua trung gian nhân viên nhà đòn. Một cốt truyện cực hay, một văn phong cực nguội nhưng không kém phần dí dỏm, một bản chuyển ngữ tài tình. Còn bây giờ thì phải lấy đồ trong máy giặt ra hong. Sau đó là bông cải xanh xào thịt bò. Viết được một miếng thấy thống khoái, y như vừa lau sạch cái nhà.
Thứ tư, 25.06
Yerma của De Federico Garcia Lorca có Coraly Zahonnero đóng vai nữ chínhYerma, Laurent Natrella vai nam chính Juan. Thật đáng đồng tiền bát gạo. Với giá vé 28 euros, ở nhà có thể đong được 76 kí-lô gạo loại trung bình. Tính ra là mấy bát ? Mấy bát thì.., cũng may được người ta mời đi coi kịch, kiểu giải cứu binh nhì Ryan. Nhà hát Vieux Colombier tọa lạc số 21 trên con đường mang cùng tên, thuộc quận 6 Paris. Nhỏ thôi, vừa vặn cho non 200 chỗ ngồi, được xây từ 1913, không trang trí, không thiết bị âm thanh. Sân khấu giảm thiểu chi tiết, chỉ có 2 cánh gà de ra giữa sân khấu, chừa một khung trung tâm hình chữ nhật dựng đứng, nơi ánh sáng và màn hình được phối hợp tuyệt diệu tạo độ sâu không gian cho các nhân vật đi ra đi vô đi tới đi lui một cách thông thoáng tự nhiên. Cánh trái là một piano droit, 2 vocal – một sobrano một tenor, phần đệm theo dương cầm là tiếng tay vỗ và chân dậm trên sàn gỗ. Chỉ vậy thôi nhưng hiệu quả đến ngây ngất. Tay flamenco Shahrokh Moshkin Gralam trong vai Victor chẳng biết trong người có bao nhiêu dòng máu, với râu tóc phì nhiêu gắn khớp trên một khuôn mặt lồ lộ đam mê và một cơ thể đầy sức sống, chắc hẳn không chỉ làm mê mẩn một người.
Thứ hai 30.06
Vậy là vèo 2 tuần. Làm được gì ? Xem được cái kịch, gặp lại Camille Claudel và Rodin ở Varenne, ngủ một đêm ở Sartrouville, xem Annie múa may quay cuồng với nhạc tự phăng ở Cité Universitaire, mua quần áo soldes sơ sơ 16 món, xà quần các nhà sách ở Saint Michel, ăn nhậu ở Choisy, xực đồ Thái đồ Hàn đồ Tàu – đại khái là qua Âu ăn đồ Á, ba lần lang thang vòng hồ Buttes Chaumont. À, đọc sạch sẽ 10 quyển Hợp Lưu. Tính ra cũng khá quá. Chưa kể ăn ngủ điều độ hơn ở nhà, ít dùng computer, giới hạn chuyện meo mốc, điện thoại, cai hẳn phim Mỹ ở kênh HBO, Cinemax và Starmovies, đang bắt đầu Le Zinc En Or của James Hadley Chase. Truyện này đọc rồi, lưu trữ trong toa-lét cùng với những Chase khác, nhưng đọc lại vẫn thấy mới toanh chứng tỏ đúng là đồ vớ vẩn, có khác chi kẹo cao-su nhai đỡ buồn miệng. Một người quen, với hai khóe môi hơi trễ kèm ánh nhìn tuyệt vọng, đã ê chề khinh bạc kêu lên : Đọc loại này hả ? Đọc thứ này thì sao ? Đang nghỉ hè mà. Ngoài mớ truyện trên kệ nhà vệ sinh, Chase ở các tiệm sách không có gì mới. Chàng qua đời để lại cho hậu thế, đặc biệt những kẻ ăn không ngồi rồi, một mớ tiểu thuyết hình sự được viết từ những thập niên 50 – 60. Toàn là gái đẹp, thuốc lá, rượu, những chàng trai lực lưỡng am tường nghệ thuật làm tình, những âm mưu đẫm máu. Văn chương triết lý không dễ nhai nhả, nhiều khi còn phải nuốt trợn trắng coi mùi vị ra sao để có thể ngồi chung với các thực khách khác và tuyên bố tôi có ăn thứ đó rồi.
|
Công viên Buttes Chaumont (Hình: Wikipedia Commons) |
Thứ ba, 01.07
Sáng nay không biết mắc cái chứng gì mà phát quạu lên. Chắc do những bước chân phải âm thầm mỗi buổi sáng lúc xử lý bàng quang, lúc đánh răng rửa mặt, lúc nấu nước sôi pha café trong khi vợ chồng chủ nhà còn nồng giấc điệp. Nếu ở nhà đã không phải nhón trên đầu ngón chân như vũ công ba-lê. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ làm nổi dịch, bèn cụ bị ra khỏi xà lim trước khi gia chủ đi làm. Bây giờ là công viên Buttes Chaumont. Sau một tiếng đồng hồ đánh vòng đường Edouard Petit xuống Crimée, bọc trọn chu vi bờ hồ, chọn một gốc cây có bóng mát lẫn nắng đầu tháng 7 và gió sớm cùng âm thanh nền là tiếng chim hót líu lo, gần như đã xả stress sau khi an tọa. Trong túi nhựa có 2 ổ bánh mì sữa, một chai nước lọc và 2 quyển trinh thám loại bỏ túi. Xoẹt một cái đã xong phần còn lại của Le Zinc En Or. Bao giờ cũng vậy, cái rơ của Chase là lên kế hoạch dàn dựng qui mô cho một vụ làm ăn béo bở, rồi vì đàn bà mà tiêu tan sự nghiệp. Le Zinc En Or là một chiếc chuyên cơ trị giá 10 triệu đô-la – thời giá thập niên 50, do xưởng đóng máy bay của ngài Essex sản xuất. Sẽ có một chuyến bay thử; bọn thực hiện chuyến này sinh lòng tà gạ bán nó cho một đại gia Mễ tên Orzoco, kẻ đã cho xây một bãi đáp bí mật trong rừng rậm, chuẩn bị cho một cuộc đảo chính. Cựu chiến binh Jack Crane chuyên gia cơ khí, bộ óc của ê-kíp, lên kế hoạch cho máy bay rớt giả ở biển sau khi giao hàng, xong cả bọn sẽ tự khai tử nhân thân ôm bạc triệu đi làm ăn xứ khác. Tuy nhiên phu nhân Essex, hà hà, nhân danh tình yêu lẫn tình dục, bí mật lẻn lên chiếc chuyên cơ để cùng bay thử với tình vụng Jack Crane. Sự có mặt của bà ta làm chàng và cả ê-kíp hoảng loạn đến nổi máy bay... rớt thiệt. Dĩ nhiên hai nhân vật chính phải còn sống để đọan kết có người hùng Jack Crane, nhờ ân xá của ngài Essex, cuốn gói về quê cha làm ăn lương thiện; còn người đẹp thì, tuy thọ ơn cứu tử của chàng, đành phải tạm thời cai ngoại tình. Le Dernier Du Colt chắc cũng sẽ đại loại như thế. Đọc rồi nhưng quên sạch. Kẹo cao su nhai đỡ buồn miệng mà. Chừng nào mỏi, thấy nhạt thì nhả.
Thứ năm, 03.07
Quyết tâm là mỗi sáng rời nhà trễ lắm 8 giờ 30, mất 3 phút vượt ngục bằng thang máy từ tầng 9 xuống đường cái, 15 phút đi bộ ra ga Botzaris nơi cái cổng nhỏ của Buttes Chaumont đã được mở từ một tiếng rưỡi trước đó theo thời gian biểu phục vụ công chúng mùa hè. Lộ trình sẽ bắt đầu từ đường Crimée hoặc ngã Tình Sầu Weber, ngang qua quán café công viên, thẳng tiến, đánh vòng cho đến lúc gặp con dốc tuột xuống bờ hồ. Chu vi hồ coi mênh mông vậy nhưng chỉ mất 10 phút để khép kín tính từ cột mốc cái đu quay. Tới đây có thể nhấn 20 bậc thang ốp đá để leo lên Edouard Petit, giáp mí ra cổng. Tuy nhiên trên lộ trình này không thiếu những bóng râm hay băng ghế có vị trí hấp dẫn, do đó trước khi trở ra góc Botzaris để đáo về Les Compans, rất nên chọn một điểm lý tưởng ngồi xuống thở đều hồi phục nhịp cũ di tempo, adagio sau hơn 1 giờ đi bộ, xong giở quyển sách có ngăn miếng bìa cứng quảng cáo đầm bầu Anna-Nina Maternity, Tự Tin Khi Mang Thai, đọc tiếp phần còn lại của C’à n’arrive qu’aux vivants, tất nhiên là Chase. Một buổi sáng như vậy sẽ kết thúc lúc 11 giờ, đi tà tà về lại chung cư; nếu rơi vào thứ ba, thứ sáu chủ nhật rất nên tà tà lũy thừa n vì có nhóm chợ ở Place des Fêtes nơi có thể mua thịt cá tươi, rau quả mới chở tới từ rẫy, bánh mì baguette, croissant nướng tại chỗ, gà rô-ti thơm lừng, và vô số những thứ linh tinh khác với giá bèo, thậm chí áo thun chỉ 1 euro, quần pantacourt 5 euros, váy lùng tùng xòe 10 euros. Dân đi chợ là các bà nội trợ thuộc mọi thành phần. Người khá giả mua thức ăn tươi, kẻ bình dân mua quần áo giày dép đại hạ giá.
Thứ tư 16.07
10 giờ 30 lần theo bản đồ để đi bộ ra nghĩa địa Père La Chaise. Tro của Ly được gửi ở đây, nhưng giữa trùng điệp những hốc đựng tro có bảng tên trám kín các mặt tường tòa nhà hình chữ U, kể cả tầng hầm, biết tìm ở đâu để gặp và nói chị Ly, em nè; sau khi nghe tin chị mất em có gửi e-mal về địa chỉ của chị nhưng không thấy hồi âm. Chị mà hồi âm thì em đái trong quần. Còn bây giờ sau 2 tiếng đồng hồ lòng vòng, chị mà không linh thiêng chỉ đường cho em tìm ra chị chắc em cũng đái trong quần, bởi WC ở tuốt gần cổng chính, thấy mũi tên hướng dẫn vậy. Lò mò một hồi thấy vài tên quen quen. Chẳng hạn như Mme Nguyễn Văn Sâm 1912 – 1977 không biết có họ hàng chi với nhà... ? Rồi Mme Huỳnh Văn nhủ danh gì quên mất tiêu rồi, có dính líu chăng Joseph Huỳnh Văn? Danh sách các nhân vật nổi tiếng dài ngoằng. Collette, Modigliani, Chopin, Apollinaire, Ronsard và cơ man những tay lừng lẫy, kể cả cha đẻ tàu điện ngầm của Pháp. Không thấy Ly. Lẩn thẩn tự hỏi rồi mình sẽ chết ở đâu ? Bến Hải hay Cà Mau, quốc nội hay quốc ngoại, đang bay trên không phận quốc tế hay đã hạ cánh ở vùng phi quân sự? Ở một phân lô người ta đang dùng xe cần cẩu để trục xuất một thường trú. Nghe đồn tiền thuê đất chôn trong nghĩa trang này cắt cổ còn hơn giá thuê nhà của người sống, lơ mơ coi chừng bị đào mồ cắt hộ khẩu, nhường chỗ cho dân mới nhập cư. Rất nhiều ngôi mả đá xanh rêu hoặc um tùm cỏ dại, đúng là mồ xanh cỏ. Đặc biệt có một ngôi bị rễ cây nhựa ruồi choàng xiết chằng chịt, vong linh bên dưới có muốn đào thoát hẳn phải chiến đấu một mất một còn với bọn ma cây. Quanh Père La Chaise là những tòa nhà im vắng ôm theo ven Rue Des Rigoles, Rue des Soupirs, Rue Du Repos, Rue d’Ermitage... Toàn là những cái tên ấn tượng. Khu này đẹp thật đấy, nhưng Buttes Chaumont vẫn hấp dẫn hơn nhiều, ít ra nó không có mùi quá khứ. Mai nhé
|
Công viên Buttes Chaumont từ phía Nam (Hình: Wikipedia Commons) |
Thứ năm, 17.07
Mai rồi đây. Nhưng sai lầm. Công viên buổi chiều đông như cái chợ chồm hổm. Còn tệ hơn vậy. Dân chúng nằm bò ngồi đủ tư thế trên những bãi cỏ dầm dề nắng từ hướng mặt trời phía tây. Buttes Chaumont, ngoài gió mát và màu xanh lá cây ngút ngàn, lúc nắng cao hơi khai nước đái chó, thoang thoảng mùi cứt khô trộn mùi lá mục. Chu vi hôm nay phình rồi xoáy trôn ốc, tổng cộng 1 giờ 15 phút chưa tính lượt về. Xung quanh nhiều người đẹp tóc vàng mặc bikini nằm tắm nắng; không ít những chàng trai trẻ hừng hực sức sống chạy xẹt ngang còn rớt lại mùi mồ hôi giống đực. Đực đen nồng hơn đực trắng, đực vàng hơi hẻo nếu không nói là thâm trầm hèn gì không bốc nổi, nhưng nồng quá cũng kẹt. Hít một hồi cũng chết. Trời lạnh thì người có mùi mốc vì bị ủ, trời nóng thì bài tiết tung tóe qua lỗ chân lông để hở. Thôi đành lội về. Người tù khổ sai Papillon trước đây đi dạo trong phòng giam chỉ có 5 bước tới 5 bước lui nhưng đã có thể đưa đầu mình ngao du vườn Luxembourg. Mênh mông 23 hectares, sao lại phải trở lui vào cái rọ 9 mét vuông ?
Thứ sáu, 18.07
Mặc dù vợ chồng chủ nhà dặn dò đừng đi lung tung, đừng làm mất chìa khóa ngục, đừng này đừng kia, tù nhân Alzheimer ghiền xi-nê vẫn cứ tìm cách thoát thân. Wanted là một phim của Timur Bekmambetov - tên gì thấy ghê quá. Phim có Kretchman, Angelina Jolie, McAvoy, Freeman. Kẻ bị truy nả là Cross. Cross là cha của Wesley. Wesley bị Sloan gài cho giết Cross. Thành viên của tổ chức ám sát The Fraternity là người đẹp Fox, trong đời thường vừa đẻ sinh đôi. Trong phim nàng bắn phá rượt đuổi, cười bí hiểm nhìn lạnh lùng và chết quay cu đơ ở cảnh cuối. Công nhận phòng chiếu của Ciné Cité ở Les Halles có sức chứa đáng ghi nhận. Hình như tất cả dân Paris đang xếp hàng để coi Angelina (đang nằm ổ ở bệnh viện Phụ sản Paris mà!). Màn hình mênh mông, âm thanh nổi, máu me tung tóe, xe lửa cao tốc, xe hơi xịn đụng nhau cụp lạc, 1000 con chuột robot gắn chất nổ xé nát tòa nhà được Sloan sử dụng như một hãng dệt trá hình chằng chịt những sợi chỉ định mệnh có mật mã. Vậy mà người đẹp chỉ bị xướt có một chút xíu ở màng tang bên phải; nàng vẫn thu hút mê hồn vói màu đỏ xi-rô được phết tí tí cho có duyên. Điểm phim kiểu này chắc Hollywood sập tiệm, nhưng chắc nó không chịu sập đâu.
Thứ bảy, 02.08
Mưa. Trước khi ra khỏi nhà đã thấy trời mù. Hơi lắc rắc lúc mới vào cổng, nhưng quay lui thì trễ rồi. Xăng xái ngả ba Cascade-Marnes để có gì còn kịp thời chui vô cái nhà trống. Quả nhiên mưa. Đục và dầy như vậy chắc còn lâu mới nổi nắng. Nhà hoác, ba mặt đều có kê băng ghế gỗ, mặt hở ngó ra kia, phố xa nhấp nhô. Chỉ cần bước trờ tới bồn hoa sẽ nhìn thấy hồ và Đảo Đá bên dưới. Tất cả những con đường nhỏ cắt nhánh từ Avenue de la Cascade hay Avenue des Marnes đều dẫn xuống hồ bao quanh đảo. Từ bất cứ chỗ nào trên đồi cũng có thể nhìn thấy mưa khoan thai thả nước xuống hồ. Nếu muốn, cứ việc tự tại tự tọa trên một mô đất rồi ngó mông lung. Trên cao sẽ thấy dưới thấp góc nào cũng đẹp, nhưng từ đáy ngóc cổ lên đỉnh rất có nguy cơ trật trái khế dẫn đến tử vong. Trú mưa chỗ này ngó coi bộ dơ và tối nhưng được cái khô ráo, vẫn ông chạy qua bà chạy lại nườm nượp sáng thứ bảy chuyên cần như những sáng trong tuần dù thời tiết xám hay xanh. Từ đây có thể nghe tiếng phun xặt xặt xè xè của vòi tưới tự động trộn tiếng mưa rào rào và tiếng thác đổ ầm ì tuốt phía trên con đường hồi nãy mới đi qua. Lọ mọ trồi ra sau mưa, băng qua bên kia bồn hoa. Nối tầng ba của vòng xoáy trôn ốc với đền thờ Sybille de Tivoli trên đỉnh Đảo Đá là một chiếc cầu, trước đây có tên Pont Des Suicidés, thử dịch theo ngôn ngữ kiếm hiệp coi, Đoạn Dương Kiều nghe được chăng? Nơi đây nhiều kẻ chán đời đã gieo mình xuống hồ nước dơ quyên sinh. Hồ sâu không? Đâu biết! Chỉ cần nhiễm trùng cứt vịt cũng đủ lãng quên đời. Tuy nhiên, rơi tự do từ độ cao này có thể bị va đập ra gì trên đường đi xuống vì cỏ cây chen đá lá chen hoa lởm chởm trên đường đi lên. Hiện giờ người ta rào chắn tươm tất khiến những tay tuyệt vọng hết đường hi vọng mò ra cầu, dù mùa hè công viên mở cửa đến 10 giờ đêm. Thực ra tự tử thì cần chi đến thời dụng biểu. Tuy nhiên, đã đến giờ về nấu cơm rồi, là đà trên cầu làm chi với bộ vó khả nghi.
Thứ sáu, 29.08
Vợ chồng chủ nhà sáng nay đưa cho tù nhân khiếm thị lá thư của trưởng ban điều hành nhóm UMP quận 19, Jean Jacques Giannesini, gửi cảnh sát trưởng Paris. Trong thư là những tường trình về tình hình an ninh đáng báo động của khu vực. Ngoài những thông tin về băng đảng, thiếu niên phạm pháp, ma túy, thất nghiệp, côn đồ… còn có một vụ án mạng ở Buttes Chaumont - một phụ nữ bị đâm chết vì không chịu nhả cái xách tay cho bọn trấn lột. Cuối cùng là mấy lời hứa hẹn sẽ vãn hồi trật tự cho quận 19 nếu ông ta đắc cử, với tư cách thành viên của nhóm Cộng Hòa. Rõ ràng hai đứa này có âm mưu ly gián khách nhàn du, không cho cơ hội khám phá những ngóc ngách còn lại của địa hình công viên. Dự báo thời tiết cho biết trọn ngày thứ sáu mưa dầm. Ngó ra cửa sổ chung cư tầng 9 thấy trời nhờ nhờ, nấn ná một lát lại thấy nắng rưng lên từ Sacré Coeur. Bất chấp án mạng đã được cảnh báo, cứ tẩu thoát bằng thang máy như thường lệ, bởi chỉ còn hai ngày nữa là hết mùa hè, phải khăn gói lên đường. Nghỉ hè kiểu này cũng thú. Sướng quá cũng chán nhưng cực quá cũng mệt. Cực 9 tháng sướng 3 tháng cũng được. Biết có ai thèm cuộc sống này không; mà liệu còn thiên đường nào khác để chảy nước miếng? Ở hẳn trên thiên đường chẳng khác gì ở tù; ngục tù ở đâu cũng có, ăn thua là mình biết thưởng thức niềm vui vượt ngục để có cảm giác tìm gặp thiên đường.
Trần Thị NgH Ribière, 2011 |