Home Đời Sống Tôn Giáo Xin Một Chữ… Đồng

Xin Một Chữ… Đồng PDF Print E-mail
Tác Giả: Thiên Hạ Sự   
Thứ Năm, 03 Tháng 6 Năm 2010 11:45

"Tuổi linh mục của ông ấy ít hơn chúng tôi làm sao khôn hơn chúng tôi được.” Giám Muc Võ Đức Minh, giáo phận Nha Trang, khi nói về TGM Ngô Quang Kiệt, tổng giáo phận Hà Nội.

 

 
Trong suốt lịch sử 50 năm từ ngày thành lập, chưa lúc nào tổ chức quan trọng nhất của Giáo Hội Việt Nam là Hội Đồng Giám Mục bị người trong đạo và ngoài đạo dị nghị như bây giờ. Năm mươi năm thì hết 35 năm im lặng, câm nín, mù điếc. Một tổ chức tôn giáo luôn mời gọi “yêu thương, hiệp nhất” thì lại là một tổ chức phân hóa nội bộ, thụ động cộng tác với kẻ dữ, tà quyền, tống khứ, loại trừ người anh em không thương tiếc. Tại sao?

Thương nhau bởi một chữ “Đồng”
Ghét nhau cũng bởi “Bất Đồng” mà nên!

Có người nói các giám mục được phong chức sau 1975 vì phải được CSVG chấp thuận nên HĐGM rơi vào tình trạng “đồng nhi bất hòa.” Thực tế các thành viên trong HĐGMVN giống nhau thì ít mà khác nhau thì nhiều!

Xét về phương diện hình thức bề ngoài, các giám mục trong HĐGMVN cũng có chung một chữ ĐỒNG, tức giống nhau ở một số điểm. Hơn 30 giám mục là người đồng loại, đồng chủng, đồng bào với nhau. Họ cũng là những người đồng đạo , cùng làm quan (quan đạo, không phải quan đời) nên có thể gọi là đồng liêu. Các Giám Mục mặc giáo phục giống nhau, đồng phục. Hiểu theo “nghĩa rộng,” các vị này cũng là đồng nghiệp mặc dù tu hành là ơn gọi, giám mục là chức thánh, và các giám mục là những bậc thầy rao giảng Lời Chúa. Hơn nữa, các giám mục lại có đồng huyết , là những người thừa hưởng dòng máu anh dũng tử đạo của 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam và hàng trăm ngàn người tử vì đạo khác chưa được phong thánh. Đó là những điểm đồng dạng, đồng hình dễ nhận ra giữa các thành viên HĐGMVN. Nhưng đó là những giống nhau ở hình thức bề ngoài, nhưng trong lòng không giống nhau, tức đồng diện bất đồng tâm.

Qua biến cố Tòa Khâm sứ, giáo xứ Thái Hà, rồi biến cố Thập Giá Ðồng Chiêm, nhờ giám mục Nguyễn Văn Nhơn, bây giờ là Tổng Giám mục Giáo Phận Hà Nội và đương kiêm Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tín hữu Việt Nam biết thêm các giám mục còn có thêm đức tính “chỉ đồng cảm mà không đồng thuận.” Đây chính là sự cố quan trọng dẫn đến những sự cố “bất đồng ” khác.

Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi giáo dân giáo tỉnh Hà Nội thắp nến đọc kinh cầu nguyện cho Công Lý, Hòa Bình và Sự Thật. Các giám mục trong HĐGMVN luôn kêu gọi “hiệp nhất” nên làm gương… đồng tâm nhất trí , hợp ý giữ tuyệt đối im lặng không đáp lời đồng hành với TGM Ngô Quang Kiệt. Mãi về sau người ta mới biết được mỹ ý của HĐGMVN qua lời của giám mục Nguyễn Văn Nhơn là… chúng tôi chỉ có cùng cảm nghĩ như Đức Cha Kiệt, đồng cảm , nhưng không đồng thuận , không cùng quan điểm về hành động, nên không đồng nhất, đồng lòng, đồng ý, đồng loạt đồng khởi làm đồng minh với Đức Cha trong cuộc tranh đấu đòi quyền sống làm người! Mỗi địa phương tuy có vấn đề giống nhau như tài sản giáo phận bị cướp đoạt, giáo dân bị đàn áp, cướp nhà, cướp đất, cướp quyền sống, tự do tín ngưởng theo cơ chế XIN-CHO… nhưng mỗi mục tử muốn tùy tình hình thời tiết nắng mưa khác nhau mà chọn cách XIN-CHO cho “tốt đời đẹp đạo!” Thế là anh đàng anh, tôi đàng tôi; đèn giáo phận ai nấy sáng! Đó là theo phương thức chữa bịnh đồng bịnh dị trị do tình cảnh đồng dạng dị tâm nói trên gây ra!

Một lý do quan trọng khác khiến cho vài giám mục trong Hội Ðồng không “ đồng thuận” với TGM Ngô Quang Kiệt vì thấy người anh em của mình “lên nhanh quá,” dù tuổi đời, bằng cấp và “kinh nghiệm giữ chức thánh linh mục, giám mục” không bằng mình. Những người này đang nắm giữ vai trò chi phối và định hướng đường lối của HĐGMVN! Cái tư tưởng “sống lâu lên lão làng,” “khoa bảng” không phải chỉ phổ biến ngoài đời mà còn trong tư tưởng nhiều người lãnh đạo Giáo Hội Việt Nam. Ai cũng biết cấp bằng chỉ có thể giúp làm Thầy Giảng giỏi (?), không giúp làm Chứng Nhân tốt; và thực tế thế gian thường là… càng học cao, càng ít dấn thân phục vụ!

Không đồng ý với phương cách Đức Cha Kiệt muốn có quyền tự do tôn giáo mà không phải XIN, tức là không đồng điệu . HĐGMVN đồng tâm hiệp ý với nhau không đồng hành , không đồng tâm hiệp lực , không đồng cam cộng khổ , không đồng sanh đồng tử với TGM Ngô Quang Kiệt và giáo dân Hà Nội, Thái Hà, Ðồng Chiêm. Rõ ràng, TGM Ngô Quang Kiệt và nhiều giám mục khác (trước đây) đồng hội (Hội Đồng Giám Mục) đồng thuyền (con thuyền Giáo Hội Việt Nam) nhưng đồng sàng dị mộng , không gắn bó sống chết có nhau như đôi tân hôn tuyên hứa trong lễ bí tích hôn phối “khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, khi giàu sang cũng như lúc nghèo khó… không bao giờ bỏ rơi anh em!”

Cộng Sản Việt Gian khéo léo dùng chính sách “cây gậy và củ cà rốt” đã lèo lái được hướng đi của con thuyền Giáo Hội Việt Nam. Củ cà rốt nhỏ mà cây gậy thì quá to, nhưng với tâm trạng “thà có còn hơn không”, một số khá đông chủ chăn đã thỏa hiệp với quyền lực mặc cho người anh em mình cô đơn, mất ngủ vì quá quan tâm đến quyền lợi của Giáo Hội và dân tộc, không chịu im lặng học theo “thói đời mang tính ba không,” không nghe, không thấy và không nói.

Ô hay! “hiệp nhất và yêu thương” mà khi một con ngựa đau cả tào chạy té… khói, không dám quay mặt nhìn lại, còn cam tâm thỏa hiệp với tà quyền ép buộc người anh em mình ra đi như tội phạm trốn chạy giữa đêm khuya! Vậy là có sự đồng mưu, đồng lõa để làm đồng minh, đồng bọn, đồng đảng với CSVG!

Trong ngày lễ đón mừng và nhậm chức của Phó TGM Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn, 07-05-2010, trong lời chào mừng, TGM Ngô Quang Kiệt đã long trọng nhắc nhở người sẽ thay thế mình bốn chữ “ đồng sanh đồng tử” với đàn chiên:

"Khi nhận một giáo phận, vị giám mục phải suốt đời gắn bó yêu thương giáo phận đó. Vì thế, từ hôm nay, TGP Hà nội trở thành quê hương của ngài. Anh chị em trở thành gia đình của ngài. Vui buồn của anh chị em là vui buồn của ngài. Nguyện vọng của anh chị em là nguyện vọng của ngài. Từ nay ngài không chỉ đồng cảm hay đồng hành với anh chị em nhưng sẽ đồng sinh đồng tử với anh chị em, với giáo phận."

Đây là trách nhiệm quá nặng nề cho một mục tử chỉ biết “ đồng cảm mà không đồng thuận” , tức muốn làm thầy giảng mà không thích làm chứng nhân.

Nhưng trong ngày nhậm chức của giám mục giáo phận Vinh, 27-05-2010, Tân Giám Mục Nguyễn Thái Hợp lại cố xin cho được “ đồng sinh, đồng tử” với anh chị em giáo dân, tu sĩ và giáo sĩ trên mảnh đất quê hương này:

"Cuối cùng, xin cho tôi được thực hiện ước nguyện thâm sâu, là được đồng sinh, đồng tử với anh chị em trên mảnh đất quê hương này. Đó là một ước nguyện thâm sâu và cũng là lời nguyện xin. Chắc chắn Đức Cha già, quý cha, quý thầy, quý tu sĩ nam nữ, quý Hội Đồng giáo xứ và anh chị em sẽ không từ chối tôi ân huệ này. "

Xin gì thì khó chớ xin “ đồng sinh, đồng tử” thì không ai nở chối từ. Trong hai trường hợp, một người bị bắt ép nhận và một người tự nguyện xin. Chúng ta hãy chờ xem sự việc xảy ra ở tổng giáo phận Hà Nội và giáo phận Vinh tương lai. Thật sự, trong cuộc sống thế gian đầy gian dối hôm nay, không ai có thể bắt ép mục tử phải hứa sống chết với đàn chiên, dù đây là trách nhiệm đích thực của người mục tử nhân lành. Chỉ dám mong quý vị đồng cảm và thật sự đồng hành -- nghĩa là… xuống đường cùng đi, đừng ngồi kiệu khiêng có lộng che hay xe hơi đắt tiền sang trọng -- với đàn chiên và 85 triệu dân tộc Việt Nam, không phải ba triệu đảng viên quan chức, thử nếm mùi gian khổ để bài giảng có chút gia vị mặn nồng. Mong quý vị luôn luôn đi đầu để lãnh đạo, đừng đi sau để chuẩn bị… tháo chạy và thỏa hiệp, và cũng đừng đứng giữa đàn chiên suy tư để tiện né tránh hay dùng đàn chiên làm bị thịt che đạn cho mình.

Xin quý vị đoàn kết thành một Hội đồng đồng nhất bằng sự đồng tâm đồng trí, đồng chí đồng thanh, đồng tình đồng cảm với nhau để đồng tâm hiệp lực, đồng cam đồng khổ, đồng lao cộng tác , làm đồng minh để đồng loạt đồng khởi làm tiếng nói đồng thuận cho Công Lý, Hòa Bình và Sự Thật ở Việt Nam hiện nay.

Người ta thường nói “Im lặng là đồng ý! ” Cùng nghĩa, im lặng chính là đồng lõa với sự dữ, quỷ ma. Thấy, biết, nghe mà giả đò câm nín dưới chiêu bài “không biết ăn nói” là chấp nhận làm đồng bọn, đồng đảng, đồng chí với đảng chuyên nghề “quần chúng tự phát” và tội ác!

Như Benjamin Franklin đã nói, “Người nào đánh đổi quyền tự do căn bản để có sự bình an tạm thời, người đó không xứng đáng được hưởng sự tự do cũng như sự bình an.” Và hẳn nhiên, người đó cũng không xứng đáng để lãnh đạo!

Mong quý vị “đừng sợ” và đừng thỏa hiệp với bạo quyền mà hy sinh quyền lợi giáo hội và dân tộc, đất nước như lời dạy dỗ của Giám Mục Phụ Tá Nguyễn Văn Khảm ở giáo tỉnh Sàigòn.

Cầu xin Thiên Chúa luôn ở cùng quý vị để quý vị không sợ hãi!