Vậy cho nên, với tư cách là một người con của Mẹ Hội Thánh, là một thanh niên Việt Nam mang trong mình dòng máu Chúa Kitô, khẩn xin các Đức Giám mục hãy tỏ rõ thái độ trong việc bảo vệ công lý, hòa bình và quyền tự do tôn giáo theo đúng Giáo luật. Chính vì lẽ ấy mới có đất màu mỡ cho cái tổ chức “vật đội lốt người”, là ủy ban đoàn kết Công Giáo thoái mãi tự tung, tự tác và lũng đoạn. Để đến nổi ngay cả những người tri thức, kể cả sinh viên cũng không còn biết đó là tổ chức của Giáo Hội hay của đảng cộng sản, chứ chưa nói đến những người giáo dân thôn quê thật thà nhưng ít học. Rồi vì cái lợi trước mắt nên Linh mục, chủng sinh, các thầy, các xơ, Ban hành giáo… lôi kéo nhau gia nhập vào, tay bắt mặt mừng, ôm vai bá cổ đồng thanh tung hô cám ơn đảng và chính quyền đã “tạo điều kiện…”. Khi tham gia vào, những con người đó được tiêm chích cho một tư tưởng ngây ngô “không làm điều gì xấu là được”. Thật là lỗ bịch bởi họ không còn phân biệt thế nào là làm điều xấu, thế nào là tiếp tay cho kẻ tiêu diệt đạo Chúa, thế nào là đồng tình khi đồng đạo bị sách nhiễu, thế nào là che dấu điều xấu, thế nào là làm gương xấu và thế nào là cùng chia chác hoa lợi từ việc xấu mà có… Tôi thất vọng và buồn cười vì ngay cả những Linh mục cũng phát ngôn đúng một mẫu sẵn như thế? Vẫn biết rằng tất cả là tự do, là quyền và không ai được phép kết án nhưng tôi vô cùng khinh bỉ những hạng người ba phải, lươn lẹo, lừa lọc giáo dân chân chính. Tôi nghĩ những hạng người công giáo đó đã phạm tội bất trung, bất tín và bất nghĩa. Họ đáng kinh tởm hơn cả những người cộng sản khát máu. Trong một chừng mực nào đó, GHCG Việt Nam (cả vật chất lẫn tinh thần, cả tài sản lẫn con người) trong thời gian qua, chỉ là phương tiện để một số cá nhân lợi dụng tổ chức HĐGM, mang ra thể chấp với nhà nước cộng sản để đổi lấy sự an toàn. Mặc dầu sự an toàn đó có thể là với mục đích “xây dựng” Giáo Hội địa phương ( ở đây tôi không dám phán xét đến lợi lộc cá nhân). Song điều tổi thiểu và dễ nhận ra nhất trong sự an toàn này là thái độ im lặng bàng quang, dĩ hòa vi quý, khôn ngậm miệng khỏe khanh tay, người sao ta vậy, cao hơn một tý là bằng mặt nhưng không bằng lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt… Nhờ đó sẽ đỡ phiền phức khi về nhiệm sở riêng. Các Ngài mà cũng sống như thế, chẳng trách gì cán bộ của đảng cộng sản thi nhau tham nhũng, hối lộ, cướp bóc và chiếm đoạt của dân. Hèn gì trong xã hội Việt Nam bây giờ những người không tham nhũng, vạch mặt quan tham, những người hy sinh sự nghiệp để đấu tranh dân chủ, những Mục tử như Nguyễn Văn Lý, như Ngô Quang Kiệt được gọi là “thằng khùng-con điên”.
Như vậy, về phía các Linh mục và giáo dân đã có ủy ban đoàn kết, các Giám mục thì có Hội đồng. Trên một khía cạnh nào đó, những tổ chức này chính là “tai mắt” của chính quyền cộng sản. Nó trở thành một cái thòng lọng cho bất cứ người nào tham gia vào. Đó là chính sách “vô sản hóa” rất thâm độc của chế độ cộng sản (hẹn dịp khác tôi sẽ nói về chính sách này). Cũng giống như những tổ chức khác của UBMTTQ; Ban đầu mới thành lập ai cũng nhiệt tâm nói nhiều, đóng góp ý này, kiến nọ nhưng sau một thời gian hoạt động, mới biết thì ra đang có một thế lực, một số tên giấu mặt nào đó quyết định mọi vấn đề. Nói là một chuyện nhưng làm thì lại việc khác… cộng sản mà, biết vậy nhưng không thay đổi được... Rồi thời gian dân qua mau, những người quân tử luôn phải nhường bước cho kẻ tiểu nhân, nhưng đến lúc đó đã bị rơi vào thế kẹt: “bỏ thương, vương nặng”. Thế là trong tổ chức người quân tử không bằng kẻ tiểu nhân, trong mắt chính quyền Giám mục cũng chỉ là những người nói một đàng, làm một nẻo; Giám mục cũng là những người chỉ biết dơ tay mỗi khi biểu quyết để gọi là đồng thuận, hoặc vỗ tay khi có người đọc diễn văn bi bô cám ơn đảng và chính quyền… Phải chăng trong mắt chính quyền thì các Giám mục đáng kính của chúng ta cũng chỉ là: “các Kinh sư và người Pha-ri-siêu đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng…”. Thật là tiếc cho các Giám mục của Giáo Hội Việt Nam, đã không có thái độ dứt khoát ngay từ đầu nên bị sập vào vòng kim cô của cộng sản. Tôi nói thật, nếu tổ chức HĐGM Việt Nam đích thực là vì giáo dân, vì người ngheo, vì tầng lớp bị áp bức bởi chính quyền cộng sản, thì những người lãnh đạo của tổ chức này đã phải vào tù, hoặc ít nhất là bị sách nhiễu, gây phiền hà chứ làm gì được ung dung tự tại để... Giáo dân Việt Nam không thể hết trăn trở và tự hỏi: Tại sao mãi tới giờ mà Ủy ban Công lý và Hòa bình vẫn không thể xuất hiện trên Đất nước Việt Nam???
Nói tóm lại, cái tổ chức HĐGM Việt Nam trong những năm qua đã không có ích cho GHCG, mà chỉ có lợi cho chính quyền cộng sản. Hay nói cách khác là tổ chức này hoạt động và tồn tại không phải vì quyền lợi của giáo dân công giáo Việt Nam. Điều này đã được Đức cố Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nói với Ðức cố Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Ðiền và linh mục Nguyễn Văn Lý tại Hà Nội: "Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam không nên họp, vì họp mà không thể nói được những điều lương tâm đòi hỏi phải nói, thì thà đừng họp, càng họp càng suy yếu, tạo nên một hình ảnh không trung thực về Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam dưới chế độ cộng sản....". Trời ơi, ngay từ cái phôi đã bị quái thai rồi thì giờ đây nó trở thành một quái vật là điều tất yếu? Các Giám mục ơi, làm cách nào và đến bao giờ thế hệ trẻ chúng con khắc phục được chừng ấy năm? Trong khi bây giờ, tại thời điểm này các Ngài vẫn chưa bắt đầu thay đổi?
Chúng ta là con cái sự sáng nên hiểu vấn đề cho thấu đáo, để khỏi đôi co qua lại với cái tổ chức quái dị này, nhằm tránh phạm tội bất kính với các Giám mục của Chúa. Hoặc ít nhất chúng ta cũng biết để khỏi ngỡ ngàng khi thấy tiếng nói phát ra mang danh nghĩa của HĐGM không bênh vực cho con cái Giáo Hội, bởi đơn giản là chúng ta, những người dân bình thường bị áp bức đã không đủ “tiêu chuẩn” làm đối tượng để tổ chức này chăn dắt. Ngay từ đầu, những Kitô hữu thuần tính, những người công giáo không tiến bộ (theo nhà nước cộng sản), hay bất kể người dân nào không đứng vào hàng ngũ “con người mới của XHCN”, thì đã không được gọi là “đoàn dê” của tổ chức giả danh Hội đồng Giám Mục Việt Nam. Và dẫu có học ít đến mấy đi nữa chúng ta cũng đủ trí khôn để hiểu điều này: không thể đòi hỏi “một người câm biết nói, một ông điếc biết nghe, một anh què nhảy nhót hay môt chú cụt tay hoan hô” giống như người bình thường được.
Vậy cho nên, với tư cách là một người con của Mẹ Hội Thánh, là một thanh niên Việt Nam mang trong mình dòng máu Chúa Kitô, khẩn xin các Đức Giám mục hãy tỏ rõ thái độ trong việc bảo vệ công lý, hòa bình và quyền tự do tôn giáo theo đúng Giáo luật. Mặt khác, để bảo toàn danh dự và giá trị của người Mục tử đã dám bỏ hết tất cả vinh hoa phú quý trần gian, đi theo Chúa Kitô là sự thật thì các Ngài cũng nên dứt khoát bãi bỏ cái tổ chức HĐGM vì đã bị lạm dụng (bởi không thể cải tố được nữa). Đồng thời thông báo và đưa ra quan điểm của Giáo Hội đối với tổ chức UBĐK Công Giáo cũng như những giáo dân, linh mục thuộc tổ chức này. Xin các Ngài đừng bắt giáo dân tiếp tục bước đi trong mịt mù trên con đường: “Tự do tôn giáo theo định hướng XHCN”. Chúng con nghĩ đã đến lúc các Giám mục Việt Nam, cần thực hiện lời dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II là “Đừng Sợ Hãi”. Thời đại thông tin và toàn cầu hóa rồi, Giáo Hội nên có trách nhiệm thương và dạy cho chính quyền cộng sản những điều họ chưa biết. Nhất là không cần phải xin phép những gì thuộc quyền của Giáo Hội, mà chỉ cần báo cáo nếu chính quyền muốn được tôn trọng. Xin các Ngài dừng ngay việc đổi TỰ DO để lấy AN TOÀN, đừng tiếp tục để tình trạng “người sáng tự nguyện chìa tay cho thằng mù dắt” nữa.
Đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi sai lầm, song nhận ra sai lầm để sửa đổi, hay ít nhất là chặn đứng lại để không tiếp tục lún sâu…(muôn ngàn lần con không dám nói chuyện tri thức với các Ngài). Nhưng trong mấy chục năm qua, những mất mát của Giáo Hội như thế đã là quá đủ, để những người thông minh sáng suốt như các Ngài rút ra một bài học Lớn. Nhờ đó thế hệ trẻ Công Giáo chúng con được giảm đi một gánh nặng về phía Giáo Hội trong tương lai. Bởi như các Ngài đã biết: Đất nước mình đang ngày một tan hoang, nợ nần chồng chất, con người dối trá, đạo đức suy đồi, nhân phẩm suy kiệt… Gánh nặng đó đang đổ ập lên đầu thế hệ trẻ Việt Nam, trong đó có cả người Công Giáo như chúng con.
Ngược lại, những vị Giám mục nào vì sợ hãi không dám nói lên sự thật về những thổi nát của chính quyền cộng sản, vi phạm quyền cơ bản của con người… Đặc biệt những vị Giám mục nào đã và đang tiếp tay cho cộng sản thì hãy vì trách nhiệm với thế hệ trẻ công giáo Việt Nam mà xin Đức Thánh Cha từ chức. Đơn giản thôi, Bởi vì vận mệnh tương lai của Giáo Hội phụ thuộc nơi những quyết định hiện tại của các Ngài. Con khẩn thiết cầu xin các Đức Giám Mục Việt Nam ghi nhớ cho con điều này: Thế hệ trẻ là tương lai của Giáo Hội, của Đất nước nhưng ngược lại; Tương lai của thế hệ trẻ công giáo Việt Nam đang nằm trong tay của các Giám Mục hiện tại. Được như thế, chúng con hứa một lòng noi theo gương các Ngài để xả thân mình, sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Giáo Hội trên con đường đòi Công lý và Sự thật cho đồng bào, đồng đạo cũng như xây dựng và bảo vệ quê hương Đất nước Việt Nam thân yêu. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Thế hệ trẻ Công giáo Việt nam nguyện noi gương các Thánh Tử Đạo, đem mạng sống mình kính dâng lên Chúa, để được đổi lấy Tự do-Dân chủ cho Dân tộc Việt Nam, cho Giáo Hội Việt Nam. Xin các Giám mục Việt Nam hiểu và hành động dứt khoát để cứu giúp thế hệ trẻ chúng con !
Ghi chú: * Do hậu quả không tốt nên chúng ta phải bất đắc dĩ đi tìm nguyên nhân, chứ nếu bình thường cứ theo sự thật thì đã không có bài này. * Trong bất cứ lúc nào tôi cũng không muốn Mẹ Hiền Hội Thánh bị tổn thương nên cũng rất đau lòng khi viết và đăng bài này. Tuy nhiên với thiện ý đi tìm sự thật trong tinh thần yêu mến và trách nhiệm, để mong phần nào xây dựng một Giáo Hội Việt Nam xứng đáng là chỗ dựa niềm tin cho thế hệ trẻ trong tương lai. Vì vậy có những quan điểm hay từ ngữ "quá mạnh" thì xin người đọc thông cảm! Nếu có đụng chạm đến một người nào đó thì chỉ vì quý vị là thành viên của cái tổ chức tôi đang đề cập đến, chứ không phải với tư cách cá nhân.
|