Ðể Nhớ và Ðể Quên |
Tác Giả: Quỳnh Giao | |||
Thứ Tư, 22 Tháng 7 Năm 2009 00:58 | |||
Dean Martin là nghệ sĩ thuộc vào loại một mình trấn giữ cả bốn góc của nghệ thuật. Ông là danh ca với tiếng hát ngọt lịm, tài tử điện ảnh xuất sắc trong nhiều vai khác biệt, diễn viên truyền hình của nhiều show ăn khách, và lên sân khấu ca hát thì luôn luôn đầy rạp. Người ta có thể còn nhớ Dean Martin trong các phim hài hước bên Jerry Lewis, chứ không thể quên được Dean Martin trong các phim western, nhất là “Rio Bravo” xuất hiện năm 1959. Trong Rio Bravo, Dean Martin là tay cảnh sát nghiện rượu vì thất tình, sau đó cũng tỉnh rượu để trừ gian... Giữa hai phát đạn là một khúc rất mùi hát cùng Ricky Nelson... “the sun is sinking in the west...” Chuyện uống rượu của Dean Martin là giai thoại công khai làm ông khổ tâm không ít. Chúng ta biết được vì trong một buổi vinh danh người bạn, Dean Martin đã rơm rớm nước mắt phát biểu: “Tôi mà có được một góc tài nghệ của anh thì đâu đã phải uống rượu!” Ít khi có một lời ngợi ca tuyệt diệu và cảm động như thế. Mà quả là không ngoa. Sau khi đã nghe quá nhiều về ngôi sao Michael Jackson vừa rụng, người viết xin nhắc tới một nghệ sĩ đích thực trên sân khấu Hoa Kỳ, người mà Dean Martin thật sự thán phục và quý mến. Ðó là Sammy Davis Jr., được coi là nghệ sĩ vĩ đại nhất của sân khấu giải trí. Ông lên tới chốn vinh quang bằng sự cố gắng của mình. Sammy Davis Jr. sinh năm 1925, tuổi ấu thơ của ông là khi Hoa Kỳ bị khủng hoảng kinh tế. Ông bị khủng hoảng còn nặng hơn vì cha mẹ chia tay và người cha muốn giữ lấy con nên bồng con đi lưu diễn trên sân khấu. Mới lên ba, Sammy Davis đã lên sàn nhảy và học hát học nhảy hơn là học chữ bằng kinh nghiệm sống thật. Cứ thế mà ông bước qua nhiều lãnh vực và nơi nào cũng vượt trội, mà chúng ta còn có thể xem lại qua rất nhiều DVD. Sau này Michael Jackson có biết làm gì thì trước đó Sammy Davis đã làm, mà còn làm hơn gấp bội. Sammy Davis nhảy như có lò xo trong từng đốt xương. Một ngôi sao về vũ sau là Gregory Hines đã quỳ hôn lên giày của ông trên sân khấu để tôn vinh thần tượng của mình. Sammy Davis là danh ca có hạng, nhiều lần lãnh giải Golden Globe, Emmy, Grammy kể cả giải Grammy vinh danh sự nghiệp một đời, truy tặng vào năm 2001. Ngồi trong ban nhạc, ông chơi cả piano, trống và kèn. Ông là tài tử điện ảnh với nét diễn xuất độc đáo dù thân hình nhỏ bé, chưa kể là đeo con mắt chột bằng thủy tinh. Sammy Davis say mê nhiếp ảnh và để lại nhiều chân dung sáng giá của Jackie Kennedy, Martin Luther King hoặc các nghệ sĩ cùng thời như Marilyn Monroe, Nat “King Cole” hay James Dean. Hồi ký của ông là sách bán chạy tới 15 triệu cuốn, với tựa đề có thể làm ông Barack Obama giật mình suy nghĩ: “Yes I Can”! Vì tài nghệ đa diện như vậy, Sammy Davis Jr. là thần tượng của nhiều thế hệ. Nhưng thật ra là người tự học và tự lập trong hoàn cảnh còn gian nan hơn Michael Jackson. Sammy Davis có máu da đen của thân phụ pha với máu Cuba của bà mẹ khi Hoa Kỳ vẫn còn nạn kỳ thị chủng tộc. Ông xuống đường tranh đấu cho dân quyền và mở lối cho các nghệ sĩ da đen sau này khỏi mang nhục như mình đã từng bị, và bị rất nhiều lần. Thời đó, dù được mời lên các sân khấu tráng lệ nhất của Las Vegas, danh tài cỡ Sammy Davis vẫn không được ngủ đêm trong các khách sạn ấy mà phải đêm về là ôm bị tìm quán trọ ở bên kia ranh giới! Thời đó, ông bị một giám đốc phim trường nhờ một tay anh chị sai người bắt cóc để dằn mặt. Chỉ vì không biết phận da đen mà đòi đèo bòng với một cây quý hái ra vàng cho Hollywood là nàng Kim Novak kiều diễm! Thời nay, khi cấy con cho mình mà Michael Jackson lại chỉ chọn tế bào của người da trắng thì nếu có sống lại Sammy Davis cũng không hiểu nổi. Sammy Davis còn lập gia đình với nữ tài tử Thụy Ðiển May Britt thì quả là chọc giận thiên hạ. Vào năm đó, 31 tiểu bang Hoa Kỳ còn luật cấm hôn nhân dị chủng nên ông lãnh búa rìu dư luận, bị dọa giết, rồi bị tẩy chay. Nhưng, không ai tẩy chay được tài nghệ! Sự ngang tàng ấy khiến một tổng thống như John Kennedy còn phải tránh né. Là bạn thân với Frank Sinatra, Dean Martin và Peter Lawford trong nhóm “Rat Pack”, Sammy Davis thường bỏ phiếu bên Dân Chủ và năm 1960 còn đi vận động cho biểu đệ của Lawford là Nghị Sĩ Kennedy. Khi Kennedy đắc cử, Sammy Davis lại không được mời dự lễ mừng nhậm chức do chính Frank Sinatra tổ chức vì Tổng Thống Kennedy sợ mất lòng những kẻ thù ghét hôn nhân nóng bỏng của Sammy Davis với May Britt. Chuyện éo le là người nghệ sĩ của chúng ta đã nán chờ năm ngày sau bầu cử mới làm hôn lễ để khỏi gây ảnh hưởng bất lợi cho Kennedy! Có lẽ vì thế mà sau này Sammy Davis ủng hộ ông Richard Nixon bên đảng Cộng Hòa và còn ôm hôn Tổng Thống Nixon ngay trên đài truyền hình! Trước khi có Barack Obama vào Tòa Bạch Cung, thì khách da đen đầu tiên được mời vào ngủ trong dinh thự cao quý ấy chính là Sammy Davis, từ năm 1973. Ngày nay, nhiều người còn nhớ bước nhảy “moonwalk” của Michael Jackson. Phát minh cách nhón gót giật lùi là Cab Calloway, và đưa bước trượt tân kỳ ấy tới khán giả là Sammy Davis, từ khi cậu bé Jacko chưa ra đời. Sau này, Michael Jackson đến tận nhà thần tượng của mình để xem lại các băng hình và trau giồi nghệ thuật nhún nhảy của mình! Ngày nay, nếu say mê cách trình diễn của Michael Jackson thì nên nhớ lối bắt mạch khán giả của Sammy Davis. Trước khi mở màn, ông chuẩn bị sẵn vài ca khúc giáo đầu. Rồi vừa hát vừa cảm ra không khí của hội trường để tùy hứng mà ad-lib toàn bộ chương trình, bằng tiếng hát, tiếng kèn, truyện kể hay điệu vũ. Ông là nghệ sĩ từ trong xương tủy chứ không là con rối do ai đó giật dây sau hậu trường bằng áng sáng. Khả năng tự biến hóa ngay trước khán giả mà không cần bài bản, quản trò, quản diễn, quản vũ, là biểu hiện của tài nghệ thiên phú, một thiên tài. Sammy Davis Jr. mất năm 1990 và khoảng trống ấy của ông vẫn còn để trống.
|