Đức Tổng Kiệt ''Gieo Trong Đau Thương, Gặt Trong Tiếng Ca !!!'' |
Tác Giả: Đaminh Phan văn Phước | |||
Thứ Hai, 16 Tháng 8 Năm 2010 06:44 | |||
Ước gì Nhà Nước Việt Nam mau hành động vì Dân, với Dân, cho Dân, theo Dân! Trong ''Tâm Thư kính gởi Đức Tổng Giám Mục Phó Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn'' và trong bài ''Vatican có bán đứng Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt không ?'', tôi đã bênh vực các Mục Tử trong ngày Lễ nhậm Chức của Tân Giám Mục Phó Hà Nội và giải thích Quyết Định của Vatican mà tôi gọi là ''tương kế, tựu kế'' bằng cách dựa vào Kinh Thánh cho khỏi ''trật dường rầy''. (1) Hiện nay, không chỉ một mình Giáo Hội Công Giáo VN, mà cả Giáo Hội Hoàn Vũ, các Tôn Giáo bạn và đồng bào yêu chuộng Tự Do, Công Lý đều cảm thấy lạc quan phần nào vì ông mục tử Ngô Quang Kiệt đang có mặt tại Tổng Giáo Phận Hà Nội, nơi mà ngài đã làm chứng nhân cho đồng bào có Đạo bằng cách khẳng định với Nhà Cầm Quyền Việt Nam rằng Tôn Giáo là CÁI QUYỀN, chứ không phải là ''ân-huệ-xin-cho'' ! Ngài trở về không chỉ đơn thuần với tư cách là Thư Ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Tổng Giám Mục, Vị tiền nhiệm của Đức Cha Nhơn, mà còn là Sứ Giả TIN MỪNG được Chúa sai đi, qua Đương Kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Vậy mà, vẫn có người bi quan phát biểu công khai như sau: ''Không có chỗ nào cho ngài ở ngoại quốc nên ngài phải trở về, sống ở Dòng Châu Sơn, như một hình thức bị phạt, tránh phiền hà cho Giáo Quyền và Chính Quyền, khi ngài không còn có những tiếp xúc với giáo dân nữa, Nhà Nước sẽ dùng ngài tùy trường hợp, Nhà Nước và Vatican đã vô hiệu hoá ảnh hưởng của ngài lên quần chúng. Người ta có thể kết luận, không nghi ngờ gì nữa là hai bên Hà nội và Vatican đã thỏa thuận chia nhau vùng ảnh hưởng. Nhà Thờ lo việc đời sau, Nước Trời. Nhà Nước lo việc đời này. Nhà Thờ giúp Nhà Nước trong các việc từ thiện, xoa dịu các khổ nạn xã hội do Nhà Nước gây ra, hay không muốn mất công sức và thì giờ để lo. Chia ra như thế thì cả hai bên đều cùng có lợi. Nhà Thờ sẽ có những nghi lễ nói theo ngôn từ VC là hoành tráng. Cán bộ VC có làm linh mục cũng chẳng sao vì vẫn sẽ áo chùng thâm làm lễ ca tụng Thiên Chúa trong nhà thờ và giữ yên cho con chiên ''không làm chính trị''. Công Giáo phải thấy rõ rằng nếu muốn chống Cộng hay đấu tranh cho Đất Nước thì cứ tự nhiên mà làm, chứ không thể trông chờ gì ở Giáo Quyền hay Giáo Hội La Mã, nghĩa là phải bỏ cái định kiến sai lầm từ thời chiến tranh lạnh rằng Công Giáo chống Cộng.'' (2) Không góp ý với tác giả của những nhận định chủ quan vừa nêu bởi vì, theo thiển ý của mình, sau nhiều lần nghe tác giả phát biểu ở trên đài, tôi biết ông ta là người tốt, yêu Nước, thương Nòi, có thiện chí. Cho nên, tôi chẳng trách ông ta chưa hiểu ý nghĩa thiêng liêng của Lịch Sử Cứu Độ mà chính Chúa là ĐẤNG QUAN PHÒNG, không hề bỏ rơi DÂN NGÀI! Dù tai ương tàn khốc, dù văn hóa của sự chết do con người có tự do tạo ra, Thiên Chúa vẫn chờ đợi con người quay trở về với lương tri, với Đạo thờ Trời, với Ngài trong niềm thống hối, lòng vâng phục. Qua bao thăng trầm của sự đời, Ngài vẫn hy vọng con người biết khám phá ra ý nghĩa đích thực của Tự Do ''làm điều lành, tránh sự dữ''. Một khi con người đã biết phản tỉnh thì Ngài tái sử dụng ''kẻ đã bị ruồng bỏ'' như chính Ngài là Đá bị thợ xây loại ra, lại trở thành Đá Đỉnh Góc! (TV 118, 22; Math. 21, 42) Để chứng minh rằng Đức Tổng Kiệt cũng là nạn nhân của người có quyền lực trong tay, của thành phần giựt dây, là người không nơi nương tựa (ngoại trừ một số Mục Tử và giáo dân miền Bắc), tôi xin dựa vào Lời Chúa như sau: 1. ''Ta bảo thật các người: chẳng có tiên tri nào được đón nhận nơi quê hương mình!'' (Luca 4,24) ''Tiên tri có bị khinh thì chỉ ở nơi quê quán và nơi NHÀ mình mà thôi!'' (Math. 14,57) Chúa Giêsu mà còn bị chê bai, ganh tị, phản bội, ruồng rẫy, bỏ vạ, cáo gian, tra tấn, đóng đinh, giết chết bởi DÂN mà Ngài đã chọn, huống chi là Đức Tổng Kiệt! 2. ''Ai không đón nhận các con và không nghe lời các con thì hãy ra khỏi NHÀ hay THÀNH ấy và hãy rũ bụi khỏi chân... Này Ta sai các con đi như chiên vào giữa sói. Hãy khôn như rắn và đơn sơ vô tội như bồ câu.'' a . Ngoài nghĩa đen, chữ ''NHÀ'' trong Lời Chúa dạy có cả nghĩa bóng, chẳng hạn: người khước từ Đức Tổng Kiệt không những là NHÀ cầm quyền, NHÀ Nước, NHÀ lãnh đạo Việt Nam, NHÀ chính trị, mà còn là NHÀ tu, NHÀ Chúa là NHÀ Thờ Chính Tòa, NHÀ chung, NHÀ-giáo-mục-tử (các Đấng-làm-thầy như...), NHÀ trí thức khoa bảng, NHÀ Thần Học. Ngoài NHÀ thương ra thì NHÀ tù, NHÀ giam luôn sẵn sàng nhận ngài! Mà trong những NHÀ vừa nêu, đội ngũ chủ NHÀ quan trọng nhất là Hội Đồng GMVN nói chung vì ngài nào cũng coi sóc Giáo Phận có nhiều NHÀ xứ...! Giá như mọi NHÀ đều lắng nghe, ủng hộ việc làm chứng nhân của Tân Ngôn Sứ là Ngô Quang Kiệt thì đâu đến nỗi ngài phải rũ bụi để lại, ra khỏi ''NHÀ'' hay THÀNH, ấy là THÀNH phố Hà Nội! b. Bụi trên bàn chỉ cần lau qua hay quét bằng chổi lông gà...; còn ''bụi đời ngang trái'' thì bằng Lời Chúa, Việt Đạo, Lương Tri, Công-Chân Lý! Nhờ Ơn Thánh Linh khi suy gẫm những Lời Chúa dạy vừa nêu, hai ''Cha-con Bênêđictô XVI- Giuse Kiệt'' đã đồng khí tương cầu: ''RŨ BỤI, RA ĐI !'' Làm như thế để cho ''người ở lại sáng mắt, sáng dạ'': ai là Muối Đất, là Men trong Bột, là Ánh Sáng Thế Gian! Làm như thế để Vatican càng có thêm lý do ra tay hành động trong một tương lai không xa! c. Đức Tổng Kiệt cũng là Tông Đồ được Chúa sai đi như chiên vào giữa sói. Ngài bị Công An, Cảnh Sát, Nhà Cầm Quyền vu khống, hăm dọa giết, mạ lỵ... Ngài chỉ nêu lên sự thật đau lòng vốn làm tổn thương Quốc Thể mà cả Thế Giới đều thấy và khinh khi. Ngài yêu cầu Ủy Ban Thành Phố Hà Nội tôn trọng Công Lý, phải nhìn nhận Tự Do Tôn Giáo là quyền chứ không phải là cái ân huệ ''xin-cho'' như tôi đã nêu. Ngài khôn như rắn và đơn sơ vô tội như bồ câu khi ngài nói lên nỗi lòng của người yêu Nước như sau: ''Còn người Việt Nam chúng ta thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng.'' Câu nói của ngài nghe nhẹ nhàng, xuôi tai, không hằn học, không mạnh bằng búa đập vào đầu như lời ông Trần Mạnh Hảo muốn cải tạo Đảng, đòi đổi Quốc Hiệu nói láo thành Cộng Hòa Tư Bản Chủ Nghĩa Việt Nam! Vậy mà ông Hảo chưa hề bị Công An, Cảnh sát hỏi thăm sức khỏe! Còn Đức Tổng Kiệt thì ''bị giải giao bí mật'' lên máy bay để ra nước ngoài như là một tên tội phạm lãnh án tù biệt xứ! Tại sao vậy? Xin thưa: Vì HĐGMVN chưa sống trọn Lời Chúa, không muốn hiểu hết nghĩa chữ ''ĐỒNG'' do tiếp đầu ngữ ''CON'' trong ''Conférence'' (3) nên không ''đồng tình'', mà chỉ ''đồng cảm'' vốn là cách chơi chữ (lộng ngữ) thật mâu thuẩn vì, xét cho cùng về mặt tâm lý (tình cảm) và ý nghĩa, hai chữ ấy đâu có ''chống chọi'' nhau! (4) Phải chăng các Mục Tử Quang Kiệt, Đình Thuyên, Chí Linh..., các ngài DCCT và các VỊ khác hiểu không giống nhau Lời Chúa sau đây: ''Thần Khí Chúa ngự trên tôi bởi Ngài đã xức Dầu cho tôi, Ngài đã sai tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho người bị tù đày, cho người đui được thấy, cho người bị áp bức được giải oan và loan báo năm hồng ân của Chúa.'' ? Phải chăng các ngài Mục Tử không muốn bắt chước Chúa KHÍCH BÁC (5) (lên án, phê bình...) những người giả hình vì các ngài còn quá sợ hãi, không dám làm chứng cho sự thật cả hai mặt: ''lành và dữ''? Lành là Tin Mừng, là điều Chúa dạy, kể cả Lời Ngài ''tấn công'' phường Biệt Phái giả hình vì họ biến người khác thành con cái của hỏa ngục. Họ gạn lọc con muỗi, nhưng nuốt chửng con lạc đà,...rửa sạch bề ngoài chén đĩa, mà bề trong thì đầy tham ô vô độ...Họ giống như mồ mả tô vôi, mã ngoài hình như đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương cốt thây ma và mọi thứ xú uế...vô đạo! (Math. 23, 13-32) Chúa chỉ ra lỗi lầm của Biệt Phái là Ngài còn thương xót họ. 3. ''Họ lượm đá ném Ngài; nhưng Chúa Giêsu ẩn mình mà ra khỏi Đền Thờ.'' (Gioan 8,59) Người thông thái Lề Luật, tức là các Đấng-làm-thầy của Do Thái, ném đá Chúa mà chẳng dấu tay. Dù sao, họ vẫn không hèn bằng những ''người-hôm-nay-thọc-gậy-bánh-xe'' của Đức Tổng Kiệt! Vì thế thái nhân tình mà Nguyễn Đình Chiểu cũng đã làm thơ vịnh cái sự đời như sau: ''Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn, người đến chốn lao xao -Thu ăn măng trúc, đông ăn giá - Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao - Rượu đến gốc cây ta sẽ uống - Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao...'' Ngày xưa, trước khi rao giảng Nước Trời, Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả đã tìm đến sa mạc vắng vẻ để ăn chay, cầu nguyện. Ai đã đọc được các mẫu chuyện của những Hiền Triết, Nhà Ẩn Tu, Nhà Sư xuống núi hay là tập thơ ''Gọi Ngày Xuống Núi'' của Hoàng Chiến Thắng thì dễ dàng thông cảm cho Đức Tổng Kiệt trong những ngày, tháng, năm ngài đã, đang và sẽ còn ẩn đật phần nào tại một vài nơi mà ngài chọn, không chỉ cho riêng mình, mà cho chương trình hành động của Vatican trong nay mai. Ngài tạm xa con chiên, nhưng lòng thì không như lời của thi sĩ Alibi Montana: ''Xa mặt, gần lòng. - Loin des yeux, près du coeur.'' Trong Di Thư trước ngày ra đi, ngài thấy khó nói thì, bây giờ, chuyện ngài trở lại cũng đâu dễ nói ra! Là Mục Tử ý thức thấu đáo Bổn Phận và Trách Nhiệm của mình trong Chương Trình ''Nước Cha Trị Đến'', Anh Hùng Ngô Quang Kiệt đang nhớ Lời Mẹ nói với Chúa năm xưa: ''Con ơi, nhà này hết rượu!'' Ngài đang chuẩn bị cho Tương Lai! Tương Lai cũng là kế hoạch sắp đem ra thực hiện. Mà một khi nó đã thành sự thì đó là Hiện Tại! Albert Camus nói: ''Lòng đại lượng thật sự đối với tương lai cốt yếu là hiến dâng tất cả cho hiện tại. - La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent.'' Thật vậy, Đức Tổng Kiệt đã và đang làm, tức là chuẩn bị để mà ''xuống núi'' ! Ngạn ngữ Latinh có câu: ''Tinh thần minh mẫn trong thân thể tráng kiện. - Mens sana in corpore sano.'' Đức Tổng Kiệt trở về với ''Thần Khí Chúa ngự trên ngài'' khôn sánh và với hành trang ''sức khỏe là vàng'' ! Cả hai đều là Thiên Ân để, cùng với trên sáu triệu Cao Đình Thuyên (6), cộng tác tung Lưới Trời, bắt cá người, giúp góp phần với người thành tâm, thiện chí, mang lại Công Bằng cho Giáo Hội Công Giáo VN, cho Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, cho các Tôn Giáo bạn khác, cho Việt Đạo, cho Quê Hương, cho Dân Tộc và để cho đồng bào được ngẩng đầu, tươi cười, sung sướng, tự hào trả lời cho người ngoại quốc: ''TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT!'', chứ không cần thanh minh, phân biệt Bắc, Trung, Nam, Bắc chín nút, Bắc 75, Bắc di cư, Huế, Sàigòn, Hànội... (7) Ước gì Nhà Nước Việt Nam mau hành động vì Dân, với Dân, cho Dân, theo Dân! Xin hãy noi gương Cộng Hòa Liên Bang Đức sau ngày Bức Tường Ô Nhục Bá Linh sụp đổ! Cả thế giới đều ngưỡng mộ Đất Nước nhân đạo này! Xin hãy bắt chước Thủ Tướng Nhật mới xin lỗi hôm nay, 15.8.2010, Nam Triều Tiên và các nước láng giềng sau sáu mươi năm gây tang tóc cho đồng loại. Tôi xin ghi lại Bản Tin bằng Pháp-Anh ngữ như sau: a) Pháp: L’inéluctable mea culpa du Japon en cette journée anniversaire de la capitulation. Soixante ans après, le Premier ministre Junichiro Koizumi a réitéré au nom de son pays ses “profonds remords” et “sincères excuses” pour les souffrances infligées à ses voisins pendant la Seconde Guerre mondiale. b) Anh: Prime Minister Naoto Kan apologized to South Koreans for Japan's transgressions all those years ago. "For the enormous damage and suffering caused by this colonization, I would like to express once again our deep regret and sincere apology," he said in a statement endorsed by his Cabinet. Düsseldorf, 15.8.2010 (Ngày Lễ Mẹ Maria về Trời. Cúi xin Mẹ thương Nước Việt Nam.) Ghi chú 7. Chín nút: 54 vì 5 + 4 : 9
|