Cua chơi trăng |
Tác Giả: SaigonEcho sưu tầm |
Chúa Nhật, 27 Tháng 11 Năm 2011 23:49 |
Tại nhà tiếp khách của cô, có hòn non bộ giữa hồ bán nguyệt và chỗ ngồi ngắm cảnh. Khách tới chơi sẽ ngồi đấy, làm thơ do cô ra đề. Thơ hay sẽ được giai nhân tiếp đón. - Nhà thầy từ xa tới đây, chắc cũng là bậc tài hoa lỗi lạc. Giá như trước cảnh này, nhà thầy cho cô chủ tôi được nghe bài Cua chơi trăng, thì thật là may mắn biết bao. Đề ra như vậy, tuy là tức cảnh, nhưng rõ là có ác ý. Trăng là cao quí vì ở trên trời. Trăng dưới đáy hồ lại càng xa vời mặc dầu rất gần gũi. Cua là vật hèn mọn, mon men bên mép nước, lại dám hợm hĩnh chơi với trăng được sao? Nghe đầu đề, Cà Triệu không nói gì, chỉ mượn giấy bút, lặng lẽ ghi mấy dòng, đưa cho giai nhân và nói: - Bài ra khó quá, sức tôi không đang nổi, viết liều mấy chữ, nhờ đưa vào trình tiểu thư.
Ảnh chỉ mang tính minh họa, nguồn: Internet Cô gái mở trang giấy ra, giật mình vì không phải mấy chữ viết liều, mà là cả một bài thơ tám câu: Vằng vặc vầng ô đã xế chừng Bài thơ hay và ý lại nghịch ngợm rõ ràng. Trăng không là vật cao quí gì, mà cua thì thật ngang tàng, thách thức. Câu nào cũng điêu luyện, hình ảnh dùng rất đắt. Cô gái vội vàng “sửa áo cài trâm”, sai người dọn bàn để tiếp đón nhà danh sĩ. Nhưng nhìn chiếc ghế bên hòn non bộ thì chỉ thấy trống trơn! Cả Triệu đã khoác tay nải đi từ bao giờ để cho cô gái thẫn thờ luyến tiếc. Té ra câu kết bài thơ lại nói lên một sự thực ngay trước mắt: Trăng muốn tìm cua được nữa chăng? (2) (2): Có tài liệu nói tác giả bài thơ này là Nguyễn Khuyến |