Khổ lắm vợ ơi! |
Tác Giả: Châu Nguyễn sưu tầm | |||
Thứ Hai, 30 Tháng 11 Năm 2009 09:03 | |||
Vợ nó yêu quí! Tui đã nói vợ nó cứ yên tâm, tui đi chấm thi chứ có đi ăn chơi hư hỏng gì đâu mà vợ cứ bắt tui làm báo cáo mỗi ngày. Vợ nó ạ, tui mệt quá, viết nốt thư này thôi nhé, rồi để cho tui đi ngủ, lấy sức sáng mai chấm thi tiếp. Ngày hôm nay tui đã phải chấm tám cô Thị Mầu buổi sáng, bảy cô Xúy Vân buổi chiều, còn hôm qua thì tui đã báo cáo với vợ là tui đụng với sáu ông Châu Sáng, chín bà Hồ Nguyệt Cô và năm bà Đào Tam Xuân. Vợ cứ nghi ngờ tui ngồi chễm chệ làm giám khảo rồi nhìn ngó các cô đào trẻ đẹp, hết giờ thi thì xớ rớ ra sau cánh gà “chuyện nọ chuyện kia”, rồi chấm điểm cao điểm thấp... tui xin thề với vợ là hết một buổi chấm thi tôi đã hoa mắt chóng mặt, chỉ muốn... xỉu. Không phải tui mà tất cả các ông bà giám khảo láng giềng đều bị tẩu hỏa nhập ma, lẫn lộn cô đào Hồng với cô đào Lan vì cùng mặc áo hoa lý và gắn nốt ruồi duyên, lại cùng đóng vai Điêu Thuyền lẳng lơ y chang, chỉ cách nhau năm phút; rồi trừ điểm cô đào Cúc sang cho cô đào Mai, (vì cô này thi lố mất thời gian 45 giây) nguyên do là hai cô này cùng làm Thị Mầu, mà giống nhau từ cái đuôi gà đã đành, lại còn giống như đúc khuôn cả cái quạt giấy Trung Quốc giả cổ cầm tay mới mua ở phố Hàng Lược. Vợ đừng có hỏi khó tui là cô nào hơn cô nào, cô nào hát hay nhất, cô nào mắt sắc như dao. Tui không thể nói cho vợ biết được đâu, không phải vì tui sợ vợ nổi máu sư tử mà thật là vì tui... không biết. Tui thấy cô nào cũng giống cô nào, từ áo quần, mặt mũi, đi đứng đến giọng hát, tệ hơn cả là cách phất tay áo, cách hé miệng để lộ 1/6 nụ cười cũng đúc cùng một khuôn. Còn về tích tuồng thì thôi khỏi nói, tui đã thuộc nằm lòng từ 44 năm 3 tháng 17 ngày trước, cái thuở tui còn đội mũ cát, mặc quần soọc màu nước dưa đến tán tỉnh vợ kia. Mà cũng vì tôi thuộc nhiều tuồng tích nên vợ mới ưng cái thằng tui đúng không? Vậy vợ mới thấy cái tình cảnh tui bây giờ đáng thương cỡ nào, cứ đều đặn đến hẹn lại lên, hai năm một lần người ta bắt tụi tui tập trung về đây, ông bà hội đồng thì lần nào cũng chừng đó người, thỉnh thoảng có cụ nào về với Tổ thì người ta lại bổ sung một cụ mới, rồi lại Lữ Bố, Điêu Thuyền, Thị Mầu, Tuần Ty, Đào Huế áo quần, mặt mũi, hát hò giống nhau. Lại thi, lại chấm, lại huy chương vàng bạc. Chỉ ngồi xem cũng phát rồ phát dại cả người chứ nói gì đến phân tích cái hay cái dở, cho điểm, tranh cãi, bảo vệ. Cho nên, vợ phải thương tui với, đừng bắt tui làm báo cáo hằng ngày nữa, vì ngày nào chả giống ngày nào. Vợ cho tui dừng ở đây. Ngày mai tui còn phải chấm 11 bà hoàng hậu của hai vua (Dương Vân Nga). Buổi chiều, may quá, chỉ có bốn bà Lý Chiêu Hoàng nên tui sẽ tranh thủ về sớm đi thăm thú Hà Nội và qua phố Hàng Gai mua cho vợ một tấm lụa để tỏ lòng kính yêu của tôi. Hôm nay mới là ngày chấm thi thứ sáu, sáu ngày nữa, tui sẽ trở về với vợ. Người chồng chung thủy của vợ - Giám khảo số 4.
|