Giáng Sinh Năm Ấy! |
Tác Giả: Giuse Thẩm Nguyễn | |
Chúa Nhật, 25 Tháng 12 Năm 2011 10:20 | |
Sau 30 tháng 4 năm 1975 khi Miền Nam Việt Nam bị rơi vào tay Cộng Sản thì tôi và những anh chị em Sĩ Quan phục vụ trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa phải đi tù cải tạo. Tôi bị nhốt ở Hốc Môn, một căn cứ Công Binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trong khu ngoại ô Sài Gòn. Chúng tôi bị lừa bởi chính sách cà-lăm của chính quyền Cộng Sản Việt Nam khi họ kêu gọi mang thức ăn đủ cho mười, mười, mười…. ngày. Chúng tôi phải ngồi nghe những anh cán bộ chính trị lên lớp mỗi ngày. Những anh cán bộ này có cùng một giọng điệu ngớ ngẩn giống nhau, như những cái loa tuyên truyền. Họ học thuộc lòng như con vẹt: nào là chính sách nhà nước, nào là chủ nghĩa xã hội, nào là Kác-Mác, nào là Lê-nin… Nếu đặt câu hỏi là họ bị bí liền, và khi bí thì họ chụp ngay cho người hỏi một cái mũ phản động. Sau ở lâu, chúng tôi còn khám phá ra một điều là nữa là anh cán bộ nào khi vào lớp cũng có một cái cặp đeo ngang vai, mà trong cặp thì chẳng có gì. Đúng là cái cặp Xã Hội Chủ Nghĩa. Thêm nữa mỗi anh lại phải sắm cho mình một cây viết, gài lên túi áo để chứng tỏ là mình cũng biết chữ. Từ ngày bị nhốt vào đây, sau bao nhiêu cái “mười ngày” qua đi, tôi không còn hy vọng gì được thả về nữa rồi.Trong cái tâm trạng vô vọng, rối bời như thế thì Giáng Sinh lại về . Tôi và các bạn tù đã đón mừng Chúa Giáng Sinh dưới gầm những chiếc xe nhà binh cũ ở trại Hốc Môn. Mùa Giáng Sinh năm ấy thời tiết thay đổi bất thường. Sài Gòn trở lên lạnh hơn mọi năm. Lạnh ở ngoài trời và lạnh cả trong lòng. Cái lạnh đêm đông lại buốt gía hơn khi phải xa nhà trong cảnh tù tội, đói rách, nằm ngủ dưới đất không chăn chiếu. Nỗi nhớ nhà làm cho lòng người chùn xuống. Những người Công Giáo lặng lẽ nhìn lên trời cao, ước ao được đi xưng tội để chuẩn bị tâm hồn đón Chúa, được đến nhà thờ bái lạy Chúa. Những người khác thì gục đầu nhớ về những cuộc vui Giáng Sinh năm xưa. Tất cả những ước mơ, kỷ niệm đó bây giờ đang bị chôn vùi dưới gầm những chiếc xe nhà binh cũ này. Nghĩ lại và thấy hối hận vô cùng vì bao năm được sống trong tự do tôi đã không chuẩn bị đón Chúa một cách có ý thức và chu đáo. Đã có những năm tôi bỏ xưng tội rước lễ, tôi bỏ lễ Giáng Sinh để dành hết thời gian cho những cuộc vui, những cuộc truy hoan, những đam mê tuổi trẻ. Tôi hối hận vì đã không dùng thời gian và hoàn cảnh Chúa ban cho mình để thờ phụng Chúa. Tôi hối hận vì đã đánh mất bao nhiêu mùa Giáng Sinh, hối hận vì đã đánh mất tuổi trẻ vào những cuộc vui vô bổ. Mọi người, kẻ ngồi buồn so ôm đầu, kẻ nằm co co run rẩy vì lạnh gía chờ đợi những giây phút linh thiêng của đêm Mừng Chúa Giáng Sinh. Không gian u tịch, tăm tối vì thiếu ánh điện, vì lòng người hoang mang trống vắng. Thế rồi tiếng chuông nhà thờ quanh vùng Sài Gòn vang lên. Ôi! Tiếng chuông thân quen kỳ diệu, tiếng chuông bay vút lên cao, tiếng chuông ngân nga thánh thót. Không gian bao la mà tiếng chuông như bị ngăn cách bởi hàng rào kẽm gai, tiếng chuông đã trở thành nhửng lưỡi gươm đâm thâu những tâm hồn tù nhân giữa đêm khuya. Tiếng chuông làm tắc nghẹn tiếng nấc ai oán của bác tù gìa, với chòm râu rung rung đang ôm cái bánh xe máy cày trong đêm sương rơi lạnh buốt. Tiếng chuông đã dứt từ lâu mà những người tù vẫn còn thao thức. Một anh bạn tù, là một nhạc sĩ có tài, đã gõ nhẹ vào những cái đinh ốc được treo dưới gầm xe tạo nên âm thanh của bản nhạc Đêm Thánh Vô Cùng. Silent night, Holy Night. All is calm, All is bright…. Âm thanh ấy như xoáy vào tâm hồn chúng tôi, rồi vài người lại sụt sùi, nức nở khóc. Chính giây phút cô đơn và lạnh lẽo này tôi lại nghĩ đến Chúa. Tôi cảm được cái lạnh của Chúa trong hang Belem vào đêm Giáng Sinh năm xưa. Tôi nghĩ đến cảnh Thánh Giuse và Mẹ Maria bị từ chối, bị hất hủi nơi các quán trọ. Tôi nghĩ đến cuộc hành trình vô định của Gia Đình Thánh vào đêm đông ấy. Tôi nghĩ đến những bước chân lầm lũi trong gió đông giá buốt mà không biết là đi đâu và cuối cùng thì đành tạt vào hang đá lạnh dành cho thú vật ngoài đồng. Ôi! Chúa Hài Đồng đã sinh ra trong thế gian như thế sao? Tôi thấy thương Chúa quá. Chính đêm ấy tôi đã đón Chúa vào lòng tôi và Chúa đã chia xẻ với tôi thân phận của một người tù. Chúa đem cho tôi niềm tin trong lúc tuyệt vọng. Chúa đã đồng hành với mọi người, nhất là những người khốn khổ như chúng tôi. Chúa đến thế gian để làm người, không phải là người giàu có cao sang, không ở trong cung đình gác ngọc vì thế nếu tôi tìm Chúa ở những nơi đó tôi sẽ không gặp Người. Chúa đến để đem bình an xuống những tâm hồn ngay thẳng đơn sơ, những người nhỏ bé, những em bé ngây thơ, những người cô đơn nghèo khó, những cụ gìa bị con cái hất hủi, những kẻ không nhà, những người bị tù đày và những người tội lỗi đang ăn năn hối cải. Đêm Giáng Sinh năm 1975 ấy, mặc dù tôi không được đến nhà thờ, không được hát Thánh Ca Giáng Sinh, không được ăn tối chung với gia đình nhưng tôi lại cảm nhận Chúa đã đến với tôi, Chúa đã thực sự an ủi tôi. Tôi đã khóc với Chúa và lúc đó chỉ có một mình Chúa chia sẻ nỗi buồn của tôi mà thôi. Tôi tìm ra một điều là không có gì có thể ngăn cản được Chúa đến với tôi nếu tôi thực sự mở tâm hồn ra và ao ước đón Chúa. Trong đời sống, tôi cần có những giây phút yên tĩnh, giữ cho tâm hồn lắng đọng để cảm nghiệm về sự hiện diện của Chúa. Từ Giáng Sinh năm ấy tôi bắt đầu nhận ra Chúa trong cuộc sống của tôi. Chúa đã an ủi và cùng đi với tôi trong bao năm dài trong trại tù cải tạo. Tôi đã biết lần hạt Mân Côi, biết đọc Kinh Thánh, biết nhìn lên trời để tôn vinh, cảm tạ những hồng ân Chúa đã và đang ban cho tôi. Biết bao anh em tù đã tự tử vì thất vọng. Biết bao nhiêu người đã chết dần chết mòn, đã trở nên điên khùng vì mất niềm tin. Đi tù cải tạo, gia đình tan nát và ngày về lại vô định thì tìm cái chết là cách giải quyết mà họ nghĩ là tốt nhất. Nhưng may mắn cho tôi, tôi thì không thất vọng vì niềm tin của tôi là Chúa. Tôi đã có Chúa trong lúc khó khăn ấy và Chúa chính là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Chúa đã thực sự nâng đỡ tôi qua bàn tay quyền năng của Ngài. Chính Chúa đã thêm sức cho tôi để tôi vượt qua những năm tháng tù đày. Chúa lại thương gìn giữ gia đình tôi, vợ tôi và các con của tôi, để khi tôi được ra khỏi tù, Chúa lại cho chúng tôi đoàn tụ trong một đất nước tự do. Chúa ban cho chúng tôi dư đầy. Ôi, Lạy Chúa, con biết lấy gì để cảm tạ Chúa về bao hồng ân Ngài đã ban cho chúng con đây! Bây giờ mỗi lần lễ Giáng Sinh về tôi lại được dịp nhớ lại đêm Giáng Sinh kỳ diệu ấy. Đêm Giáng Sinh mà tôi thực sự đã có Chúa. Tôi muốn dành cho Chúa một món quà sinh nhật thật tuyệt vời. Quà sinh nhật tôi dâng lên Chúa là một tâm hồn trong sạch, đơn sơ, thánh thiện và một cuộc sống dấn thân làm chứng nhân tình yêu của Chúa nơi anh em mình. Không thể đón Chúa mà lại làm ngơ trước những khổ đau của anh em vì Chúa đang sống và chia se nỗi đau của những người cùng khổ. Lạy Chúa, con vui mừng và chúc tụng Chúa trong ngày kỷ niệm Giáng Sinh của Chúa. Xin Chúa luôn ở cùng con và hướng dẫn con tiến bước theo lối bước của Ngài . Chúa ơi, con yêu mến Chúa. |